Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 73: Ngoại truyện 2



5 năm sau, tại cổng trường tiểu học lớn ở thành phố A, Mặc Nhiên xuống xe, trả tiền taxi rồi đi thẳng vào trong một lúc sau trở lại trong tay dắt một cậu bé cáu kỉnh, nói vậy cho sang chứ tên nhóc này gầy òm à , được cái cao như cây tre. Đây cũng chính là lí do vì sao sống hai mấy năm trên đời chưa bao giờ có cảm giác thấy bại đến như vậy.Đúng là chăm trẻ nhỏ là việc khó nhất trần đời!

Nhóc con ở tay trong tay được mẹ dắt đi, lòng khoái chí vô cùng, gương mặt lạnh lùng xuất hiện nét cười hiếm hoi

"Tiểu tử, hôm nay rinh mấy con không rồi?" Mặc Nhiên vừa dắt tay con vừa điềm nhiên hỏi, dường như đã quá quen với cảnh này.

"Mẹ hôm nay con không ăn trứng ngỗng con nâng cấp lên con một rồi" Nhóc con nhanh nhảu đáp lại nhìn vẻ mặt mẹ mình hiện đúng năm chữ "còn lâu mẹ mới tin" liền thở dài, ra vẻ bất lực và buồn tủi

"mẹ không có niềm tin ở con trai mình ư?" Nhóc con thở dài, nhìn mẹ buồn bã

"hừ! Là con khiến mẹ mất niềm tin trước! Con nói xem rõ ràng con sở hữu gương mặt đẹp trai đến thế này cộng thêm nữa mẹ thấy gen của bản thân mình cũng đâu đến nỗi mà sao con...học suốt ngày chỉ ăn trứng ngỗng vậy?Hay tại nhà mình thiếu trứng ta?" Mặc Nhiên nhìn con trai, sau đó chỉ vào mình thao thao bất tuyệt lòng thầm tự hỏi rõ ràng bản thân cô lúc trước học hành còn được coi là thiên tài mà sao có thể đẻ ra tên nhóc gen kém vậy? Chưa kể nhìn gương mặt giống hệt ai đó kia càng thêm thắc mắc rốt cuộc sai sót ở khâu nào? Mà tại sao sai quá là sai thế này?

"mẹ yêu dấu, do con trai mẹ thấy mấy việc đó quá tầm thường nên không muốn động não chứ con trai mẹ là một thiên tài đó" Cậu bé tự tin khẳng định bản thân. Nghĩ đến mấy con số cộng trừ chỉ cần nhìn cũng biết mà cậu cũng phải động tay ư? Thế thì quá lãng phí tài năng rồi! Thà dùng thời gian đó vào việc có ích hơn chẳng phải tốt hơn à?

"hừ con cúi xuống cho mẹ"

Cậu nhóc nghe lời liền cúi xuống thật sau đó được bà mẹ của mình phán một câu rất chi là đen thui

"rồi! Nhặt liêm sỉ của con lên"

"...!!!"

"Mẹ xinh gái! Hôm nay con thấy các bạn trong lớp, các bạn ấy được bố mẹ đi đón rất vui vẻ, mẹ xem con lớn từng tuổi này sao mẹ vẫn chưa cho con gặp ba vậy?" Cậu nhóc làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội, mang theo biểu cảm hết sức đáng thương nhìn mẹ mình tủi thân.

"Ừm mẹ chính là ba của con. Không cần cảm thấy ghen tị với gia đình khác con có mẹ đây đã rất may mắn rồi" Mặc Nhiên thở dài trong lòng, cô không thể cho con mình một người cha là lỗi của cô nhưng mà điều này sẽ không thay đổi cho đến mãi về sau.

Nhóc dường như đã biết trước đáp án, nhưng vẫn giả vờ lấy lòng mẹ trong khi thâm tâm lại nghĩ khác. Với tài năng của nhóc tìm ba là chuyện dễ dàng. Chỉ cần tạo một phần mềm sau đó chiết suất dữ liệu vệ tinh là sẽ tìm được ba mình. Chuyện này có gì khó đâu. Đợi đến lúc ba xuất hiện để xem mẹ giải quyết thế nào!

"Vậy nhỡ sau này ba xuất hiện thì sao mẹ" Cậu nhóc giả bộ ngây thơ vô số tội dò hỏi

"haha điều đó là điều không thể ba con đã mất rồi. Được rồi chúng ta gác chuyện đó tại đây. Ok?"

"Được mẹ. Con muốn ăn sườn xào chua ngọt, cá nấu dưa chua" Để xem lao ba xuất hiện mẹ còn dám lừa con không?!

"ok. Đi thôi mẹ sẽ mua cho con" Mặc Nhiên dắt tay thiên thần nhỏ tiến về phía trước chẳng hay phía góc bên kia đường có một cặp mắt chim ưng đang dõi theo từng nhất cử nhất động một. Người đó lấy điện thoại trong túi, gọi cho ai đó dường như là thuộc hạ phân phó, ánh mắt chưa từng một giây rời khỏi.

===================***==================

Đêm, đợi đến khi mẹ mình ngủ sau, nhóc Thiên Vũ liền lẻn vào phòng làm việc, lấy máy tính của mẹ mình, phá mật khẩu sau đó thực hiện các câu lệnh tạo một phần mềm ảo ẩn danh, âm thầm truy cập vào vệ tinh, đột nhập vào hệ thống chính phủ lấy kho dữ liệu, yên tĩnh chờ đợi. Vẻ mặt cậu bé lúc này giống hệt một người, đầy nghiêm túc và lạnh lùng. Vì lần trước cậu đã quét gương mặt để tìm người có đặc điểm đường nét giống với mình nhất nhưng đúng lúc đó mẹ cậu lại tỉnh, không thấy cậu đâu liền gọi um lên nên cậu đành phải tạm dừng, trốn vội vào nhà vệ sinh sau đó nói dối mẹ mình cuối cùng là ngủ quên mất. Vì thế lần này cậu chỉ cần mở phần mềm ấy ra, tiếp tục lệnh tìm kiếm là sẽ có kết quả thôi.

15p sau, trên màn hình hiện lên dòng chữ :" thành công" gương mặt lạnh lùng ấy liền hài lòng đọc tin tức về người đàn ông kia.

Bên một màn hình máy tính khác, Hắc Phong hiện tia thích thú. Thằng bé này quả không tầm thường. Gương mặt ấy đích thị giống anh y hệt nhưng cần phải có kết quả xét nghiệm để chắc chắn hơn. ==================***===================

Hôm nay cả hai đều được nghỉ nên Mặc Nhiên ôm con trai mình ngủ đến trưa sau đó mua ít đồ ăn để cho qua bữa.

"mẹ tối nay con muốn đi chơi" Thiên Vũ làm bộ dáng nịnh nọt để mua chuộc mẹ đồng ý

"được thôi. Lâu không đi rồi lần này đi cho khuây khỏa" Mặc Nhiên vui vẻ đồng ý không hề nghĩ nhiều

Thiên Vũ nhìn mẹ cười tia giảo hoạt, tiếp tục ăn cơm của mình.

Tối đến, sau khi đi vài vòng ở khu vui chơi cậu nhóc liền giả bộ đi vệ sinh nhưng lại ngoặt theo một hướng đi khác ra bên ngoài, đi vào một khách sạn cao cấp gần đó theo bản đồ hôm qua cậu đã ghi nhớ sau đó chạy vào một phòng ở tầng chót.

Hắc Phong ngồi trên ghế, tay cầm một ly rượu whisky 40 độ, nhìn bản sao của mình đứng ở phía trước, gương mặt vẫn không đổi sắc. Hai bên nhìn nhau một lúc, một bên điềm nhiên như đã nắm rõ mọi việc từ trước, một bên suy xét, cẩn trọng xác minh.

" Tại sao chú bỏ rơi mẹ cháu?" Cậu nhóc lạnh lùng lên tiếng, chất vấn thẳng thắn. Căn phòng vốn đã lạnh giờ càng thêm lạnh buốt, nhiệt độ tụt sâu

" Ta không biết việc này"

"giờ chú đã biết.Cháu muốn có ba" Nhóc lạnh lùng nhìn người phía trước, nói trọng tâm lòng thầm nghĩ:" mẹ mẹ chọn gen cũng không tồi! Chọn được hẳn người đứng đầu giới hắc đạo"

"Ta sẽ chịu trách nhiệm nhưng nên nhớ ta không muốn có bất kì tình cảm nào với mẹ cháu" Hắc Phong trầm giọng nói

"Được"

Bên ngoài, Mặc Nhiên chờ mãi vẫn chưa thấy con mình về liền lo lắng, hớt hải đi tìm, sau đó liền nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ

"alo ai vậy?"

"mẹ là con đây! Con bị lạc mất rồi hiện giờ con đang ở cùng với một chú tại khách sạn CAM mẹ đến đón con với" Thiện Vũ thông báo cho mẹ bằng giọng trẻ thơ của mình khác hẳn với giọng ban nãy

"Đợi mẹ! Mẹ đến ngay đây"

Mặc Nhiên vội vàng bắt xe đến. Vừa xuống xe liền thấy con trai vẫy tay ra hiệu ở chỗ cửa liền vui mừng chạy đến, trong mắt chỉ có mỗi hình bóng con trai.

"Mẹ!" Hai mẹ con ôm nhau, Mặc Nhiên nhẹ nhõm thở phào. May quá! Con trai cô vẫn an toàn. Thời buổi này bắt cóc nhiều lắm sơ sểnh tí là toi. May! May quá mà!

" Mẹ là chú kia giúp con" Thiên Vũ ngoảnh đầu về phía sau, chỉ hướng Hắc Phong đứng

"Cảm ơn a.." Chữ "anh" còn chưa kịp thốt ra thì cô nàng liền nhìn rõ người đó là ai. Trên mặt bỗng chốc sững sờ. Nếu Hắc Phong gặp Thiên Vũ chắc chắn đã đoán ra sự tình. Hỏng rồi! Phải làm sao giờ? Cô không muốn thành người đi phá hạnh phúc người khác.

Thiên Vũ cảm nhận được sự thay đổi từ mẹ, liền giả bộ ngô nghê hỏi:" mẹ mẹ sao thế?"

"à không có gì" Mặc Nhiên vội lắc đâu trấn an con, nhìn Hắc Phong cố tỏ ra bình thường nói :" Cảm ơn anh nhé"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm" Hắc Phong lạnh lùng lên tiếng, gương mặt lạnh lùng như cũ, chẳng có một chút quan tâm nào ngoài sự trách nhiệm

Mặc Nhiên yên lặng một lúc, cười nhẹ từ chối:" không cần! Thằng bé không phải con anh"

Thiên Vũ ngây thơ vô số tội nhìn mẹ, lấy hết sức bình sinh tỏ ra đáng thương tủi hổ nhất nhìn mẹ :" mẹ con thấy chú ấy rất giống con chú ấy có phải ba con không mẹ?"

"à ừm... không phải. người giống nhau là chuyện bình thường." Mặc Nhiên vừa thương con trai vừa đau lòng nhưng vẫn phải nói dối. Cô không cần một người phải chịu trách nhiệm nếu người đó không thật lòng muốn.

"nhưng con mới xem trên ti vi bác sĩ nói chỉ có di truyền mới có những đặc điểm gương mặt giống như ba hoặc mẹ hoặc xa hơn là ông bà. Bác sĩ nói sai hả mẹ?" Thiên Vũ tiếp tục lươn lẹo giảo hoạt trước mặt mẹ mình

Mặc Nhiên khó xử nhìn con trai, nửa bất đắc dĩ nửa rối như tơ vò không biết nên giải thích thế nào. Sau vài chục giây liền lấy đại một lí do khác

"bác sĩ nói đúng rồi đó. Chẳng phải con giống mẹ y hệt đó sao" Mặc Nhiên nhìn con trai sau đó nhìn Hắc Phong tiếp lời

"cảm ơn anh đã giúp đỡ. Sau này có cơ hội sẽ trả ân tình này. Anh không cần để ý đâu thằng bé thật sự không phải con anh. Em xin phép đi trước" Nói xong liền dắt con trai rời đi thật nhanh

Thiên Vũ vẫn đang cạn ngôn trước câu trả lời của chính mẫu thân đại nhân nên chưa kịp quay trở về với diễn biến câu chuyện đến khi lên xe thì đã muộn chỉ còn biết ai oán nhìn mẫu hậu của mình. Thôi không sao, còn nhiều cơ hội!

Mặc Nhiên trên đường về đều rơi vào trầm tư, im lặng. Hôm nay Hắc Phong đã gặp được Thiên Vũ, cũng đã biết Thiên Vũ là con mình. Nhìn ánh mắt nhóc con lúc đó, nhớ lại những lời thằng bé nói cô có phần giao động. Tuy rằng một mình cô đảm bảo nuôi được nhưng cái quan trọng nhất cô vẫn không thể lấp đầy chính là một gia đình hoàn chỉnh cho thằng bé. Ngược lại cô cũng không muốn chen chân, cô thế này có khác gì bắt ép một người không yêu mình phải yêu mình đâu. Dù sao trái tim Hắc Phong cũng không đặt trên người cô thì cô cũng chẳng thoải mái nổi. Haiz! Thật mệt mỏi mà! Thôi đến đâu tính đến đó vậy! Nghĩ nhiều mệt não lắm!

Có lẽ Mặc Nhiên bởi vì những sự việc xảy ra làm cho rối rắm hoàn toàn không biết tất cả đều có sự sắp đặt càng không thể tin thằng con suốt ngày ăn ngỗng của mình lại là chủ mưu còn mình theo đó cứ thế lọt hố.

Biết đâu một lần sự cố dây tơ buộc chặt! Có lẽ tiểu nhóc tinh nghịch kia chính là sự liên kết để đưa hai con người ấy về với nhau! Nếu là duyên nợ có chạy cũng không thể thoát!