Kẻ Vong Mạng

Chương 6: Phòng ngự của quý



Ta tạm hài lòng với thân thể biến dị mà đặt sự chú ý của mình đến vấn đề khác... Trang bị. Nên nhớ lúc này đây body của ta đang nude 100% đấy.

Nhưng vấn đề là ở chỗ tuy khoang thiết bị không bị tấn công nhưng khoang nguyên liệu lại tan tành rồi vậy nên về nguyên liệu cơ bản để chế tạo thì ta không có... Vậy thì chỉ còn cách tận dụng mà thôi... Nhìn chung quanh ta đánh giá lắc lư các thành phần của thiết bị cải tạo sinh vật này, dự định của ta là nó đã hỏng rồi đúng không vậy thì hỏng thêm một chút có sao...

Nhưng ta không ngu đến mức đánh chủ ý lên khu vực trung tâm... Nên tìm kiếm một khu vực độc lập để dù ta có tàn phá cùng không mấy ảnh hưởng đến các khu vực khác. Và nơi ta chọn lác các phòng cả tạo sinh vật... Có tận 40 cái phân đều bốn hành lang thế nên phá một vài cái ta nghĩ không sao đâu nhỉ...

Nghĩ vậy ta chạy ngay về phía kho thiết bị mà tìm kiếm dụng cụ... Rau muống đậu xanh, với 1,5 viên năng lượng kết tinh trong tay ta chỉ có thể sử dụng “Công cụ chế tác cầm tay” “Hoặc máy rèn đúc cầm tay” mà thôi.... Cái công cụ này là tổng hợp của máy khoan, cắt, cưa, mài...v.v... và nó là cầm tay, chỉ bé như lon coca mà thôi. Ngươi nhét viên năng lượng kết tinh vào khay năng lượng của nó thì sẽ hiện lên một đống options cho ngươi lựa chọn... Muốn khoan hả... Một mũi khoan ánh sáng xuất hiện... Kích cỡ tụa chỉnh đi.... Sau đó đến mài, cưa, cắt đều có thể tùy chọn như vậy. Nhưng nói thủ công vì tất cả các động tác ngươi đều phải dùng bằng tay, trong khi các loại máy lớn kia thì có thể thiết kế hình dạng vật theo 3d sau đó cho nguyên liệu thô vào nhấn nút là xong... Thế nhưng tiểu hình cỗ máy đã đòi đến 100 viên kết tinh năng lượng đê khởi động... Dcm noa rau má đậu xanh... Ta vừa đi vừa chửi ầm ĩ trong hành lang dẫn đến các ngăn cải tạo sinh vật.

Hứng thú bừng bừng ta xông vào một căn phòng bất kì... Tiếp theo sau là một tiếng gào thảm thiết từ bên trong đó vọng ra...

- Tao muốn hủy diệt thế giới này...

Ta la lên trong đau đớn, thất vọng và bi thương... Các vậy liệu trong thiết bị cải tạo này quá bền chắc. Bởi trước khi tiến hành một quá trình chế tác nào đó thì màn hình “Dụng cụ chế tác cầm tay” sữ đưa ra dựu đoán năng lượng cần tiêu hao... Và tất cả các vật liệu trong thiết bị cải tạo này đều cần một mức năng lượng khổng lồ để phá hủy hay chia tách...

Ôm thất vọng não nề ta lê bước chân chật vật về phía phòng trung tâm... Tất nhiên khi ta di chuyển thì vẫn cố gắng may rủi mà đo đạt các thành phần dọc đường, nhưng tất cả đều là

thất vọng mà thôi.... Nhưng ngay khi thất vọng nhất thì một sáng kiến chợt lóe lên trong bộ não “ thiên tài của ta”... Không phải còn các mảnh vụ trong kho trang bị sao... biết đâu có thể tận dụng...lại còn cả kho nguyên liệu đã bị phá nữa chứ... thể nào trong đó cũng còn vương vất lại đôi chút...

Nghĩ là làm ta chạy ngay đến hai nơi này, sau một hồi đào móc và tìm kiếm như trẻ em nhặt rác ven gầm cầu ta cũng tìm được vài thứ hữu dụng...

Mấy thanh vật liệu không rõ chất liệu.vài thanh kim loại tổng hợp sứt mẻ.... Điểm quan trọng nhất đó là chúng không có trong lớp bảo vệ của Thiết bị cải tạo này vậy nên theo thời gian dài phong hóa chúng đã giảm chất lượng rất nhiều.... Máy chế tạo cầm tay của ta có thể sử dụng rồi... Nhưng những thứ này không thể chế tạo ra vật gì hữu dụng được cả vì chúng quá vụn vặt rồi... Ồ khoan đã còn một thứ ta quên nơi khoang thiết bị.... “Máy rèn đúc cầm tay” ha ha ha... ta cười lớn vì trước kia nghĩ noa vô dụng nhưng giờ thì khác rồi....

Máy rèn đúc cầm tay chỉ to như một chiếc tivi hộp 24 in mà thôi... Nó hình hộp chữ nhật chia làm hai khoang đúc và rèn, từ kíc cỡ cho thấy thì nó chỉ có thể chế tạo những vật dụng kích thước bé nhỏ mà thôi.

Ta thực sự không hiểu rõ lắm về chiếc máy này nên đành chạy về khu trung tâm để học cách sử dụng... Ồ khá hay.... Thì ra ngăn đúc cũng giống như người trái đất đúc đồng đúc thép vậy... Ngươi nấu chảy nguyên liệu, tạo khuôn rồi rót vào.... Có việc cái này hiện đại hơn nhiều.... Ví như việc đúc nhé thì ngươi coa thể thiết lập tính chất của vật cần đúc, cứng bao nhiêu, giòn bao nhiêu, dẻo bao nhiêu đàn hồi bao nhiêu... sau đó cho nguyên liệu vào khoang thì máy sẽ ước lượng xem chỗ nguyên liệu này thiếu gì để ngươi bổ xung... Nếu thừa thì trong quá trình nung chảy máy sẽ tự loại bớt... Quả là rất hiện đại.... Nhưng khuôn thì hơi kém một chút vì chúng lag khuôn ánh sáng với các tùy chọn khá đơn điệu như... Hình cầu, hình trụ, hình trụ rỗng, hình chữ nhật các kích thước... Chỉ có vậy mà thôi...

Ok như vậy cũng được rồi, còn bộ phận rèn và máy chế tạo cầm tay kia mà, với dân cơ khí như ta thì chỉ cần như vậy thôi ta có thể sáng tạo ra cả thế giới... Uhmm hơi nổ một tí he he...

Yên trí lớn ta bắt đầu công việc...e hèm.... Điều chỉnh tính chất của sản phẩm thôi... Tất cả đang ở mức trung bình là 50 ta hạ xuống một chút vì ta biết nguyên liệu đầu vào không đủ chất lượng...

Tít tít..

Thiếu à ta lại hạ một chút...

Tít tít...

Hạ tí nữa... Ô vẫn méo được...lại hạ.... lại hạ.... Dcm mày muốn hạ đến tầm nào mới ưa đây....

Cứng 0.3

Dẻo: 1.0

Dai: 1.0

Giòn: 0.001

Đàn hồi: 2.0

Bền chắc: 2.0

Dcm nó chỉ số đáy của xã hội nhưng ta ngậm ngùi chấp nhận... Điều chỉnh khuôn hình trụ đường kính 2mm dài 500m...

Tiếp theo là hai thanh kim loại như que đũa đượ chế tạo ra ta làm gì thế này... Dcm mày ngồi đan quần áo chứ làm gì.... Mà tao biết đan móc đấy, hồi bé toàn ngồi quấn len cho bà, cũng học lóm được đan móc, mặc dù móc lỗ to lỗ nhỏ chả giống ai... Thời buổi không có máy dệt vải thì phải chơi kiểu này thôi....

Nhưng phải công nhận một điều, dù bị biến dị, tay chân hơi thô kệch thế nhưng động tác của sinh vật cấp 3 quả là cực kì mau lẹ.... Vậy mà một loáng ta đã móc xong cái quần xà lõn... Mặc thử xem nào...ôi thoải mái phết... Che được chỗ đó ta yên tâm phần nào....

Bỗng nhiên tít tít chiếc Kính Phân Tích Đa dụng sáng lên...

Trang bị quần lót: Tăng 4 điểm phòng ngự cho bộ phận sinh dục cùng hậu môn...

Dcm nó ta tím cả mặt... Cái kính này quá thật mà quá thô tục rồi...