Kẹo Đây, Đừng Khóc Nữa Mà!!!

Chương 14



cả ngày hôm nay mẫn cứ bám lấy hắn không rời nửa bước, tíu tít trò chuyện, nhiều lúc hắn cười với mẫn làm  nó thấy khó chịu vô cùng.

-  oaoaoa hết giờ rồi chìu anh, bảo bảo với tiểu mã qua nhà e đi chơi nhé!! - mẫn hỏi hắn, làm bộ mặt dễ thương

hắn quay qua giật giật vai áo nó

- đi cùng tụi tui hông

- chẳng rảnh - nói xong nó xách cặp đứng lên để hắn ở lại với cục dấu chấm hỏi to đùng

-''cô ta lsao vậy nhỉ'' - hắn tự hỏi mình 

mẫn nhìn biểu hiện của 2 ng`, không lẽ........ không đc, gia khải, nhất định anh sẽ là của em, không ai khác .........

nó đi bộ về một mình, trong lòng buồn thiu, mới không nói chuyện với hắn sáng nay mà nóc ảm thấy thiếu thiếu cái gì đó ghê gớm, đg suy nghĩ mông lung thì lệ na chạy đến

- ê, sao hôm nay đi về một mình vậy cà??

- thích - nhìn mặt nó lúc này lệ na cũng đoán đc nó đg buồn

- ê, sao vậy có chuyện gì kể t nghe

- k có gì, hơi mệt xíu thoy ah - nó cố cười tươi đẻ cho con bạn đỡ lo

-ah, biết rồi........để t đoán nhé, có phải tại cái đứa sáng nay mới vào lớp đúng khong??- lệ na nheo mắt hỏi nó

- không - nó giật mình đáp

- lại bảo k đi, t thấy rõ ràng lúc nhỏ đó chạy qua ôm gia khải mặt m như vừa bị giật mất kẹo ý - lệ na chọc nó

- ai biểu mày, - lệ na nhắc đến nhỏ càng làm nó cảm tháy tức hơn, người nó lúc này nóng phừng phừng

- thoy, thích ng` ta thi nói toẹt luôn đi cho rồi, làm bộ nữa - lệ na che mồm cười khúc khích

- tổ cha m, xui t đi loạn luân hả- nó trừng mắt quát lệ na

- ừa há - lệ na lúc này mới nghĩ ra, nhìn cái mặt ỉu xìu của nó lệ na thấy thương nó ghê gớm

7h00

bọn hắn đi từ trưa, đã về đâu, trưa nay hắn gọi điện nói sẽ ăn cơm ở nhà mẫn nó nghe loáng thoáng tháy bọn hắn đg cười đùa vui vẻ lắm, nó dẹp luôn cơm trưa chả còn hứng mà ăn nữa, mặc dù toàn là món nó thích

nó đợi mãi chả thấy bọn hắn về, gần 8h rồi rõ ràng trưa nay nó hỏi hắn có về ăn cơm tối không, hắn nói chắc chắn sẽ về nên nó mới ngồi đợi. bõng nó nhận đc cuộc điện thoại từ bảo bảo

- helo thiên my hả, tụi tui không về ăn cơm đâu nhé, you ăn trc đi

dập máy, nó nhắm nghiền mắt, phi thẳng lên trên tầngchui ngay vào chăn , nó muốn ngủ thật say để quên đi nỗi buồn này....

11h32'

- thiên myyyyyy... mở cửa - hắn bãm chuống inh ỏi

nó đi ra ngoài ban công , từ trên hét xuống

- sao khôg đi luôn cho rồi, còn về đây làm gì...............-

- tụi tui định về sớm rồi, nhưng mẫn bị té cầu thang, tụi tui đưa vô viện, nên h mới về đc - hắn thanh mnh

- hưg, lần sau còn như thếthif đi luôn đi nhá, phá giấc ngủ đẹp đẽ của tui 

nó chẳng buồn xuongs nhà mở cửa, nó ném thẳng chùm chìa khóa xuongs chỗ gần chân hắn, qyau vào ngủ tiếp

hắn thấy nó xử xự lạ quá, không biết nó bị làm sao nhỉ???

-à há............ - hắn bỗng nở một nụ cười nói nhỏ - 

'' chẳng lẽ là ghen sao''

--------------

sáng nay nó dậy sớm, chả cần hắn phải hò hét như mọi hôm nữa, nó xuongs nhà tự ăn sáng mọt mình, rồi đi học trước

nó lại đi bộ, đi một mình trên con đường quen thuộc này, từ hôm qua, nó thấy lòng nặng trĩu, rất khó tả, nó muốn cười nhưng k cười nổi muốn khóc cũng chả khóc đc, hắn có là gì của nó đâu mà nó phải khóc...........

bọn hắn dậy, hắn đi qua phòng thiên my định gọi nó dậy thì đâp vào mắt hắn là dòng chữ đc đính trên cửa 

'' tôi đi trc rồi khỏi cần gọi'' - hắn cau mày

nó bước vào lớp, thấy mẫn đg ngồi ở chỗ hắn, nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt rất đáng sợ, nó bước vào chỗ đặt cặp xuống, lúc này mẫn lên tiếng

- cô là gì của gia khải???????? - mẫn lên tiếng hỏi nó, âm vực cực kì đáng sợ

- chả là gì hết- nó bình thản tl

- k là gì ư...... tại sao hôm qua anh ấy rủ cô qua nhà tôi, còn ở cùng nhà với cô nữa

- cô k cần biết 

mẫn xông vào túm lấy cổ áo nó gằn giọng

- cái thứ nhơ nhuốc như cô thì đừng hòng mà cướp đc gia khải của tôi nhégia khải là của tôi, mãi mãi như thế, cô nghe rõ rồi chứ

nó chả quan tâm đến những lời mẫn vừa nói, gạt phắt tay nhỏ ra

mẫn tức lộn ruột, định tát nó một phát thì bỗng nhiên ngồi thụp xuống, 2 tay ôm mặt nức nở 

nó nhếch mép

'' thích chơi bẩnn chứ gì, otee, tưởng tôi đây chỉ khong biết chơi bẩn chắc''

nó cũng vội ngồi xuống nhanh tay đưa ra sau lưng tự nhéo một cái đau điếng, rồi bật khóc còn ro hơn cả mẫn, bọn hắn lúc này vừa đến cửa lớp, nó hành động quá nhanh khiến mẫn bất ngờ nhưng vẫn phải giả vờ khóc, mếu máo

- gia khải..... hic.......huhu, cô ta bắt nạt em............- nhỏ chu choa

hắn thấy 2 nàng ngồi ngồi khóc thì lúng túng, chả biết sự tình như thế nào đầu hắn lúcn ày y như một cục tơ vò vậy, hắn quay lại nhìn bảo bảo và tieur mã, cả 2 nhún vai , lắc lắc đầu

- thế rốt cuộc là có chuyện gì đây, hắn chạy đến giữa 2 nhỏ 

- cô..............hic..............cô ta bắt nạt em- mẫn nói

hắn quay qua nó

-mẫn.híc............. kêu tôi cướp gia khải của mẫn............hic........mẫn đánh tui.........

mặt mẫn hơi tái đi, bất ngờ vì nó, không ngờ nó cũng giỏi diễn kịch quá thể, nó còn nói ra hết sự thật thế kia, còn lỗ nào mà chui nữa, thấy mặt hắn hơi biến sắc, mẫn vội lên tiếng

- không phải, cô ta nói dối, em không làm thế