Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 38



93.

Một chiếc ô tô kiểu cũ đằng sau kéo theo một lồng lớn có gắng bánh lăn.

Chiếc lồng được che vãi lại chả thấy được bất cứ thứ gì bên trong cả.

Lâu lâu lại nghe thấy tiếng rên rỉ của động vật nhỏ bên trong truyền ra rồi lại im bật.

Chiếc xe đi trên con đường đầy cây cối như đang lạc vào khu rừng rậm nào đó. Sau khi đi qua vài trăm cái cây thì cuối cùng chiếc xe cũng thoát ra khỏi ngôi rừng.

Có lẻ không ai nghỉ đến sâu trong rừng rậm lại có một ngôi biệt thự lộng lẫy xa hoa đâu nhỉ?

Bên trong ngôi biệt thự, một cậu bé tóc vàng kim, đôi mắt đen láy dán mình vào ô cử sổ nhìn chiếc xe kéo theo lồng chạy đến.

Cậu nhóc ngước lên hỏi người hầu đằng sau mình: “Mẹ à? Đó là gì?”

Người hầu tóc đen láy đứng sau cậu nhóc chỉ mỉm cười dịu dàng xong bảo: “Thưa thiếu gia, xin hãy gọi tôi là El, chiếc lồng đó trở động vật để cho lão gia săn bắn ạ.”

Nghe đến ‘Lão gia’ cậu bé ấy sáng mắt lên, nhìn về phía chiếc lồng kia thật lâu xong quay người đi xuống lầu muốn đi xem.

- --hello--

Thật ra cậu bé sống trong gia đình chẳng được yêu thương, cậu nghĩ lấy lòng được cha cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nên mọi thứ liên quan đến cha cậu đều muốn tham gia vô.

Hôm sau cậu bắt được một con hồ ly trắng đi lạc, cậu nhóc phấn khích lắm.

Cậu bé ôm con hồ ly đi vào phòng của cha mình muốn khoe chiến tích chỉ mong được ngợi khen.

Nhưng tiếc thay cậu bé đi vô đúng lúc cha cậu đang bàn chính sự.



Người đàn ông mang gương mặt đẹp không góc độ liếc nhìn cậu một cái, dường như việc làm ăn không được như ý mà cái lườm đó như một con dao bén đang cắt từng mãnh thịt của cậu và con hồ ly trên tay vậy.

Cậu nhóc biết khó liền lui, không dám tự tiện xông vào nữa.

94.

Cậu nhóc tóc vàng đã trở nên thân thiết với bé hồ ly rồi.

Sau hôm bị cha lườm, cậu nuôi bé hồ ly trong phòng mình. Nhóc hồ ly mới cai sữa mẹ còn non lắm, lại mềm mại đáng yêu hay lăn ra ăn vạ cậu làm cậu tóc vàng bị rung động.

Một người một thú như thành bạn thân, cùng nhau nô đùa trên bãi cỏ hay trong căn phòng nhỏ.

Nhưng đến một ngày, lúc cậu tóc vàng đang chơi đùa với hồ ly thì cha cậu nhóc bỗng đá cửa xông vô.

Hắn dùm một bàn tay bóp lấy chiếc cổ của đứa nhỏ treo nó giữa không trung. Đến khi cậu bé gần như không thở được mới ném mạnh xuống đất.

Vì đau mà cậu kêu rên một tiếng thế mà lại nhận cú đá của cha mình.

“Ai cho mày tự tiện vô phòng tao?”

Cậu bé chỉ biết xin lỗi hắn ta: “Con xin lỗi, con xin lỗi bố.”

Không thèm nghe cậu bé tóc vàng nói hết, người đàn ông cầm đâu một cái súng dài.

Hắn lên đạn, nhắm ống súng đến con hồ ly đang nhe răng gầm gừ với hắn.

Dường như nhận ra sự nguy hiểm, hồ ly nhỏ thu lại bộ dáng mà sợ hại chạy đến bên chân cậu bé tóc vàng.



Cậu nhóc sợ hãi, ôm con hồ ly ở trên chân mà sợ hãi cầu xin cha cậu tha thứ.

Dòng máu nóng trong người đàn ông tựa như băng, lạnh giá đến nổi khi thấy con mình bảo vệ động vật nhỏ liền dơ súng lên nhắm đến ngực cậu bé.

Cứ tưởng chỉ là hù dọa nhưng không ngờ lại thật sự nã súng.

Nhưng viên đạn không trúng tim cậu bé mà trúng vào bộ lông trắng buốt của tiểu hồ ly.

“Cũng tình cảm ghê nhỉ?” Người đàn ông để lại câu nói này rồi rời đi.

Dòng máu nóng đang dần ngụi chảy trên tay cậu tóc vàng, cậu sững người ôm con hồ ly đang hấp hối trong lồng ngực.

Nó vì cậu mà nhảy ra chắn viên đạn giúp cậu thoát một kiếp.

Con hồ ly vì đau mà rên ư ử nằm trong lòng cậu chủ mới quen được vài ngày mà tình cảm đã gắng bó đến lạ.

Có lẻ tụi nó giống nhau.

Đều bị bỏ rơi chăng?

Cậu bé ôm con hồ ly trong ngực chỉ biết cúi đầu âm thần khóc, không dám gào lên sợ rằng người cha máu lạnh kia nghe được liền quay lại giết cậu.

95.

Trên chiếc giường ấm áp, một cậu thanh niên trông rất tuấn tú mở mắt ra. Trong đôi mắt không có chút mơ hồ như người mới tỉnh.

Hắn ngồi dậy, tay vô thức tìm đên bàn tay nhỏ ấm áp.

“Mộng cũ, sống hay chết đều mơ?”