Khải Hoàn Ca

Quyển 1 - Chương 38



Khi nàng tới cổng thành Đông vào ngày hẹn, đã thấy Hoắc Ngữ Vân đứng chờ bên cạnh ngựa, có một tỳ nữ đi theo, bên cạnh còn có một nam tử khôi ngô tuấn tú, bên hông cài bội kiếm, khí khái hào hoa phong nhã. Nàng thắc mắc, giờ tuyển hộ vệ cũng tuyển mặt trước hay sao.

Xuống xe mới biết chắc đây là vị công tử nhà nào rồi. Không phải là đi theo góp vui chứ. Hoắc Ngữ Vân thấy người tới là Khải Ca tỷ tỷ, liền chạy đến như con chim nhỏ, vội vàng nói.

“Tỷ tỷ, muội xin lỗi, lúc Tư Thiên Giám xem ngày giúp thì bị ca ca biết được, các huynh ấy cũng đòi theo góp vui, muội không cản được, tỷ sẽ không phiền chứ”.

Ra là đúng theo góp vui thật à, lại còn không chỉ một người. Khải Ca gật nhẹ đầu với nàng tỏ ý không sao, bước chậm tới trước Hoắc thiếu gia làm một lễ gặp mặt.

“Hà tiểu thư xin đừng đã lễ, là tại hạ đường đột. Tại hạ Hoắc Tư Đình, là đại ca của nha đầu kia, ra mắt tiểu thư”.

“Công tử hữu lễ, nếu là đại ca của Ngữ Vân thì cũng không tính là người xa lạ, nhưng không biết các vị công tử là có bao nhiêu người, cũng tiện cho tiểu nữ chuẩn bị”.

“Cũng không nhiều, khoảng 10 người, đều là ca ca đệ đệ của các tiểu thư tham gia ngày hôm nay, cũng không cần chuẩn bị gì, không phải nói có cuộc thi săn bắn sao, khi đó chúng tagắng sức kiếm con mồi là được”.

“Vậy được rồi, mong các vị công tử cũng sẽ vui vẻ tham gia tụ hội hôm nay”.

Nàng nhún nhẹ gối cáo từ, tiến lên tiếp đón vài tiểu thư vừa mới đến. Không quên dặn dò Đại Bảo quay trở lại trong thành, tới Hương Cư yêu cầu chưởng quầy đưa một bình Đan Tuyền cực phẩm tới làm phần thưởng cho nam tử sẽ thắng trong cuộc thi săn bắn.

Không ngoài dự đoán của nàng, vài xe ngựa đi tới lại có nam tử quý khí bất phàm đi bên cạnh. Đều là nghe nói tụ hội dã ngoại mà tới. Cũng may nhìn sơ qua cũng đều là dạng người có tri thức hiểu lễ nghĩa, không có mấy tên nhị thế tổ xen lẫn vào. Đã hẹn trước nên giờ liền xuất phát, cả đoàn người ngựa thong dong chạy về bình nguyên ngoại thành, băng qua quan lộ, rẽ vào đường đất lớn tiến về Vân Sơn là dãy núi ngay cạnh bình nguyên Tinh Lạc, băng qua những thảm cỏ, những cánh đồng sắp đến mùa thu hoạch, họ dừng chân bên một hồ nước lớn dưới chân núi, hồ tên Phỉ Thuý. Nước trong xanh biếc, cá nhỏ bơi qua lại bị ánh nắng chiếu xuống lấp lánh mặt hồ.

Cả đoàn người dừng xe xuống ngựa, 4 nha hoàn của nàng nhanh chóng tập hợp các nha hoàn của các vị tiểu thư còn lại bắt đầu trải thảm lông lớn trên mặt cỏ, dỡ các vật dùng mang theo trên xe ngựa lớn của nàng xuống. Cũng may nàng đề phòng nên mang thừa một thảm lớn, để dành cho nam tử ngồi.

Bỗng tiếng Tiểu Ngao vang lên trong ý thức của nàng, nó nói Tiểu Bạch ngửi thấy gì đó, chúng nó muốn đi tìm kiếm. Nàng vừa đồng ý, hai đứa nhóc đã từ trên xe nhảy xuống, lẻn theo hướng mọi người không chú ý rồi mất bóng sau nhưng tán cây ngoài bìa rừng. Tiểu Ngao và Tiểu Bạch đều rất có kinh nghiệm trong rừng rậm nên nàng không hề lo lắng, yên tâm cho chúng đi dạo chơi.

Vì nàng là người đề nghị tổ chức hoạt động này, mọi người đều quay sang nhìn nàng, ý hỏi tiếp theo sẽ làm gì.

“Giờ cuộc thi săn bắn bắt đầu, nhưng ai tham gia đều lên ngựa vào rừng đi, trước giờ ngọ phải trở về, còn chúng ta không đi săn sẽ làm việc khác”.

Mọi người gật gật đầu, những người quyết định vào rừng đều đứng dậy, tay cầm cung, lưng đeo túi tên thoăn thoắt lên ngựa, phóng về phía rừng gần Vân Sơn.

“Khải Ca tỷ tỷ, chúc muội may mắn đi, nhất định muội sẽ chiến thắng”.

“Được, chúc muội may mắn”.

Nàng mỉm cười vẫy tay với Ngữ Vân, nhìn nàng nhanh chóng theo sau đoàn người phóng về phía khu rừng. Nàng đã tìm hiểu qua, rừng này vì gần kinh thành nên không có thú dữ, chỉ có một ít gà rừng thỏ hoang hươu nai là cùng, nàng cũng yên tâm chờ họ trở lại. Linh Lung và Khả Nhu ở lại cùng nàng, cùng với các vị tiểu thư khác thưởng thức trà và điểm tâm nàng đã sai người chuẩn bị. Vừa ăn vừa tâm sự vài câu chuyện nhỏ, không lâu sau đã nói đến đủ loại bát quái lớn nhỏ trong kinh thành. Nàng cũng chú ý nghe ngóng, vừa có thể nghe chuyện vui vừa có thể từ đó tìm ra vài thông tin hữu ích đối với nàng.

Ví dụ như tháng sau trưởng công chúa tổ chức Bách hoa yến ở Minh Nguyệt Viên, sẽ mời tất cả các vị tiểu thư hơi có chút tên tuổi tại kinh thành, lại ví như tháng sau cũng là đại thọ của lão thái quân mẫu thân Thái uý đại nhân. Lại như năm nay Hoàng thượng tổ chức thu săn, sẽ rất náo nhiệt.

Một vài tiểu thư thích phong cảnh nơi đây cũng lấy giấy bút ra vẽ tranh ngâm thơ. Cậu chuyện các tiến càng xa, họ bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài kinh thành, ngoài một vài tiểu thư từng theo phụ thân nhậm chức ở địa phương, còn lại ai cũng chưa từng rời khỏi kinh thành, đối ngoại giới có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Các nàng kể về các phong tục tập quán khác nhau đọc được trên sách, hoặc nghe phụ huynh kể lại, bàn chuyện sôi nổi.

Không biết các nước xung quanh thế nào, nhưng tuổi hôn thú của nữ nhân Đại Chiêu khá cao, 18 tuổi. Nên các tiểu cô nương chưa tới tuổi cưới gả hầu như khá nhàn nhã rảnh rỗi, đều làmột đám không có việc gì làm ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng có vài buổi tụ họp, đã rất vui vẻ, nếu không cũng chỉ suốt ngày tham gia các tiệc xã giao của giới quý tộc. Bảo sao nàng vừa đề nghị đi dã ngoại lại nhiệt tình như vậy a.

“Không phải mọi người rất bận rộn luyện tập cầm kỳ thi hoạ, rồi thêu thùa, rồi học tập quản gia các thứ vân vân hay sao, làm sao ai cũng kêu rảnh rỗi như vậy chứ”.

Khải Ca tò mò hỏi, rất ngạc nhiên về điều này. Truyện xuyên không không phải là các tiểu thư khuê các tối mặt vùi đầu luyện tập đủ mọi ngón nghề, mục tiêu là mỹ nhân đệ nhất, rồi tài nữ đệ nhất các thứ sao?

“Cũng có học, nhưng chỉ những ai thực ưa thích hoặc là xác định muốn tiến cung mới ngày đêm luyện tập như vậy thôi”.

“Cho nên a, bọn muội thực ra rảnh muốn phát sầu lên được đó”.

“Thực rảnh như vậy? Vậy các muội lập một thi xã hay đại loại như vậy, tập hợp mọi người lại, làm thơ vẽ tranh, ai thích có thể góp vốn kinh doanh, hoặc là tổ chức các hoạt động giải trí, làm từ thiện...rất nhiều việc để làm mà”.

“Hay là chúng ta lập một thi xã như vậy đi. Không được, Khải Ca tỷ, tỷ phải giúp chúng ta, tỷ nhiều ý tưởng như vậy, nhất định có thể thành lập một thi xã nổi bật”.

“Các muội có thể nhờ người nhà hỗ trợ mà”.

“Không được, chúng ta sẽ tự làm tất cả, như vậy mới vui, các tỷ muội, ai muốn tham gia nào, chúng ta cùng lập một thi xã, phát triển trở thành nổi danh kinh thành”.

“Chúng ta đều tham gia, Khải Ca muội cũng tham gia đi, chúng ra cùng vui vẻ, được không, được không”.

Khả Nhu lắc nhẹ tay nàng, năn nỉ. Các tiểu thư khác cũng rất háo hức với ý tưởng này, đều vui vẻ quây xung quanh nàng nắm tay áo lắc lắc. Nàng bị lắc đến choáng váng, vội vàng đồng ý. Dù sao cũng không cần lúc nào cũng có mặt ở đó, tham gia thì tham gia đi.

“Vậy lúc đầu chúng ta cần đóng góp kinh phí để hoạt động, mới đầu chưa thể có hoạt động gì thu được lợi nhuận, đều phải dùng tiền của chúng ta hết. Ta sẽ trở về viết một bản kế hoạch kỹ càng, sau đó chúng ta sẽ hẹn gặp để bàn bạc kỹ lưỡng, được không”.

“Được được, tỷ nhất định phải nhanh nha, chúng ta đều chờ tỷ đó”.

Lúc này Đại Bảo quay lại thanh lấy đồ đã tới nơi, hắn cung kính đến đưa bình rượu đã được bọc lại bằng lụa mềm mại, lại cất bên trong hộp gỗ hoàng hoa lê điêu khắc dây leo bồ đào, nhìn rất thần bí.

“Khải Ca, đó là gì vậy?”.

“Phần thưởng cho nam tử đi săn, cũng không thể để họ tranh dành tặng phần của phái nữ chúng ta được, đúng không”.

“Thần bí như vậy, tỷ nói nhỏ một chút là gì được không”.

“Khi nào được tặng đi các tỷ muội sẽ biết thôi mà, chúng ta cũng hồi hộp chờ cùng bọn họ nha”.

Nàng cười cười, cố tình tỏ ra bí mật khiến vài cô nương tò mò giống như có vuốt mèo cào ở trong lòng vậy.

Bọn họ trò chuyện thêm một lúc thì tốp đi săn đầu tiên đã trở lại. Nàng cho người đi gọi những hạ nhân tản đi bìa rừng kiếm củi khô quay trở lại. Một vài hạ nhân đi theo là người của nàng ở Hương Cư, đều tự giác mang dụng cụ nướng thịt lắp ráp lại, nổi lửa chuẩn bị cho tiệc thịt nướng, một vài người biết việc mang theo con mồi tới bờ hồ xử lý. Nàng đi tới hướng dẫn kỹ cho họ lắp lớp gỗ bảo vệ bên ngoài cho các giá nướng, đề phòng người hậu đậu có thể bị bỏng.

Hoắc Tư Đình là người trở lại đầu tiên, chất lượng con mồi không tồi, có thể cạnh tranh vị trí thứ nhất. Gã sai vặt đi theo hắn săn sóc đưa khăn ướt cho hắn lau mặt, đưa nước trà điểm tâm cho hắn lót dạ. Sau khi chỉnh trang lại, lại trở lại làm tuấn tú giai công tử. Hắn ưu nhã nhấp nháp nước trà hơi có vị ngọt nị đậm mùi trái cây, quay sang thảm lông bên cạnh, khách khí tiếp chuyện.

Các vị muội muội lát nữa phải xem cho kỹ, xem có đúng là ta giành được giải thưởng không nha”.

“Hoắc công tử, huynh tự tin như vậy?”.

“Tất nhiên, các vị muội muội cũng không thể vì nam nhân ưa thích mà lát nữa tính điểm không công bình nha”.

“Bọn muội tất nhiên là công bình, chỉ sợ Văn tỷ tỷ lại thiên vị cho Phùng công tử thôi”.

Mấy vị tiểu thư che miệng cười khúc khích, trêu chọc. Một vị tiểu thư ngồi trên thảm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xấu hổ đến cúi gằm xuống. Hoá ra vị này là người làm ra tên bay đạn lạc hôm tụ hội tại Hoắc phủ, khiến Phùng tiểu công tử sợ run chân suýt nữa đứng không vững, ra là hôm nay hắn cũng tham dự đi săn. Nàng còn tưởng hắn là người nhát gan đâu. Mọi người lại trêu chọc vài câu, đến khi thấy Văn tiểu thư sắp chôn mặt vào ngực của chính mình mới ngừng lại.

Mọi người lục tục trở về, ai ai cũng mang theo con mồi lớn lớn nhỏ nhỏ trở lại. Đại Bảo được nàng dặn dò, đi lên thống kê con mồi của từng người rồi mang chúng tới bờ hồ xử lý. Mọi người ngồi xuống thảm, được nha hoàn hầu hạ rửa mặt chỉnh dung, lót dạ qua rồi bắt đầu háo hức chuẩn bị nướng thịt. Nàng cho người mang toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh các giá nướng, nguyên liệu đều được xiên sẵn vào các xiên dài bằng kim loại tay cầm bọc gỗ bào mịn, đạm bảo an toàn tuyệt đối cho các vị quý nhân.

Mỗi người sau khi được hướng dẫn, tự tản ra chọn đồ ăn mình thích rồi bắt đầu tự lực cánh sinh, các nha hoàn ở bên giúp đỡ quạt than, rất an toàn. Lúc này con mồi đã được xử lý sạch sẽ, lột da bỏ nội tạng, nàng cho người xiên qua cành cây, nhồi các loại nấm vào bụng chúng khâu lại, quét nước xốt đều lên toàn thân rồi bắc lên giá nướng lớn, bắt đầu quay đều. Cái này phải để người của tửu lâu làm, nàng thực sự không dám tin tưởng tay nghề các vị tiểu thư công tử quý tộc quanh năm tay không dính nước bọn họ.

Ngoại trừ những người bất trị nướng đến trong sống ngoài khét, còn lại đều có thể ăn được. Mọi người rất vui vẻ hưởng thụ mỹ thực mình tự tay làm ra, tất nhiên có cảm giác ngon hơn bình thường, dù đôi chỗ hơi xém lửa một tý. Bọn họ còn bình chọn ra được vài người rất có thiên phú nấu ăn, nướng được vàng ruộm đẹp mắt, thịt mềm thơm ngọt, lại nếm thử lại bình luận, xem của ai làm ngon nhất.

Khải Ca tự nhận mình thuộc ban tổ chức, tất nhiên không thể nhào vô góp vui, vui vẻ nhàn nhã hưởng thụ thịt nướng Ngọc Nhi làm cho.

“Khải Ca tỷ tỷ, thịt này ướp thật ngon, phối phương là như thế nào, có thể sao chép cho muội được không?”.

Cơ hội quảng cáo tới, không thể bỏ lỡ a.

“Này đó là tỷ đặt hàng tại Hương Cư chuẩn bị sẵn, sáng nay chỉ việc tới lấy thôi”.

“Hương Cư? Là tửu lâu sao, chưa từng nghe qua, nhưng hương vị rất ngon”.

“Tất nhiên chưa nghe qua, hai ngày nữa tửu lâu này mới khai trương. Vì là tửu lâu này phát triển bắt đầu từ Nguyên Châu, tỷ là khách quen ở đó nên mới có thể đặt hàng khi vẫn chưa khai trương. Đồ ăn ở đó không tệ, khi nào chúng ta tới đó cho các tỷ muội thử xem”.

“Được, chúng ta đã hẹn rồi nha”.

Con mồi hoang dã cũng chín tới, được dùng dao sắt cắt thành lát bày lên đĩa đặt trên bàn nhỏ trên thảm, mọi người tiếp tục thưởng thức con mồi tự mình săn được, ăn uống no nê, đều từ đứng dậy đi dạo dưới những tán cây để tiêu thực. Sau đó đều tập hợp quanh thảm, nam nữ giới thiệu làm quen. Nàng lúc này mới biết hết danh tính hơn 10 vị nam tử đi ké theo tỷ muội này, chú ý nhất là vị Phùng tiểu công tử vốn trước đó đã danh nổi như cồn trong vòng tròn nhỏ của đám tiểu thư này.

Nghỉ ngơi xong là đến mục nhân thưởng, bắt đầu ngồi bình xét xem 3 người chiến thắng trong cuộc thi săn bắn và nướng thịt là những ai, mọi người rôm rả nhận xét, bàn bạc. Cuối cùng cũng cho ra kết quả cuối cùng.