Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 72: ngoại truyện 1



Thành phố A sầm uất vào náo nhiệt nhưng nguy hiểm về đêm. Mặc Nhiên hôm nay phải đi họp và giao ban các quản lí và quản lí khu vực. Cô vốn không chán ghét mấy hoạt động này, từ lúc lên quản lý của LP ở thành phố A thì tửu lượng càng lúc càng lên uống nhiều cũng không thành vấn đề chỉ là không vượt mức thì ok chấp tất. Nhưng hôm nay cô không muốn đi vì cô nghe đến cái tên của tên đó là muốn đào cả mả nhà hắn lên rồi. dm lúc trước cô cũng tử tế lắm chứ bộ nhưng méo hiểu sao lại gặp ngay phải ngay tên quản lí mới thích râu già gặm cỏ non. Đau khổ hơn hắn ta lại nhắm trúng cô còn nhiều lần gạ tình. hừ cái gì mà "làm tình nhân" "anh sẽ cho em cuộc sống ấm no không phải đi làm khổ cực vậy"... nghe là đã ngứa mắt lắm rồi. Ngứa cả tay chân nhưng vẫn phải tém tém lại cho đời thêm sang. Nhưng tên khốn đó không biết điều, càng ngày càng lấn tới đã thế còn lợi dụng quyền hành chén ép cô.

Đúng là cuộc sống mà! Hắn tưởng cô không dám làm gì nên mặc sức sằng bậy ai ngờ đâu bị cô tính kế lập mưu bị đánh cho một trận tơi bời, nhìn mà thấy phê thôi rồi. Cũng từ đó cô phát hiện ra bản thân cũng hợp với nghề đi đánh bọn lưu manh phết. Chưa hết đâu, cô còn gọi điện cho vợ lão đến, gửi một đoạn clip cho bà ta. aha xem xong phát liền tẩn cho lão thêm trận nữa thừa sống thiếu chết. trời ơi nhìn mà nó đã nó đã thôi rồi. Mát lòng mát dạ. Cục tức cũng vơi đi ít nhiều.

Nghe nói tên đó vì sau phải nằm viện gần 3 tháng haha. Không thể trách cô được trách hắn nhìn nhầm đối tượng đó hehe. Về sau hắn vẫn chưa chừa thói đó, đm chắc cũng tìm cách lần mò được chút may mối gì đó nên ghim cô giúp cô ngày nào đi làm cũng là một ngày vui, bị hắn bắt bẻ lên bắt bẻ xuống. Nhưng xin lỗi đi, ai nói Mặc Nhiên này dễ động? Cô trước đây cũng từng là thủ khoa ngành công nghệ thông tin, học thêm ngành báo để sau này khỏi lo thấy nghiệp thôi. Thế nên cô hack cả hệ thống nhà hắn,lấy được kha khá bí mật nên những ngày sau cuộc sống lại trở về với sự an nhàn vốn có. Nhưng kể ra lâu lâu dữ dội thế cũng thấy hay hay có cơ hội luyện não. Cuối cùng hắn điều cô đến thành phố A, ai ngờ đâu đến phát chỉ một thời gian sau liền lên quản lí ở đây luôn. Tiếc là vẫn kém hắn một bậc. Chắc chắn hắn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn dìm cô. Không sao chấp hắn tất mọi địa hình, lần này cẩn thận chú ý một chút là ổn.

Bữa tiệc tổ chức ở tầng 37 khách sạn Royal. Sau khi lân lê chán chê thì bắt đầu nhập tiệc, ăn uống mà chủ yếu là nói chuyện với nhau bằng rượu là chính. Cô tuy nghe mọi người trò chuyện nhưng vẫn không quên quan sát tên kia có động thái gì không. Lòng vẫn không an tâm nổi.

Đến lúc tiệc tàn thì cô cũng lốc kha khá rượu, đầu óc có phần u mê cmn lần này mò được về nhà thì phải nói Mặc Nhiên này quá siêu. Cô cứ mỗi mình uống say ai ngờ đâu nhìn xung quanh mới biết có người còn say đến bất tỉnh nhân sự. Mặc Nhiên xiêu vẹo lệnh đệnh tìm đường xuống dưới để bắt taxi về nhà tiếc là chưa về thì đã sảy ra sự cố sau đó liền thấy phía trước tối dần cuối cùng cuối cùng ừm không có cuối cùng vì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu óc mơ hồ, đau như búa bổ. Hôm qua uống nhiều rượu quá rồi!Mãi đến một lúc lâu sau mới có thể tỉnh táo hoàn toàn định thần lại liền thấy nơi này rõ ràng là khách sạn thậm chí đây còn là phòng tổng thống. Không lẽ linh cảm của mình chuẩn đến thế! Không lẽ... Wft Đây rõ ràng là thất thân mà! Vãi chưởng! Không ngờ chuyện tưởng xảy ra trong ngôn có ngày xảy ra trên người mình. Khôn biết Tên khốn nào dám ra tay động thủ bà đây? Tên nào to gan dữ vậy? Ôi trời ơi chỉ giở tay nhẹ nhàng thôi cũng đau. Hừ! Liệu có phải tên khốn đó giở trò không? Không thể nào! Tên đó dù chơi lớn chọn phòng tổng thống cũng không rời đi trước đâu. Nhưng cũng có khả năng vợ hắn ta gọi điện nên hắn phải chuồn đi trước? Mình đắc tội với hắn nhiều như vậy chắc chắn không thể tránh được hắn giở trò, hôm qua nhìn kĩ cũng thấy ánh mắt hắn lươn lẹo cáo già. Hừ ! Khốn nạn thật! Trao thân cho tên đó chẳng phải mình uổng phí hai mấy năm tuổi xuân sống trên đời à! Không được! giờ phải bình tĩnh đã. Nếu mà tên đó giở trò thật thì hắn chết chắc rồi! Mặc Nhiên vừa thầm nghĩ vừa nghiến răng nghiến lợi! Mối thù này nhất định phải báo ! Phải nghiền hắn thành trăm mảnh cho hắn ra ngô ra khoai mới bớt tức.

Lết được cái thân về nhà cũng là cả một sự đau đớn. Về đến nhà liền vào phòng tắm, tăm rửa chà sạch hết những dấu vết trên người. Cứ nghĩ đến tên khốn kia giở trò liền kì mạnh đến đỏ tím cả da. Tiếp đó liền ngoi lên giường hack vào hệ thống camera khách sạn. Lão già đó có ra về. Vậy là không phải hắn rồi. May cho tên đó không cả mả nhà hắn cũng không yên đâu. Phòng tổng thống không có camera hành lang cũng không nhưng xem thang máy chắc chắn có thể tìm ra. Phòng tổng thống chỉ có một mà thôi.Lí luận quá siêu quá chuẩn! Mặc Nhiên nghĩ xong liền động thủ, ngón tay lưu loát ấn những dòng lệnh khó hiểu. Ánh mắt đầy tập trung. Khách sạn nào chẳng bật camera thang máy. Khốn kiếp thang máy riêng này không bật camera. Chết tiệt! Chưa bao giờ cảm giác thốn như bây giờ! Mất thân còn méo biết tên kia là ai. Một cảm giác thất bại khiến cô nàng co rúm mặt mày. Từng ấy năm sống trên đời lần đầu tiên bất lực trước một cái thang máy. Nghĩ mà thấy tức á. Thôi dẫu sao thuê được phòng tổng thống tên đó chắc chắn cũng phải có tiền ! Thế cũng còn tàm tạm. Chỉ cần không phải tên khốn và mấy tên biến thái bệnh hoạn gì đó thì đều chấp nhận hết. Thế kỉ 21 rồi chỉ mất thân thôi mà! Không quan trọng! Mặc Nhiên hít sâu động viên bản thân mình.

3 tháng sau, tại công ty

"Chị Nhiên dạo này chị béo lên đúng không?" một đồng nghiệp quan tâm hỏi

"Chắc thế! Dạo này tôi ăn hơi nhiều! Chắc sắp tới phải giảm cân thôi" Nó nửa đùa nửa thật trêu

"haha chị mà giảm cân chúng em biết tính sao" Một cô gái khác béo béo nói to

"béo tí mới đáng yêu. Thôi đùa thế được rồi mọi người làm việc đi nhé" Mặc Nhiên đi vào phòng của mình, tiếp tục làm việc.Cảm giác thèm chua lại dâng lên. Mấy hôm nay cô bị làm sao thế nhỉ? Toàn thèm đồ ăn chua. Hơn nữa còn ăn rất nhiều nhưng mãi chẳng thấy nó, hình như cô béo lên thật rồi cảm giác người nặng hẳn.

đến giờ nghỉ trưa, Mặc Nhiên liền gọi điện cho Giản Hi

"Giản Hi đang làm gì đấy?"

"Đang đi ăn sao thế? Có chuyện gì à?" nó lập tức lo lắng hỏi

"không chỉ là muốn rủ bà bao giờ rảnh đến đây chơi đi làm chầu cho vui" Mặc Nhiên cười đùa

"chơi luôn! Lao đến tôi báo nha. ăn gì chưa?"

" Chưa. Mấy hôm nay không hiểu sao thèm ăn chua kinh khủng. Lúc nào cũng chỉ muốn ăn thôi" Cô nàng thở dài kể

"ơ lạ vậy sao nghe giống thai nghén thế?" Nó vừa toe toét vừa trêu cô nàng.

"Thai nghén gì chứ! Vớ vẩn" Mặc Nhiên vội phủ nhận nhưng trong lòng lại nổi gợn sóng

"ơ hơ làm gì gắt thế? Đùa tí thôi mà! Ê lão già kia còn động đến bà không?" Nó vội vàng xoa dịu tình yêu phía bên kia.

"Không! Hắn thì làm gì được tôi chứ. Lần trước gửi bà xem đó đã đời luôn" Mặc Nhiên nhớ đến liền cười sung sướng

" quả nhiên bạn mình. Được! Duyệt! cao tay đấy! đáng nhẽ phải tẩn thêm cho hắn bầm dập lết được đi đâu thì thôi thế mới bớt làm hại người khác được" Giản Hi bức xúc nói

"hắn mà dám động đến tôi nữa thì cho liệt luôn ấy chứ!" Cô nàng hứng chí đáp

"Haha bạn mình ác độc quá!" Nó cười ha hả sau đó liền bổ sung:" nhưng mà hihi nên thế !"

"Thôi nha đi ăn đã" Cô nàng tạm biệt nó cúp máy rồi đi ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ lời nó nói. Liệu có mang thai thật không? Lần đâu sao có thể chứ? Tuy rằng mình không uống thuốc tránh thai nhưng khả năng đó khó có thể cao. Thôi kệ có gì tính sau.

Hôm nay mãi đến hơn 11h đếm mới giải quyết xong đống việc ở công ty. giờ thì có thể thoái mái về ngủ rồi hhiihi.

Trời khuya tuy vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe cộ qua lại, lâu lâu đi bộ ngắm nhìn đường phố về đêm cũng tốt. Thanh thản đầu óc giảm căng thẳng.

Vài tháng sau, cô càng lúc càng thấy bụng to lên giống như đang mang bầu liền đi khám. Cầm tờ kết quả trên tay mà có chút shock. Cô thật sự có thai hơn nữa còn là một bé trai. Hèn chi lúc trước cô toàn thèm ăn chua. Cũng may bụng dù to lên nhưng cũng không hẳn là vượt trội lắm mấy hôm nay co cũng toàn mặt đồ rộng nên mọi người cũng ít nghi ngờ. kiểu này xem chừng phải xin nghỉ phép dài thôi. Cô muốn giữ đứa bé này lại. Trẻ nhỏ vô tội hơn nữa với điều kiện tài chính của cô hiện giờ nuôi một hai đứa cũng không phải vấn đề. Biết đâu sau này có chúng cuộc sống sẽ vui vẻ hơn.

Mặc Nhiên xoa xoa bụng, thầm nhủ:" con trai à yên tâm mẹ sẽ bảo vệ con"

Trên cầu thang lối ra viện, cô vô tình nhìn thấy một người quen. Nhìn kĩ lại thì đúng là Hắc Phong hơn nữa bên bên cạnh anh ấy là một cô gái đang bị thương ở chân. Nhìn ánh mắt đó liền biết người con gái kia rất quan trọng. Haiz xem ra cô phải từ bỏ đoạn tình cảm này thật rồi! Cô gái đó thật quá may mắn. Nhìn cô ấy vừa xinh vừa hiền dịu như thế bảo sao không rung động cho được.

Mặc Nhiên nhìn cô gái đó không rời,tâm trạng phảng phất nỗi buồn, thở dài một hơi thầm nhủ cuối cùng vẫn quyết định rời đi chỉ là một giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nhưng sâu bên trong trái tim đang khóc vì đau thương. Quên đi một người mình thích là rất khó. Biết vậy nhưng vẫn phải quên.

Vài tuần sau cô đến khám vẫn vô tình bắt gặp. Cô gái kia có lẽ sắp khỏi nên chân không còn băng bó nữa. Hai người họ tay trong tay khiến cô rất ghen tị. Cô gái kia nói gì đó nên Hắc Phong liền gập người xuống cõng cô ấy, gương mặt đều toát lên vẻ ôn nhu cưng chiều. Cô nhìn hai người họ vui vẻ lòng đương nhiên chẳng mấy dễ chịu thậm chí là cả một bầu gato. Tiếc là dù có tức thì người ta cũng đâu biết mà mình thì lại ảnh hưởng đến nhan sắc. Thôi cứ coi như ăn nhầm bả chó độc hại không nên để ý giờ cô còn cả một sinh linh trong bụng không thể để tiểu thiên thần bị ảnh hưởng. Hơn nữa cô cũng kiêu chứ bộ phải giữ giá chứ.

Tiếng còi cấp cứu đưa Mặc Nhiên trở về với hiện tại, cô không nhìn về phía đó nữa, lẳng lặng đi vào trong khám thai. May mắn cái thai vẫn khỏe mạnh. Mọi lời bác sĩ dặn cô đều nhớ kĩ sau đó mới về nhà. Nhìn tấm hình siêu âm cảm thấy rất vui. Đứa bé này sau này sẽ có hình dáng gì nhỉ? Liệu có đẹp trai không? Có nét nào giống mình không đây? Mong người kia đừng xấu quá không con trai mình sẽ xấu thì toang. Cầu trời lạy phật cho con được giống của ai đó tốt một chút con chỉ cần thế là đủ rồi. Mặc Nhiên lòng cầu nguyện nhưng suy nghĩ lại vô thức tưởng tượng ra hình ảnh sau này của đứa trẻ.

Giản Hi rảnh liền đáp máy bay đến thành phố thăm cô. Mỗi lần đến đều mua rất nhiều đồ ăn, quần áo dành cho trẻ nhỏ mua cả trai lẫn gái. Không quần áo thì cũng đồ chơi nhìn không biết phải nói sao. Có lẽ sắp mở được một quán tạp hóa luôn rồi đấy. Thỉnh thoảng dẫn theo cả Gia Kỳ đến thăm nên cô cũng bớt cô đơn. Về sau bụng cô càng lúc càng lớn nên Giản Hi liền thuê luôn cả người giúp việc giúp cô thậm chí bắt cô không được động vào cái gì chỉ được nghỉ ngơi dưỡng sức. Ra ngoài đường thì phải cẩn thận này cẩn thận kia nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải ít người thì mới đi. Nhiều lúc cứ tưởng là mẹ chứ không phải bạn thân.

Cuối cùng sau những tháng ngày vất vả bé trai cáu kỉnh cũng ra đời. Nhìn thằng bé thật đáng yêu quá. Bác sĩ ra ngoài để hai mẹ con được gần gũi còn bảo với cô ở gần thằng bé càng nhiều càng tốt đặc biệt phải cho bú sữa mẹ hạn chế dùng sữa ngoài. Cô ôm con, nhìn con mình, lòng ấm áp

"con à!sau này mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt. Mẹ sẽ không để ai động vào con đâu. Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Con hãy tha thứ cho mẹ nhé."