Kết Hôn Đi

Chương 2



Sau bữa trưa, doanh trại của liên bộ thông tấn.

“Chị Nguyên Nguyên, chị vẫn còn bận việc sao?” Kỷ Mẫn vỗ gối chuẩn bị đi ngủ, thuận tiện hỏi bạn cùng phòng Lý Nguyên Nguyên vốn đang chăm chú phấn đấu trước màn hình vi tính.

“Ừ, em ngủ trước đi, chị còn làm mấy cái thủ tục nho nhỏ nữa thôi, không làm phiền đến em đâu.” Lý Nguyên Nguyên nhàn nhạt đáp, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính không nhúc nhích.

“Vâng.” Kỷ Mẫn hạnh phúc nằm sấp trên giường nghỉ ngơi. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn mỹ nữ đang ngồi trước mặt: đường cong duyên dáng, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao thẳng, chỉ là…đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính đến nỗi cận thị.

Aizz…Kỷ Mẫn nhắm mắt lại.

Kỳ thật liên bộ núi Thiên Phong có rất nhiều doanh trại, mỗi người có thể ở một phòng. Trên núi vắng vẻ ít người qua lại, mỗi người ở một phòng, dù bây giờ là thời đại chủ nghĩa cộng sản, nhưng dù gì cũng là phụ nữ, vậy nên Kỷ Mẫn mới muốn ở cùng phòng với Lý Nguyên Nguyên, lấy cớ là theo học hỏi sư tỷ. Ban đầu Diệt Tuyệt không đồng ý, nhưng mỗi Kỷ Mẫn thấy bóng hình xinh đẹp của Lý Nguyên Nguyên là lại vui vẻ, cố gắng tranh thủ tình cảm của vị Lý Mạc Sầu nổi danh. Vậy nên, khi Lý Nguyên Nguyên nhiệt liệt yêu cầu, Diệt Tuyệt liền đồng ý.

Lời Kỷ Mẫn nói cũng không sai, đồng chí Lý Nguyên Nguyên quả thực xinh đẹp hơn người, nhưng lại giống y hệt Diệt Tuyệt, là một cán bộ kỹ thuật đạt nhiều thành tựu -mẫu người cuồng công việc điển hình. Vì lần diễn tập sắp tới, đồng chí Lý Nguyên Nguyên gần như đã mất ăn mất ngủ phấn đấu một tháng trời, thường xuyên ảnh hưởng đến giấc ngủ của đồng chí Kỷ Mẫn a.

Một lúc lâu sâu, khi màn hình hiện ra chữ “END”, đôi môi kiều diễm của Lý Nguyên Nguyên mới nở một nụ cười thắng lợi.

-------------------------------------

Cách chân núi Thiên Phong chừng 2 km có một doanh trại quân đội, binh lính tập luyện trong sân khí thế ngất trời, bên này luyện Quân Thể quyền hô vang một vùng, bên kia một đạo quân chạy nhanh như gió, đội ngũ nghỉ ngơi cũng không nhàn rỗi, ai nấy đỏ mặt tía tai gào to tiến quân ca, khắp nơi tràn đầy sức sống và mùi mồ hôi.

Khi Lục Huy dẫn theo đội binh lính của mình xếp thành hàng đi theo Lý tham mưu và Trần đội trưởng vào Lão Hổ đoàn, liếc mắt cũng có thể biết được tình huống hiện tại. Nhưng chuyện ấy không hề ảnh hưởng đến anh và đội binh lính của mình. Bọn họ ai nấy đều có nước da ngăm đen, dáng người cao gầy, bước đi kiên định mà hữu lực, diện mạo tuy khác nhau nhưng đều chung một đôi mắt ngạo khí, cùng lóe ra tia lạnh lẽo như nhau. Bởi vì bọn họ chính là bộ đội đặc chủng thuộc quân khu đặc chủng trinh sát! Dấu hiệu tia chớp đỏ tươi trên cánh tay như nói với tất cả rằng: chúng ta có thể tấn công địch nhanh như tia chớp, trốn ngay dưới mũi địch mà chúng không hề hay biết! Chúng ta là lính đặc chủng trinh sát! Hai chữ “Tia Chớp” khiến địch nghe tên đã phải rùng mình ớn lạnh!

Bọn họ không hề nói quá, những ánh mắt vừa hâm mộ vừa sợ hãi xung quanh đã nói lên tất cả.

Sau khi dàn xếp xong xuôi, Lý tham mưu mới đứng trước mặt Lục Huy và Trần đội trưởng, nói: “Trần đội trưởng, Lục đội trưởng.”

“Có.” Hai người đứng nghiêm.

“Nghỉ.” Lý tham mưu hơi ngừng lại một chút, sau đó nói: “Hai người lúc nào cũng ham hố những chuyện như vậy, còn dẫn theo cả đội binh lính! Tôi nhớ rõ lần diễn tập trước đây hai người là đối thủ, Lục đội trưởng còn cho Trần đội trưởng ăn một cú lên sườn, đúng chứ?” Lý tham mưu nín cười nói.

Khuôn mặt hơi mập của Trần đội trưởng lúc đỏ lúc tím, ngay thẳng nói: “Đúng vậy, bộ đội Tia chớp ra đòn rất nhanh.”

“Không chỉ là ra đòn nhanh.” Lý tham mưu nghiêm mặt, “Lần này quân trưởng sắp xếp cho Lục Huy đến đây huấn luyện quân cùng anh là có ý muốn cho hai người làm quen lẫn nhau, sau này diễn tập trong quân khu hai người sẽ là đối thủ đấy.”

Trong mắt Lục Huy và Trần đội trưởng xuất hiện một tia nghi hoặc, nhưng bề ngoài vẫn nhanh chóng hô to: “Rõ.”

“Nhớ kỹ rằng hai người hiện tại đang đối mặt với nhau vì buổi tổng diễn tập cả nước trong năm tới, khi ấy hai người đều là người một nhà. Bây giờ, hai người có tài gì thì cứ trổ hết ra, dù là diễn tập cũng không được phép nương tay. Hy vọng sau này trên chiến trường hai người có thể phối hợp ăn ý, biết phát huy sở trường bản thân, không để người khác cản trở cũng không cản trở ai.”

“Rõ.” Lục Huy và Trần đội trưởng cúi chào, sau đó xoay người đối mặt với đối phương, một bàn tay ngăm đen và một bàn tay rám nắng siết chặt. Là địch nhưng cũng là bạn, là bạn nhưng lại là địch.