Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 26





“Xin hai vị phụ huynh bình tĩnh ạ.”

Thấy tình hình càng ngày căng thẳng, cô Thụy cũng không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra.

Cô quay qua dịu dàng nói với Lâm Huy: “Nếu con nói các bạn như vậy thế con có bằng chứng không?”

“Dạ có ạ, mọi người đi theo con!” Lâm Huy nhanh nhẹn gật đầu xong mở cửa chạy đi.

64.

Cậu đi đến lớp của mình, đứng bên cạnh cánh cửa Lâm Huy kêu mọi người đứng ở đó xem.

Xong cậu đi vô lớp học, bây giờ là tiết của cô Thụy nhưng vì vụ đánh nhau mà lớp được ngồi chơi cho nên rất ồn ào.

Khi thấy Lâm Huy đi vô, đám nhóc im lặng nhìn cậu. Nói chung thì những đứa nhỏ chỉ mới 9 tuổi không thể nắm bắt thông tin nhanh được. Khi không thấy Lâm Huy đến lớp cũng chỉ nghĩ rằng cậu bị ốm nên nghĩ.

Lâm Huy không cho các bạn ồn lần nữa, cậu nói: “Các cậu ơi, tớ có chuyện muốn thương lượng với mọi người.”

Các bạn nhỏ nghe vậy thì trố mắt lên nhìn cậu.

“Chuyện là tớ bị đám Lụ Lụt bắt nạt còn cướp đồ ăn nữa. Tớ thấy các cậu ấy rất quá đáng nên sẽ viết đơn buột tội cậu ấy!”



Lưu Tú ngồi ớ dưới nghe vậy thì có chút lo lắng: “Nhưng mà nếu nói ra lỡ Lũ Lụt đánh mình sao?”

Lâm Huy nghe vậy thì mạnh mẽ nói: “Các cậu sợ gì cậu ấy, ba tớ là cảnh sát, tớ sẽ nói ba chắc chắn ba tớ sẽ nhốt cậu ấy vào tù!”

Phía dưới đã bắt đầu xôn xao, nhân cơ hội này Lâm Huy lại nói: “Các cậu ai muốn tham gia với tớ dơ tay lên nào.”

Người dơ tay đầu tiên đương nhiên là Lưu Tú, bạn thân của cậu xong lúc đầu cũng có vài cánh tay rụt rè dơ lên cuối cùng thì gần hết lớp dơ tay.

“Các cậu kể ra Lũ Lụt đã làm gì đi! Tớ sẽ viết lại gửi cho cô hiệu trưởng!”

Nhanh chóng đám trẻ liền chen nhau kể tội.

“Cậu ấy cướp đồ ăn của tớ!”

“Đúng vậy, nếu không cho thì sẽ bị đánh hội đồng.”

“Các cậu ấy còn cướp tiền mẹ tớ cho ăn sáng nữa!”

“Lũ Lụt bảo nếu giám nói với ai, cậu ấy sẽ đập gãy chân tớ!”

65.

Lâm Huy cảm thấy đã đủ thì chạy ra khỏi lớp, đôi mắt to tròn nhìn người lớn.

“Mọi người thấy chưa ạ? đó là bằng chứng.”



Cô Thụy chứng kiến một cảnh này liền trầm mặc nhìn về phía Lũ Lụt.

Nhóc ta bấy giờ không còn hống hách nữa mà núp sau váy mẹ mình.

“Mời phụ huynh em Lũ Lụt theo tôi đến văn phòng hiệu trưởng. Cảm ơn em Huy đã giúp các bạn nói lên nổi lòng nhé.”



Sau cùng, Lâm Huy không cần ở lại học được bà Lâm đưa về nhà.

“Sau này có việc như vậy con phải nói với mẹ nghe chưa? Không có được để im tự mình giải quyết nghe chưa?”

Bà Lâm xoa đầu con trai mình nói.

“Vâng ạ, con biết rồi.”

“Con cũng cừ lắm, đấu được với 4 thằng nhóc nha.” Bà Lâm lại trêu ghẹo cậu.

“Là nhờ anh Kiều Túc hết đấy mẹ, anh ấy dạy võ cho con!”

“Thế à, vậy con phải cảm ơn anh ấy thật tốt nghe chưa?”

“Con biết rồi ạ!”