Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 29



71.

'Ngày em biết nhớ thương một người là ngày anh biết sắp xa em rồi..."

Tiếng nhạc chuông u sầu làm cho người trên giường phải thức giấc.

Kiều Túc với lấy cái điện thoại để đầu giường.

"Alo?"

"Đại ca, em Tiểu Lưu nè!"

Giọng nói sang sảng của người đàn ông trưởng thành phía bên kia điện thoại truyền đến nhưng nghe có chút lạ lạ cứng nhắc.

"Có việc gì?"

Người tên Tiểu Lưu bên kia lại nói: "Lâu rồi không thấy anh về với bang hội, bữa nào về đi."

"Thôi còn lâu nữa tao về."

"Có chuyện gì mà anh lâu về thế? Anh em đều nhớ anh lắm, hay là sắp có chị dâu à?"



Kiều Túc nghe vậy thì cười nhẹ nói: "Có đấy."

"Omg trai hay gái vậy anh? Mấy tuổi rồi?" Bên kia ngay lập tức ồ lên vội hỏi.

"Trai, 9 tuổi."

"Vl, mầm non tổ quốc anh còn không tha, có phải người không vậy?"

72.

"Ưm..."

Lâm Huy vì tiếng ồn bên cạnh ngóc đầu dậy.

Cậu nhóc còn nhỏ có gương mặt tròn trắng mịn, vì mới thức dậy nên còn chưa tỉnh ngủ mắt nhắm tịt nói:

"Có việc gì vậy ạ?"

Kiều Túc nghe thấy tiếng cậu thì trực tiếp cúp máy, hắn quay qua ôm lấy Lâm Huy âu yếm cậu.

"Mỏ anh hôi quá, đừng chụt chụt em."

Lâm Huy không vui đưa hai tay đẩy mặt hắn, Kiều Túc vẫn cứ sát lại hôn vào má cậu nhóc.



Hôn má xong chưa đủ hắn còn chui xuống liếm cổ cậu nhóc bắt đầu tiến hành 'đánh dấu'

Xong Lâm Huy phải kéo lấy con quỷ dính người dậy để hắn nấu cơm cho mình ăn đi học.

Vì tần suất qua nhà Kiều Túc ở ngày càng cao nên hắn có xin với bà Lâm vài bộ đồ ngủ cùng đồng phục học sinh.

Sau khi ăn xong, Kiều Túc dắt Lâm Huy về nhà lấy cặp rồi đi học.

Bà Lâm có ở nhà thấy con trai của mình chạy vô, lúc lướt qua bà vô tình thấy mấy vệt đỏ trên chiếc cổ nhỏ kia.

"Tiểu Huy, trên cổ con có gì màu đỏ vậy?"

"Dạ bên nhà anh Túc có nhiều muỗi, con bị trích đó ạ."

Nghe câu trả lời như vậy cũng thấy hợp lí nhưng bà Lâm vẫn thấy có điểm không đúng.

- ---------------------

Tạm thời tui dừng đăng chuyện đến hết thứ 4 tuần sau thì đăng chuyện lại

Lí do: Mổ ruột thừa