Kẹo Đây, Đừng Khóc Nữa Mà!!!

Chương 7



hắn , bảo và mã ngồi xuống. hắn vỗ vai nó

- hey con heo, nhớ tui không- hắn cười cười

- có nhớ 3 con là cụ tổ của heo.......

- ủa hn cô sao vậy

- tui mệt lắm, để yên cho tui ngủ đi

hắn với cục dấu hỏi chấm t đùng thấy nó vậy cũng k hỏi gì nữa, nhưng tự nhiên nhìn nó vầ thấy thương thương sao á... hắn nghĩ ra một thứ chắc có lẽ sẽ khiến nó vui

hắn quay xuống

- ê bảo bảo, tiểu mã, chìu nay đi công viên chơi k???

- có chứ, ở đấy nhìu trò chơi vui lắm hihihi- mã và bảo đồng thanh

hắn quay xang khều khều nó

- ê, đi hông, tui bao

nó bỗng ngẩn đầu lên, quay sang nhìn hắn với khuân mặt k cảm xúc khiên hắn thấy hơi rợn ng`

- ngu gì hổng đi, free cả mà hohoho

-bó tay- hắn thở dài, vừa khóc mà dã cười đc lun r, loại ng1 gì đây?????

--------------------------------------------------------------------------------

công viên DNL

- oaoaoa to quá thể, lần đâu tiên tôi đc đến đây đấy- nó vui ra mặt

- vậy sao- thấy nó vui như vầy hắn cũng vui lây

cả bọn đi tới vường thú đâu tiên, nó thích thú ngắm vuốt từng con vạt một lượt, đi ra nó thở dài, chán nản

- hầy,... đi cả một vòng mà vãn không gặp đc cháu các người

- cháu nào cơ?????- cả ba đồng thanh

- thì là mấy con heo đó hahaha , nó chạy vụt đi để lại hắn cùng 2 tên kia dằng sau với những cột toàn là khói đen

đi hết vườn thú cả lũ đi đến công viên trò chơi, ngắm vẻ hoành tráng ở đây nó thích lắm, xuýt xoa k ngừng, đập vào mắt nó là căn nhà ma to tướng, nó kéo vội 3 ten vào đó

cả bọn bước vào từng bước một.... ..... .....

- Á Á Á Á Á dép của tôi, help ,ma cướp dép!!!!!!!!!!!!!!!!

nó và cái bàn tay ma kia giằng nhau chân dép của nó, hắn, bảo bảo và tiểu mã dựa lưng vào tường xem trận chiến giành chiếc dép này

- dám lấy dép của ta hả này thì-- cáu tiết nó thọc một tay xuống tóm lấy tóc con ma dùng hết sức bình sinh mà kéo lên, mặt ''kon ma'' lúc này méo xẹo vội vàng ''dâng chiếc dép cho nó, xong nó đá bay '' kon ma'' xuống cia hố mà nó vừa lôi lên

- phù,, may mà dép của tui ks...... thui thẳng tiến

hắn và hai tên kia nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm

cả bọn chơi chán chê rồi về.

- haha hôm nay chơi vui quá , lần sau lại đi nữa hen

- hờ hờ, cô tưởng tôi là cái ví di động là, lần sau tự đi tự túc nhé

- xìiiiiiiiiii biết r- nó cười toe toét, nhìn nó cười mà hắn cảm thấy vui vui

bỗng từ đau nhảy ra khoảng 20 tên chăn đường bọn nó, hắn đẩy nó ra sau bảo mà tiểu mã, dặn phải đứng yen đó rồi lên tiếng

- các ng` muốn gì

- muốn gì ư, trong ng1 có gì mau mau noppj hết đây, không thì đừng hòng mà bố mẹ chúng mày còn nhìn tháy ămtj chúng mày nữa nhé- thằng to nhất lên tiếng

mặt nó lúc này tái xanh, bảo bảo và tiểu mã trấn an nó

-nếu không thì sao- hắn nói như thahcs thức

- hừ... gan to nhỉ- anh em đâu, lên dậy chúng nó 1 bài học, tức thì cả bọn xông lên

hắn quay lại kêu nó chạy đi rồi cả ba xông lênm nó đứng như chôn chân xuống đất, nhìn bọn họ đày lo lắng

mười phút sau, bọn hắn đã thấm mệt mà còn những 5 tên, toàn là những tên to khỏe, tay càm toàn côn và kiếm. 3 ng` xem ra đã mệt lắm rồi

họ lại lao vào đánh nhau điên cuồng .....................xẹt............................ hắn bị một tên to con chém vào tay trái, máu nhỏ giọt........

-không................................ nó hét lên