Kem Vani Vị Socola

Chương 34: Nỗi khổ của tụi đu OTP



Thứ 5, đám học sinh thi quốc gia đã quay về. Tuy nhiên... Lớp 11A1 vừa mới nhận được một cú chấn động từ lớp trưởng và lớp phó học tập của tụi nó.

Đứa nào trong lớp cũng biết rằng trên balo của lớp phó luôn có một cái móc khóa bằng len hình con thỏ nhưng điều đó sẽ là bình thường nếu hôm nay trên balo lớp trưởng không có cái móc khóa cũng bằng len hình củ cà rốt. Mà quan trọng nhất là... Đã 1 tiếng 12 phút kể từ khi vào học mà lớp trưởng và lớp phó vẫn không có một cái gì "tương tác" với nhau. Quá kì lạ! Đứa nào chơi bùa hai đứa nó rồi à?

Đứa nào đứa nấy nhìn nhau, bắt đầu sử dụng telepathy và eye to eye, cái thứ ngôn ngữ mà chỉ tụi đu OTP như tụi nó mới hiểu được.

Khôi Nguyên ngồi cách Hoài An một lối đi hất hàm về hai đứa đằng sau ẩn ý.

"Giận nhau à?"

Hoài An lắc đầu, chỉ chỉ vào cái móc khóa trên balo mình.

"Ngày đầu dùng đồ đôi mà giận nhau là sao ba?"

Khôi Nguyên lắc đầu, lắc tay.

Hoài Phương lắc tay Hoài An thì thầm, "Chờ mười mấy phút nữa ra chơi coi sao đi chị."

"Cái lớp này nay mất tập trung dữ vậy ta? Các em tập trung tí đi, sắp thi giữa kì rồi kìa. Đấy, các em xem bạn Hoàng kìa, người ta mới thi quốc gia về mà còn tập trung hơn các em nữa..." Cô Khuê dạy Ngữ văn nhìn lũ học trò bên dưới mà cằn nhằn bắt đầu lôi cậu trò cưng ra. Nhắc tới trò cưng, cô liếc về phía cậu ngồi. À vâng cái người học sinh cô vừa khen tập trung đang nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn của nó.

"..."

"Hoàng! Lên bảng trả lời câu này cho cô."

Minh Hoàng nãy giờ vẫn lạc vào thế giới khác: "..."

***

Giờ ra chơi, vì muốn tránh mặt Minh Hoàng mà tôi rủ Hoài An và Hoài Phương xuống căn tin. Nghe một đứa quanh năm trong lớp như tôi rủ, cả hai ngạc nhiên lắm chứ. Hết nhìn phía bên cạnh rồi nhìn lại tôi. Cuối cùng cả hai vẫn đồng ý.

Sau khi Nguyệt Ánh đã đi khuất sau cánh cửa lớp, Minh Hoàng quay xuống gõ bàn Phú Lợi.

"Ê Lợi."

"Dụ gì?"



"Xuống căn tin không?"

"Thôi không đi đâu."

"XUỐNG CĂN TIN KHÔNG?" Minh Hoàng với ánh mắt đầy thân thiện gằn từng chữ một.

"... Tự nhiên tao đói quá, xuống căn tin thôi mày."

"À ok, mày đói thì mình xuống căn tin thôi người anh em."

"..." Nhịn, phải nhịn, vì OTP mình phải nhịn.

***

Lúc xếp hàng để tính tiền trong căn tin thì tôi gặp Đặng Quốc Anh đứng ngay đằng trước mình. Vừa lúc thằng bé quay đầu lại gặp tôi, mà đã gặp thì phải chào hỏi rồi.

"Chị Nguyệt Ánh, chị về rồi ạ? Hihi em chúc chị đã thi xong nha."

"Cảm ơn em nha." Tôi mỉm cười gật đầu.

"Ủa chị cũng thích bánh Oreo à? Em cũng thích nữa." Quốc Anh nhìn hai thanh bánh Oreo socola trên tay tôi hỏi.

"... Đúng rồi em, haha." Không nha em, bạn kia của chị mới là người thích ăn ấy.

Quốc Anh tính tiền xong không ra ngay luôn mà đợi tôi.

"Căn tin đông lắm á, để em đi trước mở đường rồi chị theo sau em nha?"

"Được." Tôi đồng ý, một mình tôi cùng đôi giày sandals mấy phân trên chân muốn ra khỏi cái căn tin thời điểm hiện tại coi bộ khó à.

Thoát ra khỏi căn tin thành công, tôi cảm ơn Quốc Anh rồi nói chuyện thêm đôi ba câu thì bắt gặp Minh Hoàng đang đứng dựa vào cây bằng lăng gần căn tin. Minh Hoàng đến chỗ tôi, cảm ơn Quốc Anh vài câu rồi kéo tay tôi đến dãy hành lang phía nhà thi đấu. Khu vực nhà thi đấu tuy gần căn tin nhưng vốn rất ít người qua lại, rất hợp để cãi nhau đây mà.

Minh Hoàng kéo tôi đến một góc của nhà thi đấu, anh đứng đối diện tôi, cúi đầu xuống nhìn vào mắt tôi, tôi cũng không thua kém gì mà ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không ai nói gì.

Bỗng tôi thấy mắt Minh Hoàng dần đỏ lên, giọng anh trở nên nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi.

"Anh không để em chia tay anh đâu... nên là đừng có tìm người khác. Thằng nhóc đó không có cao bằng anh, cũng không có đẹp trai hơn anh. Em phải biết bên nào lợi hơn chứ..."

"Phì..." Xin lỗi nhưng mà tôi buồn cười quá, sao Minh Hoàng lại có thể đáng yêu đến vậy chứ, tôi nhón chân cố gắng xoa đầu anh.

"Em không có tìm người khác, cũng không muốn chia tay. Xin lỗi anh vì tính hay suy nghĩ nhiều của em, xin lỗi anh vì cái tính trẻ con của em. Mong sau này sẽ được anh giúp sửa lỗi ạ." Tôi cúi đầu một góc 90° theo style của người Nhật, vô cùng chân thành nói ra.

"Hả? Vậy là em không bỏ anh à?"

"Anh muốn?"

"Hông! Hông muốn!" Minh Hoàng lắc đầu nguầy nguậy, sau khi đã bình tĩnh lại, anh cúi đầu dùng chất giọng trầm ấm của mình thì thầm vào tai tôi, "Hi sinh vì em là nhiệm vụ mà anh tự nguyện."

Tôi đỏ mặt, đẩy đầu Minh Hoàng ra xa mình. Tự ngạc nhiên khi thấy tôi chỉ mới nói có mấy câu mà anh ta đã bỏ qua hết cho sự chẻ tre của tôi rồi.

"Cảm ơn anh." Cảm ơn đã bao dung cho một đứa coi trọng cái tôi như em.

"Đi thôi."

"Em có mua Oreo cho anh nè."

"Ể? Cho anh à?"

"Ừa, định lấy cái này để dỗ anh."

"Xùy... Em nói không chia tay là đủ lắm rồi."



***

Sau giờ ra chơi, tụi 11A1 lại nhận về một cú chấn động của OTP lớp tụi nó. Thế mọe nào mà hai đứa này hết giận nhau rồi?

Đứa nào đứa nấy nhìn nhau rồi âm thầm náo loạn trong box chat.

[Group: Bao giờ OTP cưới nhau thì đổi tên]

[Khôi Nguyên: Rồi sao hai đứa nó làm lành hay vậy?]

[Lợi Lê: Đậu má, nãy Hoàng già rủ tao xuống căn tin, hồi xuống tới đó thì nó biến mất luôn.]

[Hoài An Ann: Nãy tao, @Hoài Phương với Nguyệt Ánh xuống căn tin nhưng hồi vô thì lạc nhau nên không biết.]

[Khôi Nguyên: WTF rồi sức mạnh kì diệu nào vậy?]

[Thành Trung: Sức mạnh nội tại.]

[Hoài Phương: Sức mạnh thiểu năng của mấy đứa yêu đương.]

Đầu tháng 4, tôi phải xin nghỉ 4 ngày để lên thành phố thi HSK level 6 và HSKK cao cấp tại HCMUE. Trước khi đi, tôi được mẹ bồi bổ cho một bữa ăn rất chi là đồ sộ, kèm với đó là một đống lời chúc may mắn của anh em xã đoàn và ờm... một cái kẹp tóc cỏ 4 lá của bạn nào đó. Vào ngày thi tôi kẹp lên đầu và cảm giác nó may mắn hơn thật... Sau khi thi xong tôi về ngay trong ngày để hôm sau đi học ngay và luôn. Vừa mới vào lớp, cả đám vây lại hỏi tôi.

"Thi được không bạn tui?"

"Ok không bạn?"

"Đề dễ không?"

"Được được, tất cả đều ổn hết. Tao nghĩ 99,99% là qua được rồi." Tôi lần lượt trả lời từng câu hỏi, mắt liếc nhìn chỗ bên cạnh, trống không. Sao hôm nay Minh Hoàng vào trễ thế nhỉ?

"Hoàng già nhắn xin nghỉ 2 ngày rồi, nay là ngày đầu nè." Hoài An nhìn tôi cười trêu.

"Ò..." Tôi ỉu xìu, lần đầu tiên phải ngồi một mình như này. Mấy ngày thi Minh Hoàng không nhắn tin cho tôi vì sợ làm phiền, tưởng đi thi về sẽ được anh ta khen ngay mà ai ngờ đâu.

Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho Minh Hoàng hỏi ngay.

[Nguyệt Ánh: Sao anh nghỉ thế:
15 phút sau vẫn không ai trả lời.

[Nguyệt Ánh: Anh có bị làm sao không?]

[Nguyệt Ánh: Trả lời em đi.]

30 phút sau vẫn như vậy.

[Nguyệt Ánh: Hoàng à.]

1 tiếng sau...

[Nguyệt Ánh: Anh bận hả? Vậy để mai em nhắn tin cho anh tiếp nha, xin lỗi vì làm phiền anh nãy giờ.]

3 tiếng sau...

[Nguyệt Ánh:....]

Ngày sau Minh Hoàng vẫn không trả lời tin nhắn của tôi. Hai ngày nhắn tin chả ai trả lời, tôi bắt đầu lo sợ, hay nhà Minh Hoàng có chuyện gì rồi? Tôi nhắn tin hỏi Quang Khải, nó nói cũng không biết gì.

Kết thúc ngày học, tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại. Chờ qua hết hôm nay rồi hãy đến nhà. Đừng nóng vội, Minh Hoàng nói nghỉ 2 ngày thì sẽ chỉ nghỉ 2 ngày thôi.



22h tối, tôi nhắn cho Minh Hoàng tin nhắn thứ 50 hay 51 gì đó trong 2 ngày, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Định dặn lòng đi ngủ thì có người gọi đến làm điện thoại reo lên, tôi vươn người lấy điện thoại đặt trên tủ cạnh giường. Đập vào mắt tôi là giao diện màu hồng và cái tên như đã bốc hơi suốt 2 ngày nay.

Tôi run run nhấn nút "nhận", áp điện thoại lên tai. Chất giọng trầm ấm pha lẫn chút khàn khàn của Minh Hoàng vang bên tai tôi.

"Anh đang ở ngoài ngõ nhà em nè, ra đây với anh một tí thôi được không?"

Máu trong tôi như nóng dần lên, tôi vội mặc đại một cái áo khoác rồi rón rén trốn ra khỏi nhà. Đầu ngõ mà Minh Hoàng nói cách nhà tôi chỉ có 30m, nên khi chạy ra đến cổng tôi đã thấy Minh Hoàng đang đứng chờ. Anh đứng trơ trọi giữa màn đêm, dáng hình cao lớn bị màn đêm làm cho hiu quạnh đến đáng thương. Tôi chạy đến ôm chầm lấy Minh Hoàng, dùng giọng bình tĩnh hết mức để hỏi.

"Mấy nay đi đâu vậy?"

"Anh đi thi ielts, xin lỗi vì không báo trước cho em." Minh Hoàng xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói.

"Vậy sao không rep tin nhắn?"

"Bị tịch thu, ba anh coi trọng kì thi này quá nên tịch thu điện thoại của anh để ở nhà luôn. Mới về lúc nãy, mở điện thoại lên thấy em nói nhớ anh nên anh chạy đến đây luôn."

"Em nhớ anh lắm." Tôi lại càng ôm chặt hơn, giọng bắt đầu sụt sịt, "Sao tự nhiên lại thi ielts? Anh học từ lúc nào vậy?"

"Lâu òi cô ơi. Tại tui giấu cô thôi đó cô nương."

Nghe đến đây, tôi tức giận đấm vào ngực Minh Hoàng, tưởng sẽ làm anh ta đau ai ngờ lại vô tình trở thành hành động làm nũng. Xin thề là "đấm đau" chứ không phải "làm nũng" đâu ạ.

"Tới ôm em một tí thôi, giờ cũng khuya rồi, đi vào ngủ đi. Mình mà ở đây lâu quá coi chừng mấy ông dân quân qua hốt mình luôn bây giờ."

Tôi nghe xong mà bật cười, tuy nhiên vẫn đồng ý thả Minh Hoàng về. Cả hai còn hẹn mai đi học sớm một tí nữa chứ.

***

Dạo này 11A1 như một cái trường đua tập hợp toàn dâm chơi quay xe khét lẹt - Tụi trong lớp nghĩ thế. Vì sao á? Vì nhỏ Nguyệt Ánh suốt 2 ngày như con cá chết trôi bỗng thành đứa phê bóng cười khi có thằng Hoàng về.

Đúng là bộ não thiểu năng của mấy đứa có bồ - Tụi nó nghĩ.