Khải Hoàn Ca

Quyển 1 - Chương 34



Nàng đẩy hắn dậy, băng bó vết thương cho hắn. Chỉ bắt mạch sơ qua cũng biết hắn trúng độc dược khiến nội công tán loạn, không thể vận lực.

“Tại sao ngươi lại bị phản môn Thiên Sát Lâu đuổi giết?”.

Nàng chuyên môn chọn chỗ đau của người ta mà cho thêm một đao. Lúc này hắn đã chết lặng, không còn thắc mắc vì sao nàng biết nữa. Linh huyễn thức tỉnh lại có thể kinh khủng như vậy.

“Cha ta là Thiên Sát Lâu chủ, bọn chúng muốn soán vị, tất nhiên không thể tha cho ta. Vị cô nương này, cha ta đang bị lũ phản bội kia hạ độc nguy hiểm tới tính mạng. Có thể thả ta ra không, ta cần tìm thần y giải độc cho cha ta”.

“Thần y? Thần y nào”.

Vừa nghe tới hai chữ thần y, hai mắt Khải Ca liền toả sáng. Không trùng hợp như vậy đi, tốt nhất là thần y tên là Thẩm Tắc Danh luôn đi là tốt nhất.

“Cốc chủ Tiêu Dao Cốc, Tiêu Dao Tử”.

Nghe là biết chỉ là biệt hiệu rồi. Người ta muốn biết tên thật cơ. Nhưng vấn đề này có thể tìm hiểu sau.

“Tiêu Dao Cốc ở đâu, cha ngươi có thể chờ đến khi ngươi tìm được giải dược không?”.

“Không biết, phải xem ý trời”.

Hắn thở dài bất lực, bản thân hắn cũng biết đây chỉ là hy vọng xa vời.

“Cha ngươi có thể nắm giữ toàn bộ Thiên Sát Lâu trong tay không?”.

“Đương nhiên có thể. Thiên Sát Lâu là gia nghiệp truyền đời từ tổ tiên của nhà ta”.

“Vậy mà còn để bị người vô thanh vô tức hạ độc?”.

Nàng bĩu môi xem thường. Con trai lại còn bị đuổi giết suýt chết nữa chứ.

“Đó là bởi vì tên phản đồ Tống Thanh Phong chết tiệt kia. Hắn dám lợi dụng sự tin tưởng của cha ta...”

“À...Tống Thanh Phong...ngươi vừa dùng cái tên này lừa gạt ta có phải không”.

Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Tiểu Ngao đang nhàn nhã nằm bên cạnh, dùng móng vuốt che mặt, khẽ hé mắt nhìn trộm qua kẽ hở giữa hai móng vuốt. Hừ. Đáng đời ngươi, chờ ngươi rơi vào tay chủ nhân, ta xem ngươi đẹp mặt.

“À...lúc đó, lúc đó...”.

“Không sao, ta không so đo với ngươi chuyện đó. Bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn. Một, là hai cha con ngươi tuyên thệ trung thành, trở thành người của ta, 5 phần lợi nhuận của Thiên Sát Lâu thuộc về ta. Thiên Sát Lâu vẫn là tổ nghiệp Lý gia nhà ngươi, ta không can thiệp vào. Chỉ là khi ta cần, Thiên Sát Lâu phải toàn lực trợ giúp, ngược lại ta cứu sống cha ngươi. Hai, hiện tại ta liền ném ngươi ra ngoài. Thế nào?”.

Lý Dật Phong cười khổ, hắn còn có thể có lựa chọn khác sao. Chỉ mong lời nàng nói là thật, có thể cứu sống cha hắn. Không thể làm gì khác là đồng ý với nàng.

“Ta nói trước, ta có cách để ước thúc lời thề của các ngươi, vậy nên đến lúc đó đừng hối hận. Ta sẽ không cho các ngươi có cơ hội để phản bội lại ta đâu, hiểu chưa”.

“Đã biết, chủ nhân”.

“Rất tốt, vậy cha ngươi còn cầm cự được bao lâu nữa?”.

“Ba ngày, qua ba ngày này cha ta sẽ không thể cứu được nữa”.

“Vậy bây giờ cha ngươi đang ở đâu?”.

“Này...chủ nhân, thật ra cha ta còn một thân phận nữa, hiện đang ở Thứ sử phủ Đan Châu chủ thành”.

“Đã biết, hai ngày nữa chúng ta có thể tới được đó, tạm thời người ăn chút lương khô, sau đó ta giấu ngươi đi. Không thể đảm bảo bọn người truy đuổi ngươi sẽ không cho người canh chừng bên ngoài khách điếm được”.

Tiểu Bạch là tiểu sủng vật đắc lực và hiểu ý chủ nhân nhất trên đời, còn hơn cả Tiểu Ngao lão đại, rất kịp thời ôm một gói bánh bao thịt khô các loại thảy tới trước mặt tiểu đệ mới gia nhập này. Nó ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, ngay khi tên tiểu đệ mới này ăn xong, uống hết cốc nước trước mặt liền bắn tới một đỏi chọi ngất hắn, nhét trở lại không gian. Trò đánh lén này chơi rất vui nha. Đi theo chủ nhân đúng là vừa được ăn ngon vừa được chơi vui a.

Tiểu Ngao nằm bên một bộ vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ, thấy chủ nhân quay trở lại giường muốn ngủ tiếp, liền lật đật chạy trở lại nằm lên đệm, chuẩn bị tiến nhập mộng đẹp. Hừm, mặc dù không phải cái đệm nhồi hương thảo vừa mềm vừa thơm của nó, nhưng chỉ có thể tạm chấp nhận vậy.

Khải Ca nằm trên giường, đang đấu tranh tư tưởng xem có quyết đoán bỏ ra 100 tích điểm mua quyển trục huyết khế thư có bán trong hệ thống hay không. Thứ này chính là để đảm bảo cha con Lý Dật Phong không thể phản bội lại nàng. Huyết khế thư sau khi sử dụng sẽ kết nối với pháp tắc của thế giới này, phản lại sẽ bị pháp tắc huỷ diệt.

Thật là như cắt thịt của nàng mà. Nhưng nghĩ đến nàng có thể nắm được một tổ chức tình báo nổi tiếng đại lục, đã có lịch sử phát triển hơn 200 năm, có tai mắt khắp nơi trên đại lục, dù có dùng hết điểm nàng cũng phải đổi. Huyết khế thư có tác dụng lớn cũng thuộc loại vật phẩm đắt đỏ nhất của hệ thống vào thời điềm này rồi. Phải biết lúc trước nàng mua điều hương thư, nhưỡng tửu thư, còn có hạt giống cây cũng chỉ dùng hết có 5 tích điểm mà thôi. Không biết có bao nhiêu người chơi dám bỏ ra 100 điểm để mua thứ đồ chỉ dùng được một lần như nàng đây.

Hai ngày sau, bọn họ vào Đan Châu chủ thành khi trời vừa tắt nắng. Sau khi sắp xếp cho đoàn người xong xuôi, nàng trở về phòng của mình, bảo Tiểu Bạch thả người ra. Tiểu Bạch rất tự giác mở nắp đẩy một cái lọ rất rất hôi đặt dưới mũi Tiểu Dật Dật, vui vẻ chờ hắn tỉnh lại. Mấy ngày nay nó chơi đùa cùng Tiểu Dật rất vui vẻ, tới giờ phải gọi Tiểu Dật dậy ăn cơm rồi.

Lý Dật Phong run rẩy tỉnh lại. Hắn thề, sau này hắn không bao giờ đánh ngất người khác nữa, có phải là quả báo hay không vậy. Hắn đã rất cảnh giác, vậy mà không lần nào tránh thoát được tập kích của tiểu thử chết tiệt kia.

Cũng may lần này hắn đang ăn thì tiểu chủ nhân nói một câu khiến hắn cứ ngỡ nghe được thiên âm từtiên nữ hạ phàm vậy.

“Đã tới thành Hàm Đan, tối nay chúng ta đi gặp cha ngươi”.

Tiểu Bạch ở bên cạnh hơi tiếc nuối. Nó biết ý tứ chủ nhân là thú vui của nó từ đây kết thúc. Tiểu Dật phải trở về với cha của hắn a.

Khi trời đã về khuya, hai bóng người thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm rồi biến mất ở cửa sau của phủ Thứ sử Đan Châu. Người đi trước rất quen thuộc kết cấu trong phủ, dẫn theo một người vẫn có thể an toàn tránh thoát thị vệ đi tuần, đưa người tới trước tẩm phòng chủ viện. Lúc này mới có hai người mặc trang phục thị vệ nhảy ra cản lại, nhưng khi thấy mặt người đi tới, liền quỳ một gối xuống.

“Thiếu gia...”.

“Đừng nói nhiều, đưa ta vào phòng, người tới có thể cứu cha ta”.

Nói xong liền đi trước mở đường cho một bóng dáng nhỏ nhắn trùm áo choàng che kín khuôn mặt. Người đó không ai khác chính là Khải Ca đã cải nam trang, đi theo Lý Dật Phong tới muốn thu một thủ hạ.

Người bên trong tẩm phòng nghe thấy tiếng liền bước ra, nhìn thấy là thiếu gia nhà mình bèn thở ra một hơi, định quay vào bẩm báo với người bệnh đang nằm ở bên trong.

“Trọng thúc, ta có việc muốn nói với phụ thân, thúc đi đưa tin cho người của Ảnh Sát, xuất động toàn bộ đuổi giết Tống Thanh Phong, nhớ đề phòng hắn đã cấu kết với Huyết Sát Các”.

“Vâng, thiếu gia”.

Chờ lão quản gia đi khuất, hắn mới cùng người vẫn không nói gì đứng sau lưng đi vào sau bình phong. Phụ thân nằm trên giường, sắc mặt đỏ hồng hào bất thường, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy hắn.

“Dật Nhi, đã trở lại, con không sao chứ”.

“Cha, ta không sao”.

Không muốn mất thêm thời gian, tóm tắt kể mọi chuyện đã xảy ra, sau đó chờ đợi quyết định của cha.

“Vậy vị cô nương này là người đã cứu con? Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp tiểu nhi, nhà chúng ta mỗi đời độc đinh, mạng của Dật Nhi cũng do cô nương cứu thì Thiên Sát Lâu về tay cô nương cũng có hề gì, huống chi còn có cái mạng già này của ta. Tuy nhiên ta cũng mong cô nương sau này không bao giờ thay đổi tôn chỉ làm việc của Thiên Sát Lâu, làm ô danh liệt tổ liệt tông ta”.

“Ta cũng không nhiều thời gian rảnh đến như vậy, cũng không quản việc của Thiên Sát Lâu. Ta chỉ yêu cầu huyết thệ trung thành của phụ tử hai ngươi, từ giờ trở đi chính là thủ hạ của ta”.

“Được. Mạng hai phụ tử chúng ta đều đưa cho cô nương. Dật Nhi, mang đao lại đây”.

“Cũng không cần phải như vậy. Ta biết các ngươi cũng biết một ít bí mật của đại lục này, ở đây ta có một trương huyết khế thư, sau khi hoàn thành, huyết khế ước sẽ hoá thành ấn ký gieo vào trong linh hồn các ngươi, nếu có phản bội, hình thần câu diệt”.

Lý Quân Hàn nghe đến đây ánh mắt bỗng loé sáng. Vị chủ nhân này của họ càng ngày càng không đơn giản rồi.

Lúc này từ hai bên áo khoác của vị trước mắt nhảy ra hai con vật. Một con chuột lông xù nhảy nhảy mấy cái trèo lên bàn, lôi từ đâu ra một hạt hạch đào, gặm lấy gặm để. Một con khác cũng lông xù đỏ rực sau khi rơi xuống đất thì biến lớn biến lớn đến cao bằng cái bàn mới dừng lại, hình thể như một con thú dữ với hàm răng nhọn hoắt, móng vuốt sắc bén, cơ bắp có lực. Nhưng lúc này nó lại đang sủa gâu gâu vẫy vẫy đuôi quấn quýt lấy lòng cô nương nhỏ tuổi lúc này đang vén mũ chùm áo choàng xuống.

Dù đã nghe con trai kể rõ mọi chuyện nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn không khỏi trố mắt. Hoá ra trên đời này thực sự có những điều kỳ diệu đó, không hề chỉ là truyền thuyết.

Không chút do dự, hắn đưa ngón tay lên cắn một cái , nặn ra một giọt máu lên khế thư, sau đó tuyên thệ trung thành, rồi đưa mắt ra hiệu cho con trai. Lý Dật Phong dù chỉ ở cạnh nàng thời gian ngắn nhưng đã sớm choáng váng với đủ thứ kì lạ xung quanh chủ nhân, sớm khâm phục không thôi, rất nhanh cũng hoàn thành huyết thệ. Cuối cùng Khải Ca giơ ra ngón tay, một đạo phong nhận xẹt qua, một giọt máu nhỏ xuống lên khế thư, nàng chấp nhận lời thề trung thành của họ. Huyết khế thư tự động bốc cháy, hoá thành ba đạo ánh sáng phân biệt bắn về phía ba người. Hai vị thủ hạ đều cảm thấy mơ hồ trong lòng có thêm một sự ràng buộc gì đó, không thể miêu tả rõ ràng. Chỉ cảm thấy chủ nhân trở nên càng uy nghiêm.

Sau khi hoàn thành khế ước, nàng cũng yên tâm, dùng một viên giải độc đan quý giá của mình giải độc cho Lý Quân Hàn. Chất độc này còn 1 ngày nữa sẽ phát tác, ngay khi chính ngọ, máu trong cơ thể sẽ toàn bộ sôi sục lên cho đến khi cả cơ thể không chịu nổi, các động mạch sẽ vỡ ra, chảy máu toàn thân mà chết.

Chất độc bị bài trừ, mặt của Lý Quân Hàn bỗng đỏ lựng, sau đó phun thẳng ra một ngụm máu, bắn lên màn rèm đối diện. Không ngờ màn rèm bốc khói, hiện lên màu đen ố như dấu vết bị hơ qua lửa để lại. Phun ra ngum máu thì sắc mặt Lý Quân Hàn bình thường trở lại, khiến Lý Dật Phong đang sốt ruột bên cạnh khẽ thở nhẹ ra một hơi.

“Vậy là được rồi, ba ngày tới chỉ được phép ăn chay, thanh tịnh một chút. Tĩnh dưỡng một tuần là có thể khoẻ lại như cũ”.

“Đa tạ chủ nhân cứu giúp”.

Lý Dật Phong lại cúi đầu, vái một vái cảm ơn. Nàng cũng không muốn dây dưa thêm, dặn dò họ tự lo thanh trừng Thiên Sát Lâu cho sạch sẽ, rồi phái người tới kinh thành tìm nàng. Sau đó Lý Dật Phong đưa nàng quay trở lại khách điếm. Sáng hôm sau đoàn người lại lên đường bình thường, chỉ để lại một thân tín đưa thư về Nguyên Châu, cho Phùng Hiên tìm kiếm sản nghiệp thích hợp ở Hàm Đan thành, chuẩn bị mở chi nhánh mới. Cũng không thể phí phạm quyền thế ngập trời của thủ hạ mới nhận ở Đan Châu này được.