Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 32



Bóng đêm đã bao phủ toàn thành phố, những ánh đèn leon vàng chiếu sáng điểm xuyến cho các con đường và tăng thêm sự mờ ảo.

Thăng Hoa về đêm đúng như tên gọi của nó vừa khêu gợi vừa mang hàm ý. Cách xa với sự náo nhiệt bên dưới trên tầng cao nhất lại là sự yên tĩnh đến lạ lùng thậm chí có thể nghe thấy rõ những tiếng động nhỏ nhất.

Hắn đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu Devil spring vodka với nồng độ cồn lên đến 80% cực mạnh- nó được biết đến là loại đồ uống thách thức giới hạn của những người sành rượu, nhìn về vô cực không rõ suy nghĩ.

Bên Kia là một không khí khá căng thẳng và gấp gáp. Năm, sáu người ngồi trước màn hình máy tính, bộ đồ họ mặc tương tự nhau hòa vào trong bóng tối. Ánh sáng mờ mờ hắt từ máy tính phản chiếu không rõ khuôn mặt của từng người, tiếng bàn phím liên tục vang lên, trên màn hình là những câu lệnh tiếng anh và những kí tự khó hiểu. Mặt ai nấy đều nghiêm túc và lạnh lùng.

Gia Viễn đi đi lại lại và giám sát mọi việc. Một người giọng khàn khàn lên tiếng "hoàn tất". gia Viễn hài lòng gật đầu nói 'mọi người đi được rồi". Sau đó chỉ thấy những cái bóng lướt qua cửa sổ rồi biến mất trong âm thầm như những sát thủ bóng đêm.

Điện thoại reo, Hắn lấy từ trong túi quần, áp vào tai "anh hai ok!"

" nhớ làm gọn gàng"Hắn nhắc nhở, cúp máy.

"xem ra đã đến lúc game over" Hắc Phong cũng cầm một ly rượu nhưng độ mạnh chỉ khoảng 50% độ cồn, lạnh lùng lên tiếng phá vỡ thế tĩnh mịch. Chỉ cần nghe đoạn độc thoại ngắn ngủi kia anh cũng đã hiểu hắn đã ra tay rồi trò chơi chính thức game over.

Hắn uống ngụm rượu, vị nồng cay cay từng chút lan tỏa trong miệng, không đáp lại Hắc Phong,nhưng cũng không phủ nhận.

Sáng hôm sau, Nó chạy xuống nhà dưới, dì Năm cười nói "cô chủ chào buổi sáng"

"chào buổi sáng dì" nó đáp

"cô chủ bình tĩnh đã làm gì vội vàng vậy mau lại đây ăn sáng đi mấy hôm nay cô chủ gầy nhiều rồi" Dì năm vời nó, một tay đặt đĩa đồ ăn lên bàn

"gầy lắm hả dì?"Nó hỏi, nhìn người mình một lượt sau đó tay bóp bóp mặt định lượng

Dì Năm gật đầu khẳng định "làm việc vất vả vậy ư?"

"tại gần tuần nay phải tăng ca nên mới vậy dì xem hai mắt con sắp thành mắt gấu trúc rồi giờ mà chuyển vào sở thú chắc không vấn đề gì đâu nhỉ!"

"tội nghiệp cô chủ quá cậu chủ nhìn thấy nhất định sẽ trách phạt tôi hay để tôi làm ít đồ cô chủ mang đến công ty ăn? "Dì Năm vừa lo lắng vừa quan tâm dặn dò

Nó lắc đầu" không cần phiền phức vậy đâu con có phiếu ăn ở công ty rồi. Dì yên tâm đi chỉ cần dì nấu nhiều món ngon đảm bảo chẳng mấy chốc con lại thành heo ngay ấy mà" Nó cười cười đùa không ngại tự dìm hàng mình

"cô chủ thật là...tôi có làm bánh bao thập cẩm cô chủ ăn sáng trước nhé" Dì Năm nói

Nó nhìn đồng hồ, nhăn mặt "ôi! con phải đi đây muộn rồi mấy hôm nay hay tắc đường. Con xin hai cái bánh bao nhé"

nó vơ hai cái bánh bao trên bàn, mỗi tay một cái giơ lên sau đó cười cười rồi chạy ra cửa. sau đó lại vòng lại "con xin thêm cái nữa. Tạm biệt dì!" nhanh chóng mất dạng.

Dì Năm gọi với "cô chủ nhớ cẩn thận!" rồi lại lắc đầu với tác phong của nó. Từ lúc bà làm giúp việc đến nay chưa thấy một thiên kim tiểu thư nào vừa tốt bụng vừa đáng yêu lại vô cùng dễ thương như cô chủ. Càng lúc càng khiến người ta thương không dứt ra được!

Dì Năm quay ra thì thấy hắn đi xuống liền chào "cậu chủ ăn sáng đã rồi hẵng đi"

"không cần"Hắn lạnh lùng nói, đi thẳng về phía gara lấy xe. ĐOạn đối thoại ngắn ngủi vừa nãy hắn đều nghe cả.

Dì Năm nhìn theo bóng hắn sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Bà thấy hai người họ cứ như hai bức tranh tương phản đặt cạnh nhau vậy một người thì vừa kiệm lời vừa lạnh lùng vừa khó đoán người kia lại vừa hoạt bát vừa đáng yêu vừa thật thà.Haiz tưởng là khó dung nhưng lại sớm đã hòa làm một chỉ là cần thêm chút thời gian xúc tác mà thôi.

nó vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã nhận được tin tức HÀN THỊ chỉ sau một đêm đã sụp đổ hoàn toàn, còn Hàn Phi Vũ bỗng mất tích và phải gánh khoản nợ khổng thêm đó các toàn khoản phi pháp và rửa tiền của ba hắn cũng bị phanh phui khiến giới kinh tế chấn động còn giới truyền thông thì được phen nhộn nhịp hẳn lên cứ phải gọi là sôi nổi nhất cả nước. CHưa kể dư trấn của vụ này còn khiến bao công ty hợp tác với Hàn thị điêu đứng như ngồi trên đống lửa. Giá cổ phiếu của Lý Thị đột nhiên tăng chóng mặt nó nhìn số liệu mà còn thấy ảo nữa cơ. Với khả năng làm đến mức này chỉ có thể là hắn mà thôi. thật tội nghiệp cho Hàn thị và Hàn phi Vũ!

Có thể nói hôm nay là ngày làm việc bận rộn nhất đó. Ai cũng đều vùi đầu vào công việc của mình đến thời gian tán ngẫu cũng chẳng có.

Từ sáng đến giờ nó bị xoay vòng đến không xác định nổi đông tây nam bắc. Viết, viết và viết. Tay sắp phải bó bột đến nơi đây này. Êi ya thật tội nghiệp mà!

Bữa trưa mọi người cũng ăn ngay tại chỗ làm việc tiện thể tán ngẫu luôn và chủ đề đương nhiên người kia cái gì hót đều lôi tất vào đây.

"mọi người nói xem vụ này có phải do Lý thị làm không?"Một cô em bán tính bán nghi lên tiếng

"ây ya, Lý thị làm hay không không quan trọng quan trọng là người lên ngôi vương là Lý thị" Mặc Nhiên cũng tham gia góp vui

"đúng vậy" Mọi người đều đồng tình

'tôi nói rồi mà Lý thị chỉ là âm thầm ám binh bất động để chờ thời cơ thôi nói có sai đâu thậm chí xét về mọi mặt Hàn thị đều giống như cá nằm trên thớt thua chỉ là sớm muộn" Cây ngôn luận của ban kinh tế củng cố thêm lời lẽ

"haiz vậy là lại thêm một công ty nữa bye bye với thế giới này trở về bên kia rồi" Một người cảm thán, tay còn cố tình đưa về phía trước biểu cảm níu kéo sâu sắc

Mọi người đều "...."

"mấy người theo phe Hàn thị chuẩn bị sẵn tiền đi nhé lần này chúng ta phải làm một chầu lớn mới được haha nghĩ cũng thấy vui"

"phải "

"có tâm không thế còn chưa đến cuối tháng mà người ta còn đang đau sót đây này" Một người lên tiếng

"haiz sớm biết vậy đã theo Lý thị rồi mọi người nói xem giờ đổi lại có được không?" Một người theo phe Hàn thị lên tiếng giọng bi thương không tả

"không" phe Lý thị cùng đồng thanh

" có cần phản ứng dữ dội thế không!? Màng nhĩ sắp thủng luôn rồi này!" Người đó xoa xoa hai tai của mình

"cuối tuần này đi mọi người thấy thế nào? À cấm tuyệt đối không ai được vắng mặt đấy"

"oki" Tất cả cùng đồng ý

"vụ này kết thúc chắc cũng không cần tăng ca nữa đâu nhỉ?" Một anh chàng xoay xoay ghế, tay xoay bút hỏi

"chắc không đâu còn tăng ca nữa tôi khéo khi phải đặt lịch đi khám xương sống"

" tăng ca thì mới có tiền tết mà tiêu chứ" Một thánh hám tiền của ban nói

"xùy, đồ hám tiền. tưởng ai cũng hám tiền giống mình chắc nhìn đi cả cái công ty này đến trên đầu ngón tay được mấy mống có gấu toàn lũ ế bền lâu hết với nhau tương lai còn làm ăn được cái trò trống gì"

"phải đó phải đó chúng ta phải biết giúp xã hội đi lên chứ suốt ngày tăng ca có bữa mốc luôn ở công ty ấy" một người khác đồng quan điểm

"thôi làm việc đi không lại nghe chửi bây giờ"

Tất cả đều quay vào bàn tiếp tục công việc.

Cả buổi chiều nó không tập trung cho lắm Mặc Nhiên mấy lần gọi nó đều bị nó vô tình bơ khiến cô nàng ai oán nên cứ mỗi lần nó nhìn cô nàng là lại nhận được ánh mắt đầy thiện cảm với cái lườm đầy chân tình.

Nguyên nhân nó không tập trung rất đơn giản là vì muốn chúc mừng hắn nên trong đầu chỉ có hai câu hỏi "chúc mừng hắn thế nào? tặng quà gì bây giờ?"cứ lượn đi lượn lại. Nhưng với sự thông minh của mình nó đương nhiên đã có đáp án cho những câu hỏi ấy. Nó lấy mười phần tự tin của bản thân ra đảm bảo hắn chắc chắn sẽ thích món quà này khà khà!Không có gì làm khó được ta!

"điên à! Tự dưng ngồi cười như con tâm thần mới vượt ngục thành công ấy!"Mặc Nhiên nhéo nó

"đau! đau! ra tay ác dã man!" Nó nhăn mặt đau đớn, xoa xoa chỗ bị cô nàng nhéo

"đau thật à?" Mặc Nhiên lo lắng hỏi nó

"đùa thôi haha" Nó phá lên cười khi thấy biểu cảm của Mặc nhiên

Mặc Nhiên tức giận vì bị nó lừa liền béo nó thêm một phát khiến nó trợn tròn mắt lên" A a a bạo lực gia đình!"

"cho chừa" Mặc Nhiên kiêu ngạo bước về chỗ chẳng thèm nhìn nó. Nó dở khóc dở cười vừa đau vừa không thể kêu. Hey! đúng là tự hại mình!

Nó tạm biệt Mặc Nhiên rồi bắt xe về, ánh đèn đêm đã tô điểm mọi con phố. Nó rẽ vào một cửa hàng hoa mua hoa cúc sau đó lại mua cam thảo và mật ong sau đó mới bắt xe trở về.

Về đến nhà, nó bật điện, lên phòng thay đồ sau đó mới đem đồ xuống phòng bếp làm. Nó chắc chắn hắn sẽ rất bất ngờ cho coi. Hế hế nghĩ thôi cũng thấy háo hức!Nó đã ra tay đảm bảo cám xay ra cám!

xong nồi và nguyên liệu đều vào vị trí nó xắn tay áo bắt đầu công cuộc chiến đấu để cho ra lò món trà hoa cúc. Cứ phải nói là say sưa và nhập tâm đến mức quên thời gian.

Trong một căn phòng Vip ở Thăng Hoa, ngồi ở ghế chủ đạo, bên dưới là Gia Viễn và vài người trung niên bụng phệ, gầy béo khác nhau.

"Lần này xin chúc mừng Lý tổng" Người đàn ông béo, lùn giơ ly rượu whisky lên kính. Thấy thế những người kia cũng lần lượt làm theo.

Hắn cầm ly rượu của mình lên, cụm ly khách sáo nói "cảm ơn lời chúc của Mạc tổng"

"Lý tổng cậu xem cổ phiếu của Lý thị đã lên đến mức đỉnh điểm có thể cho thấy Lý tổng tuổi trẻ tài cao khiến đám già như chúng tôi xấu hổ" Mạc tổng đó nịnh nọt.

Ở thương trường nhiều năm như vậy kinh nghiệm ông ta cũng có thừa cách thức ông ta càng đa dạng hơn. Mỗi tội lần này công ty gặp chút khó khăn nhất định phải hợp tác được với Lý thị may ra mới có hi vọng. Ông ta không thể để tâm huyết của mình hóa thành bọt được. Sớm biết hàn thị có ngày này ông ta đã không đầu tư lớn vậy giờ cũng chỉ có thể trách ông ta ngu.

Nhưng tên Lý tổng này đúng là khó xơi nếu không nhờ có mối quan hệ sợ rằng gặp mặt cũng chẳng có suất. Lời đồn đại về hắn quả nhiên là có cơ sở.

"Mạc tổng nói gì vậy tôi không dám nhận lời khen ấy"Hắn lạnh lùng đáp lại, con ngươi khó dò.

" cậu xem có phải Lý thị đang thiếu một công ty phụ trách vật liệu không vừa hay công ty chúng tôi từ lâu đã có nền tảng trong lĩnh vực này nhất định không làm Lý thị thất vọng"Ông ta vào thẳng vấn đề, ván cược này một ăn cả ngã về không.

"chúng tôi đang xem xét chắc Mạc tổng phải đợi thêm. Muộn rồi tôi xin phép"

Hắn và Gia viễn cùng đứng lên, dáng vẻ vẫn đạo ngạo và cao quý.

Mạc tổng và những người còn lại cũng đứng lên, ông ta nói "để tôi tiễn", tay cũng chìa về phía trước, cúi người.

"không cần" Hắn và Gia Viễn rời khỏi Thăng Hoa.

"Mạc tổng chúng ta cũng về thôi" Một người cấp dưới nói

Ông ta gật gật, Hắn nói đợi thêm thực chất là từ chối khéo sợ rằng cơ hội này không mỉm cười với ông ta rồi!