Khải Hoàn Ca

Quyển 1 - Chương 18



Sau khi rời đi, nàng đưa bọn họ tới nghỉ trọ tại một khách điếm bình thường, đưa cho họ một số tiền mua một tiểu viện nhỏ để ở, và chi phí để sinh hoạt trong thời gian tới. Nàng nói sẽ quay lại vào ngày mai, sau đó cùng Thanh Phong ca đi mất.

“Tiểu Khải...Khải Minh đệ, đệ không mang họ về nhà à”.

“Không, đây là bí mật của đệ, huynh nếu dám nói cho ai biết, đệ sẽ bảo Tiểu Ngao đè huynh xuống đất, huynh biết chưa...”.

Đi theo chủ nhân đã lâu, Tiểu Ngao rất phối hợp quay sang Thanh Phong nhe răng gầm gừ tỏ thái độ một chút.

“Ta không nói là được chứ gì, vậy bây giờ đệ đi đâu”.

“Chúng ta đi uống trà, gần đến giờ cơm đệ phải trở về”.

Nhưng khi nàng đến quán trà, họ không cho Tiểu Ngao vào cùng nàng. Hừ...hết hứng thú rồi, về.

Khi trở về, Tiểu Bạch lại đi vào trước mở cửa giúp nàng, nàng rón rén về phòng thay đồ, sau đó cùng Thanh Phong ca ra cửa một lần nữa, đến cửa hàng lâm sản nhà hắn. Nàng vừa tới thì thấy nơi này thật lớn. Xem ra nhà Thanh Phong ca làm ăn cũng rất được a.

“Cha ta mới từ thành Duệ Văn trở về. Lâm sản thu mua được ở đây chủ yếu được vận chuyển tới Duệ Văn thành và các huyện thành khác trong Nguyên châu để bán”.

“Cha huynh đi vận chuyển hàng hóa luôn á”.

“Ừ, nhưng chỉ theo tuyến từ trấn Quảng Đức đến thành Duệ Văn thôi, còn đến các huyện thành khác thì phải thuê tiêu cục áp tải”.

Thái bình thịnh thế, cũng không có cường đạo, tiêu cục chủ yếu có chức năng vận chuyển. Hai người vừa đứng nhìn mọi người bận rộn vừa nói chuyện. Đúng lúc này, cha Thanh Phong ca – La Văn Thanh đi đến.

“Tiểu Khải Ca, tới đây chơi hả...”.

“Vâng, cháu đến xem, mua nhà xong nhà cháu lại nghèo rồi, lại cần đi kiếm bạc".

Nàng cười híp mắt đáp lại, coi như không nhìn thấy cái nhìn khinh bỉ của Thanh Phong ca đang đứng bên cạnh. Muội mà nghèo, hôm nay muội vừa tiêu hết 70 lượng bạc xong đó.

“Ồ ...đúng dịp, đang có một vụ làm ăn lớn, Tiểu Khải Ca có muốn kiếm thêm không...”

Văn Thanh thúc cũng cười híp mắt đáp lại nàng. Cô bé con này rất có nghĩa khí, lại rất thân thiết, nếu có cơ hội hắn cũng muốn giúp đỡ nàng.

“Là sao ạ”.

“Một nhà giàu ở kinh thành muốn tổ chức tiệc cưới rất lớn, muốn mua số lượng lớn thịt nai từ chỗ chúng ta, họ cho giá rất cao 75 văn một cân, cân cả con. Ba ngày tới phải giao hàng, có tiếp vụ làm ăn này không, ta thu mua cả các thôn quanh núi Đăng Phong, cũng được số lượng khá, nếu cháu có thể săn được 10 con trong 3 ngày, ta tính cho cháu 80 đồng”.

“Cháu làm. Cháu sẽ mang con mồi tới chỗ Đại Sơn thúc luôn nhé”.

“Được, cháu mang đến đó, huynh ấy cũng giúp ta xử lý con mồi luôn”.

Nàng quyết định luôn, về nhà chuẩn bị đồ đạc để vào núi.

Dạo này đại bá và cha rất bận rộn. Gia gia đưa tiền cho đại bá mở một tiệm rèn riêng cho mình. Cha cũng tìm mặt tiền cho một hiệu thuốc, gia gia và cha sẽ làm ở đó, còn phải mời thêm đại phu và dược đồng, Nãi nãi,đại bá mẫu và nương Tiểu Khải Ca đang bận rộn muốn trồng toàn bộ rau vào chỗ trống trong luống. Còn muốn làm cho ba nam nhân và tiểu hài tử trong nhà vài bộ đồ mới. Đại ca được gia gia xin cho vào học tại học đường tốt nhất trấn Quảng Đức, giờ cũng tương đối bận rộn. Ba ngày này cũng không ai để ý nàng chỉ ở nhà vào giờ cơm, lúc khác đều biến mất thần bí. Tất nhiên là nàng lại chuồn cửa sau rồi. Người trấn Quảng Đức đều nghĩ nhà Hà đại phu có hai tiểu nam hài đến nơi rồi.

Qua ba ngày, Tiểu Ngao săn được 12 con nai. Công lao lớn là do mũi Tiểu Bạch còn thính hơn cả mũi chó của Tiểu Ngao. Lần này nàng được trả 104 lượng bạc. Hoàn thành nhiệm vụ. Sau này nàng cũng không định để Tiểu Ngao đi săn kiếm tiền, nàng đã mua được người, sau này sẽ có người ra mặt giúp nàng buôn bán, Tiểu Ngao sẽ không phải vất vả nữa.

Hệ thống nhiệm vụ thương nhân trung cấp cấp 1, hoàn thành. Phần thưởng:
Tích điểm : 10
Hảo cảm thương nhân tăng 10%
Tặng một kỹ năng tùy chọn. Tặng kèm, mở ra hệ thống kỹ năng.
Nhiệm vụ cao cấp 1: Sở hữu sản nghiệp đầu tiên.
Nàng chọn mở ra bảng kỹ năng, có 4 kỹ năng được lựa chọn.
Săn bắn, nấu nướng, trồng trọt, chăn nuôi.

Thật khó lựa chọn. Giá có thể chọn tất cả thì thật tốt. Híc. Chưa quyết định được, để đó đã. Nàng quyết định đến gặp vài người tùy tùng của mình, họ đã mua được một tiểu viện và đang ở đó, cách viện nhà Khải Ca 5 dãy phố.

“Chủ nhân, người đã tới rồi”.

Dương Bình, con trai lớn của Dương gia ra mở cửa. Sau khi nàng đi vào, ngồi xuống chủ vị ở phòng chính, tiếp nhận người của nàng thỉnh an.

“Chủ nhân, người có gì phân phó”.

Dương Quảng đứng khom người bên cạnh, chờ nàng phân phó công việc.

“Ừ, ta tới, muốn tham khảo ý kiến các ngươi một chút, ta muốn mở sản nghiệp, nên lựa chọn ngành nghề nào cho phù hợp đây”.

“Theo suy nghĩ của nô tài, ngành kiếm lợi nhất là tửu lâu, kết hợp khách điếm, rất phù hợp với vị trí địa lý của trấn Quảng Đức, do có tuyến đường lớn đi tới thành Duệ Văn. Nô tài cũng có thể giới thiệu với chủ nhân một vị đầu bếp tay nghề rất tốt, làm trong phủ chủ nhân trước kia của nô tài, tổ tiên hắn đã từng có một vị ngự trù. Sau khi phủ đệ tan rã, hắn cũng chưa tìm được công việc mới nào”.

“Ưm, ngươi nói cũng có lí, ta sẽ suy nghĩ. Trước đó, Hà Hiên, ngươi đi tìm hiểu giúp ta xem có nông trang lớn nào muốn bán trong địa phận giữa trấn Quảng Đức và thành Duệ Văn hay không, nếu giá cả hợp lý thì mua xuống giúp ta. Ta muốn nông trang có vườn cây ăn quả, nếu có nhánh sông Nguyên Giang chảy qua thì càng tốt”.

“Vâng, thưa chủ nhân”.

“Từ sau gọi ta là tiểu thư, đừng gọi chủ nhân”.

“Thưa vâng, tiểu thư”.