Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 45



Với lại tui muốn tìm kiếm công việc tại nhà í, kiểu gõ văn bản rồi nộp thôi. Ko biết ai có kiểu ứng nhân viên như này khum hoặc chỉ tui vài công việc tại nhà với:V

113.

Trong bóng tối, một cậu bé bước đi trên nền đất đen. Có lẻ cậu nhóc cũng không biết mình đang ở nơi nào mà trên mặt hiện rõ sự sợ hãi.

Một khoảng không đen tối chẳng chút ánh sáng đôi với một đứa trẻ như là địa ngục vậy.

Lâm Huy nhìn xung quanh, chân dù đã mỏi mệt nhưng vẫn đi.

Trong ánh mắt cậu bỗng xuất hiện một tia gì đó nhỏ trong mắt, nhưng nó lại rõ trong tầm mắt cậu bé.

Váy trắng nhuỗm chút máu đỏ đứng rất xa nhưng do xung quanh tối mù mịt nên người đứng xa kia lại hiện rất rõ.

Bỗng người mang váy trắng chạy thật nhanh về phía Lâm Huy, bằng mắt thường có thể thấy khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp lại.

Cậu hoảng sợ mà lùi lại xong càng thấy thứ kia càng tiến đến gần mình thì đã quay lưng chạy đi.

Nhưng thật không may, những người thường muốn bỏ trốn khỏi thứ đáng sợ thường hay bị vấp ngã. Và Lâm Huy cũng vậy.

..



"Hộc... hộc.."

Cậu nhóc bừng tỉnh trong cái ôm ấm áp của người bên cạnh.

Chưa thoát khỏi nổi sợ hãi, cậu quan sát xung quanh căn phòng thấy khó có gì mới yên tâm một chút những điều này cũng không làm cho nổi thấp thỏm của cậu biết mất.

Lâm Huy ngước đôi mắt đầy ậng nước lên nhìn người bên cạnh đang nằm ngủ say.

Thanh niên mang khuôn mặt không góc chết nhắm mắt thở đều như đang say giấc.

Lâm Huy đắn đó giữa việc nên gọi người dậy hay không, nghe nói anh hàng xóm có công việc khá bận rộn nhưng vẫn thường về nhà chơi với cậu. Công việc bận rộn chắc chắn mệt mõi, như vậy nếu cậu gọi hắn dậy có phải làm phiền hắn nghỉ ngơi hay không?

Cuối cùng Lâm Huy vẫn không nở gọi Kiều Túc dậy, cậu nhóc chui vào trong lòng hắn giang đôi tay ôm chặt người hắn chỉ sợ sau khi nhắm mắt lại sẽ mơ thấy ác mộng kia nữa.

Hơi thở trên đầu cùng sự ấm áp bởi nhiệt độ làm cậu an tâm, từ từ thả lỏng cơ thể cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Đợi cho cơ thể trong lòng dần nhẹ đi hắn mới mở đôi mắt ra, đôi mắt sáng như không phải người mới ngủ dậy.

Hắn dịu dàng ôm lấy cậu bé trong lòng, như sợ đáng thức giấc cậu mà đến động tác cũng không phát ra một chút tiếng động.

Kiều Túc đặt lên trên trán người thương một nụ hôn nhẹ nhàng, dùng hương thơm cơ thê mình ru cậu nhóc vào giấc ngủ bình yên.



Xong hắn bỗng liếc nhìn đến bên kia góc phòng.

114.

Lâm Quốc ngồi trên bàn xem tư liệu, đôi mắt thâm quầng nhắm lại nghỉ ngơi.

"Anh đã nói rồi, dừng vụ án lại và về nhà nghỉ ngơi đi."

Ông lắc đầu, nói trong lòng rằng: [Em biết mà chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi, em sẽ nghĩ cách dừng vụ án này lại.]

Lâm Quốc khẽ nghiêng đầu thoải mái như có ai đó đang xoa đầu ông vậy.

"Được rồi, ngoan về nhà nghỉ đi, anh không nở nhìn em mệt nhọc như vậy."

[Nhưng...]

"Nghe lời."

Giọng nói nghiêm lại nhưng lại làm lòng Lâm Quốc nhũn ra.

[Vâng.]