Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 24



57.

Lâm Huy cảm thấy có điều gì đó không đúng thì Kiều Túc đưa thanh sô cô la ra đến trước mặt cậu.

“Muốn ăn không?”

“Có ạ!” Lâm Huy ngửi thấy mùi sô cô la thơm, nuốt nước miếng thành thật thưa.

Kiều Túc cười xoa đầu Lâm Huy, để lại một câu “Ngồi yên đó.” xong cầm theo sô cô la đi ra khỏi phòng.

Cậu cũng rất vâng lời chỉ ngồi đó chờ hắn.

Một lúc sau, Kiều Túc mang theo một chiếc tô nhựa đi vào. Hương sô cô la bay khắp phòng khiến heo con nhỏ trên giường lập tức nhảy lên muốn nhìn vào trong tô Kiều Túc bê tới.

Hắn để tô đựng sô cô la xuống, cuối người lấy từ dưới gầm giường một chiếc thảm rồi trãi lên nền đất.

Xong Kiều Túc bế Lâm Huy xuống để cậu ngồi lên đùi hắn: “Tiểu Huy, em muốn ăn đúng không?”

Lâm Huy không hiểu hắn đang làm gì nhưng vẫn trả lời: “Vâng ạ.”

“Ngoan cởi, hết đồ cho anh. Anh cho em ăn.” Kiều Túc cười nhẹ nói với cậu.

Lâm Huy vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, cậu đưa đôi tay nhỏ cởi từng lớp quần áo trên người hắn. Chỉ chừa lại chiếc quầy lót đen vẫn không dám động tay đến.

Lâm Huy không hiểu sao chiếc quần lót kia dựng đứng lên như lều vậy, đã thế nó càng ngày càng lớn lên khiến cho cậu cảm thấy sau lớp vải ấy là một con quái vật muốn ăn thịt cậu.

Thấy Lâm Huy vẫn còn đang do dự, Kiều Túc không đợi được mà kéo quần lót xuống. Lập tức, dương v*t lớn bật ra đập vào bụng Lâm Huy.

Cậu trừng mắt nhìn nó, rồi lại kéo quần mình ra một khe nhỏ nhìn vào.

Quái lạ, sao chip chip của cậu với chip chip của Kiều Túc khác nhau vậy nhỉ?

Kiều Túc thấy hành động đó của cậu thì bật cười, còn dám đi so sánh!



Hắn với tay lấy tô sô cô la đến, múc một muỗn bôi lên dương v*t của mình xong để tô sô cô la ra xa.

Kiều Túc cuối thấp đầu, liếm lên đôi môi nhỏ nhắn, giọng nói trầm thấp: “Tiểu Huy ngoan, ăn sô cô la này.”

Nói xong liền kéo đầu cậu xuống gần với dương v*t dính đầy sô cô la của mình.

Lâm Huy chần chờ: “Nhưng mà….”

“Đây là hình phạt, ngoan liếm nó đi em.” Hắn dùng giọng nói quyến rũ của mình để thu hút con mồi trước mắt.

Không biết có phải Lâm Huy bị quyến rũ hay không hoặc hương sô cô la quá đổi mê hoặc mà cậu đã đưa lưỡi ra liếm lấy quy đầu của hắn.

Cứ thế mà Lâm Huy bắt đầu mút, dùng lưỡi của mình ăn hết sô cô la. Hương vị ngọt ngào xen lẫn có chút tanh khiến cậu thấy mới lạ.

Đồng thời Kiều Túc được liếm cái thân phía dưới, hắn bắt đầu thở dốc. Đôi mắt khép hờ nhìn Lâm Huy mập mờ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Không biết được dạy kĩ thuật từ đâu mà cậu liếm xung quanh cây dương v*t như muốn ăn hết cả cây lẫn sô cô la. Xong tay nhỏ cầm đôi cà chua, người lại gần hé miệng ngậm dương v*t vào.

Lâm Huy từ từ cúi xuống, để dương v*t đi vô cuốn họng sâu hơn.

Được sự mềm mại bao lấy khiến Kiều Túc rên khẽ, nếu hắn ở vài năm trước chắc cũng không nghĩ đến mình sẽ cầm thú đem một đứa nhóc chín tuổi đè dưới thân.

58.

Đợi một lúc, Kiều Túc vẫn chưa xuất ra mà miệng của Lâm Huy đã rát rồi. Cậu đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn lên hắn lên án.

Cuối cùng hắn cũng rũ lòng thương xót mà kéo cậu lên. Cứ tưởng đã kết thúc nhưng cậu lại thấy hắn cởi đồ mình ra.

Xong hắn đè Lâm Huy nằm xuống, bản thân lại lấy phần sô cô la còn lại bắt đầu bôi lên thân thể trắng nõn chưa nở nang của cậu.

Kiều Túc cuối xuống, liếm lấy từng miếng sô cô la. Đến đầu v* nhỏ thì dừng ở đó lâu thật lâu đến khi Lâm Huy nức nở đánh hắn mới chịu rời đi.



“Kẹp chân lại nào, để anh đâm.”

Lâm Huy làm theo lời hắn, có lẻ cậu biết đợi hắn bắn xong mới được ngủ nên hợp tác.

Hắn cầm lấy dương v*t của mình, chen vào giữa hai chân cậu nhóc.

Đâm

Đâm

Đâm

59.

Tại một ngôi biệt thự xa hoa, bên hàng rào lớn có hai bảo vệ trẻ đứng canh cửa.

Bồng một chiếc xe ô tô nhập khẩu chạy đến, cánh cổng to tự giác mở ra cho xe đi vào.

Trong xe.

“Đáng chết, lão già muốn đón hắn về!” Một cô gái trông chỉ mới 20 21, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại nói với người con trai đi bên cạnh.

Người con trai ấy, mặt mày cũng trầm đi không kém: “Nếu hắn về, một nữa cổ phần cùng bang phái đều thuộc về tay hắn. Mau nghĩ cách để nó đừng về đi.”

Cô gái nghe vậy, nghiên răng nói: “Nói thì hay lắm, anh nghĩ chúng ta đấu nổi hắn?”

Chàng trai im lặng một lúc, lúc ra khỏi xe bỗng lên tiếng.

“Giết hắn.”

“A? Nhưng lão già sẽ biết, lão không để yên đâu.”

Chàng trai cười khẩy: “Chính lão tự biết, nếu hắn ta chết thì lão là người có lợi nhất.”