Khang Linh - Cô Gái Của Màn Đêm

Chương 5: Lại thêm Soái ca​



Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó là lạ, ngước lên thấy mặt của Thiên ngượng đỏ bởi câu tôi nói, đại ca đây ư. Trời không sợ đất không sợ mà lại đi đỏ mặt bởi câu nói của một cô gái, kỳ quan thế giới cũng không bằng khoảnh khắc này đây, khán giả xem phim Hàn Quốc ngày càng hào hứng. Đáng chết thiệt! Chỉ sơ xuất một tí mà đã cho hắn thấy được vẻ mềm yếu của mình rồi, sau này sao sống đây trời? Tôi vội đẩy nhẹ hắn ra, quay đầu bước đi trong thầm lặng, hắn đứng đó đơ ra một hồi nhìn theo tôi nhưng không dám chạy theo. Thế là mọi việc chấn động hôm nay kết thúc trong tiếng trống vào lớp. Ngồi trong lớp tôi cứ ngồi ngơ ra '' Sao quá trời sao sáng luôn nè? ''

- E hèm...cả lớp chú ý nào. Lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới.- Thầy giáo lớp tôi khẽ hắng giọng- Vào đây đi em.

Cả lớp xôn xao. Một nam sinh bước vào lớp.

- Trời đẹp trai quá.

-Soái ca soái ca. Nhưng lại kém anh Thiên tí xíu.

Một bầy vịt cái thay phiên nhau kêu réo làm ồn cả phòng. Còn tôi chỉ nhìn lướt qua sau đó lại trở về cái thế giới riêng tư của mình.

- Chào mọi người, mình tên Đông Vương đến sinh ra ở Trung Quốc nhưng Tiếng Việt thì mình rất rành nên các bạn đừng ngại.- Tên nam sinh nói.

Tôi hơi ngạc nhiên '' Đông Vương '' tôi nhắc lại cái tên đó nữa '' Sao nghe quen thế nhỉ? ''. Tôi thắc mắc họ Đông tôi đã nghe ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra được. Hắn là ai cơ chứ?

- Vương mời em chọn chỗ ngồi cho mình.

- Thưa thầy em chọn bàn cuối.

Bàn cuối? Chẳng phải ngay sau mình luôn sao, hắn đang có âm mưu gì đây? Trong giờ học hắn tỏ vẻ thông thạo tất cả các kiến thức khiến tôi lại càng thêm nghi ngờ về hắn.

Giờ nghỉ giải lao buổi chiều, vừa mới bước chân ra khỏi cửa tôi đã bị hai tên Đông, Vũ lôi đi bảo là Thiên kêu đi ăn. Bỏ lại đằng sau cái con nhỏ kia.

Căng-tin.

- Không tập trung.- Thiên hỏi

- Có chuyện không hiểu, đang suy nghĩ.- Tôi trả lời, hắn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý

- Nè có chuyện tôi muốn hỏi, sao cậu không xưng hô bằng tên mà toàn nói chuyện không có chủ ngữ gì hết.

- Nếu nói tôi sợ em sẽ khó chịu.

- Không khó chịu...à mà khoan cậu gọi tôi bằng em á hả? Thôi đổi cách khác đi nổi hết cả da gà.- Hắn không phản ứng vậy là hắn không chịu, thôi rồi thuận theo con nước vậy. Nhưng dù vậy tôi vẫn không thoát nổi sự thắc mắc về cậu họ Đông kia.

Họ Đông...Đông Kiều!

- Không thể nào.- Tôi hét lớn đập tay mạnh lên bàn bỏ đi. Cảm thấy lo lắng nên Thiên cũng bám theo bỏ lại bao nỗi ngỡ ngàng cho quần chúng.

Tên đó không thể nào ở đây được, một trong Thất Tộc không thể xuất hiện ở đây được. Thất Tộc gồm bảy họ Khang, Đông, Khuynh, Quang, Đại, Lục, Khải mà trong đó họ Khang là đứng đầu sau là Đông. Tôi mang họ của cha còn họ Khang là tên đệm thôi để dễ che dấu. Tôi mang đầy tức giận xông vào trong lớp bước tới Đông Vương đang bị vây quanh bởi những đứa con gái.

- Đông Vương, nói tại sao cậu lại ở đây? Đông gia có liên quan gì đến cậu.- Tôi nói với giọng bình tĩnh nhưng không kiềm nỗi tức giận mà nắm lấy cổ áo hắn.

- Khang tiểu thư cô đừng nói chuyện như người xa lạ chứ.

- Họ Khang, Linh mày họ Huyền mà?- Con Phương ở đâu chen vào. Tôi ngơ ra một hồi. Đúng rồi đúng là họ rồi.

- Khang tiểu thư, chúng ta cần nói chuyện riêng.

Tôi liền bỏ áo hắn ra đi theo hắn để xem hắn nói sao, Thiên toan bước theo nhưng bị tôi chặn lại. Lắc đầu ý bảo hắn đừng đi theo đây là chuyện riêng. Đi theo hắn ra bãi đất hoang.

- Nói.- Tôi gằng giọng

- Xem ra tôi đánh giá quá thấp cô rồi, không ngờ cô lại phát hiện nhanh như vậy.

Lúc đó bầu trời đen kịt, gió nổi lên như vũ bão. Tất cả như báo trước điều gì đó đang chờ tôi phía trước.