Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 1



1.

"Tiểu Huy ơi, ra đây chơi với bọn tớ"

Tiếng một đứa trẻ từ bên ngoài gọi vào làm cậu bé đang ngồi trên ghế sofa giật mình.

Là A Đông đang gọi bé ra chơi, bé lật đật nhảy xuống ghế không quên tắt tivi rồi chạy ra cửa thì bảo: "Mẹ ơi, con đi chơi xíu rồi về nha"

Bà Lâm đang đeo tạp dề trong bếp liền bảo con: "Nhớ về trước giờ ăn cơm đấy"

"Vâng ạ~"

2.

Trời giờ đã nhá nhem, trên con đường không lấy một chiếc xe qua lại. Xung quanh toàn cây với cỏ, có một cậu bé đang vừa đi vừa khóc.

Bé tên là Lâm Huy, năm nay vừa trò 9 tuổi, hôm nay bé đi chọc chó với bạn, không biết con chó bị sao mà cứ rượt theo bé làm bé chạy lung tung.

Chờ đến khi chó bỏ đi thì bé mới phát hiện mình đang ở chỗ hoàng vu nào đó mà không có nhà, xung quanh chỉ toàn cây cối.

Bé đã đi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy đường ra, xung quanh hoang vắng không một bóng người khiến bé nhớ đến những video phim kinh dị mà ba cùng mẹ hay bật coi.

Càng đi bé càng hoảng, không nhịn nổi mà khóc nấc lên: "Huhuhuhu.... Huhuhu có ai không? Ba ơi, mẹ ơi... Huhuhu.."

3.



Bé đi rất lâu rồi, chân bé vừa tê vừa mỏi, bé vừa mệt vừa đói.

Không còn sức đi tiếp bé đành ngồi xuống đất khóc huhuhu.

Đang khóc thì bỗng bé thây trước mặt có đôi giày trước mắt, bé ngẩn đầu lên thì thấy một anh trai vô cùng đẹp trai đang nhìn bé.

"Nhóc con, sao em ở đây? Ba mẹ em đâu?" Anh đẹp trai mở miệng hỏi.

Bé thấy có người liền kích động đứng dậy nhưng có vẻ vì ngồi lâu quá mà chân bị tê. Mới đứng liền té.

Bé vẫn không quên vừa huhu vừa đáp: "Huhuhu.. em đi chơi với bạn.....bị....nấc... lạc vô đây....huhuhu"

Anh trai kia thấy bé té liền bế lên, hắn ước lượng nhóc con trong tay thấy em rất nhẹ, bế một tay còn dư sức.

"Ngoan, không khóc, phải con chú Lâm Kiến không?"

Bé nghe thấy tên ba mình liền dùng sức gật đầu. Những giọt thủy tinh vẫn cứ rơi.

'Ngoan đừng khóc nào, để tôi đưa nhóc về nhé?" Hắn nhìn gương mặt xinh xắn trước mắt, đôi mắt bí hiểm híp lại, không nhịn được cắn nhẹ một cái vào đôi má phúng phính.

" Ô ô ô... Anh cắn emmm...huhuhu... Em muốn về nhà...huhuhu"

"Được rồi, không khóc nữa, anh đưa em về."