Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue)

Chương 6



Không từ biệt. Không chúc mừng. Georgina chỉ quay lưng rời khỏi ngôi nhà nhỏ màu trắng ở Hendon, để lại những hy vọng và ước mơ đời con gái. Nàng đã nghe thấy Mac nói một điều gì đó, có thể là một lời tạ lỗi với Meg Cameron về sự khiếm nhã của Georgina. Rồi sau đó, ông giúp nàng leo lên con ngựa nhỏ.

Ông giữ im lặng cho đến khi họ rời khỏi ngôi làng. Nàng gắng thúc ngựa chạy nhanh hơn, mong được cách ông nhiều dặm, càng nhanh càng tốt, nhưng con ngựa đáng chán lại chẳng thèm tuân lệnh. Mac đi nhanh theo, để có thời giờ quan sát vẻ ngoài thản nhiên của nàng. Mac có một thói quen khó chịu, ông luôn thẳng thắn khi mà người ta ít cần sự thẳng thắn nhất.

“Sao không khóc đi, con gái?”

Nàng đã nghĩ cứ mặc kệ ông. Ông sẽ không ép nếu nàng không muốn. Nhưng cảm xúc lẫn lộn trong người nàng lúc này đang cần được giải tỏa.

“Con giận quá, bác à. Tên vô lại chết bằm đó có lẽ đã lấy vợ ngay khi tàu hắn cập bến, rất lâu trước khi chiến tranh kết thúc. Hèn gì hắn đã trở thành một tên ngưỡng mộ người Anh. Cuộc hôn nhân đã thay đổi hắn!”

“Chà, điều đó có thể xảy ra. Chắc hắn đã thấy những gì mình muốn và đạt được nó từ sau lần cập bến thứ hai.”

“Khi nào và tại sao thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Trong suốt thời gian đó, con ghim chân ngồi ở nhà và chờ đợi hắn, còn hắn thì lấy vợ, có con và có một khoảng thời gian tuyệt đẹp.”

Mac khịt mũi. “Con đã phí nhiều thời gian, đúng như vậy, nhưng con có ghim chân mình ở nhà bao giờ đâu.”

Thấy ông không hiểu, nàng sụt sịt. “Con đã yêu hắn, Mac.”

“Con chỉ yêu cái ý nghĩ có gã cho riêng con, một gã bô trai đấy, sự tưởng tượng thời thơ ấu của con đã trở thành quá mức. Nếu con bớt chung thủy, bớt bướng bỉnh hơn một tí, thì những ước mơ ngốc nghếch đó đã phải biến mất từ lâu rồi.”

“Không phải như thế - ”

“Ta chưa nói xong thì con không được ngắt lời. Nếu con thực sự yêu hắn, thì giờ con đang than khóc chứ không như thế này.”

“Bên trong con đang nức nở đây.” Nàng ngoan cố. “Chỉ tại bác không thấy thôi.”

“Vậy ta phải cảm ơn con đấy. Ta không thể chịu nổi một giọt nước mắt nào của phụ nữ.”

Nàng nhìn ông tóe lửa. “Tất cả đàn ông các người đều giống nhau. Sự nhạy cảm của các người không khác gì một ... một bức tường gạch vậy!”

“Nếu muốn tìm sự thông cảm, thì con có thể tìm ở ta. Nhớ lại đi, ta là nguời đã khuyên con nên quên hắn ta từ hơn bốn năm trước. Ta cũng nhớ là đã nói với con, việc tìm đến nơi này sẽ làm con phải hối tiếc. Cứ chờ đến lúc lũ anh của con tóm cổ được con. Vậy cái đầu bướng bỉnh kia đang nghĩ gì thế?”

“Vỡ mộng, nhục nhã, đau đớn - ”

“Bị lừa dối – ”

“Sao bác lúc nào cũng cố làm cho con nổi điên hơn vậy?” Nàng gắt lên.

“Kìm lại, con yêu. Ta đã bảo rồi, ta không thể chịu được nước mắt mà. Và miễn là con gân cổ lên với ta, chứ không được khóc trên vai ta đâu … Ối, giờ thì, đừng vậy, Georgie, con gái,” Ông nói khi cô bắt đầu mếu máo. Nhưng khóc lúc này thì không có gì sai cả và tất cả những gì Mac làm được là dừng ngựa lại rồi ôm nàng vào lòng.

Georgina chạy đến trong vòng tay Mac. Nàng không chỉ khóc trên một bờ vai âu yếm. Nàng khóc cho cơn giận trong lòng nàng nguôi bớt đi.

“Những đứa trẻ đáng yêu ấy nhẽ ra thuộc về con, Mac!”

“Rồi con sẽ có con mà, rất nhiều.”

“Con sẽ không có được đâu. Con lớn tuổi lắm rồi.”

“Ầy, hai mươi hai à.” Ông gật gù một cách cường điệu, cố không khịt mũi.“Cũng khá già đấy “

Nàng thôi cáu kỉnh. “ Bác chọn đúng lúc để đồng ý với con đấy.”

Cặp lông mày hung nhướng lên với vẻ ngạc nhiên cố ý. “Thật sao?”

Georgina lấy hơi rồi tiếp tục than vãn, “Ồ, tại sao người đàn bà ấy không đến sớm hơn, trước khi con ngu ngốc nói với hắn là con vẫn chờ hắn?”

“Vậy, giờ hắn là một tên vô lại phải không?”

“Một tên hạ đẳng nhất, đê tiện nhất – ”

“Bác hiểu tình cảnh của con, con gái, nhưng đó là một sự trả thù ngọt ngào, sau tất cả những gì con đã làm cho hắn.”

“Những lý lẽ của đàn ông thật quá phức tạp với đầu óc phụ nữ. Con không muốn trả thù mà là đang bị mất thể diện.”

“Không đâu. Con cho hắn thấy những gì đã tuột khỏi tay hắn khi hắn bỏ rơi con. Hắn đã đánh mất một cô gái xinh đẹp, hắn đã đánh mất quyền sở hữu một con tàu mà hắn rất thèm muốn từ bao lâu nay. Hắn đã tự đá vào chính mình. Hắn sẽ phải hối tiếc nhiều năm trời.”

“Hắn có thể tiếc con tàu, nhưng không tiếc con đâu. Hắn đã có một công việc yêu thích, những đứa trẻ kháu khỉnh, một người vợ đáng yêu –”

“Đáng yêu, phải, nhưng cô ta không phải cô nàng Georgina Anderson, chủ chiếc tàu Amphitrite, cổ đông của công ty đường biển Skylark Line. Và mặc dù cô nàng không nói gì về trách nhiệm đối với con tàu, nhưng vẫn được chia lợi nhuận đầy đủ, và người ta kháo nhau rằng cô nàng là cô gái đẹp nhất vùng bờ biển phía Đông.”

“Hết chưa?”

“Con không thấy tự hào về bản thân sao?”

“Không. Cô gái ấy có khi vẫn còn xinh, nhưng mà không xinh mãi được, và cô ta đã lãng phí mất những năm đẹp nhất của cuộc đời mình rồi. Và cô có thể có tài sản của riêng mình, nhưng giờ lại không đủ tiền để trở về nhà. Cái vẻ bề ngoài và số của cải đó không thay đổi được sự thật là cô ta khờ dại, ngu ngốc, và cả tin, không biết đánh giá người khác, không được thông minh, và – ”

“Con đang như thế đấy. Ngốc và không được thông minh cho lắm-”

“Bác đừng cắt ngang.”

“Bác sẽ cắt ngang khi con bắt đầu nói năng hàm hồ. Bây giờ con đã hết khóc rồi. Vậy hãy bắt đầu tìm một khía cạnh tốt đẹp đi.”

“Chẳng có gì cả.”

“Có chứ. Con sẽ chẳng vui đâu nếu phải sống với một tên hạ đẳng, đê tiện, đúng không nào?”

Môi nàng mấp máy cố cười, nhưng chưa thể được.

“Con biết ơn với những gì bác đang nói, Mac, nhưng chúng chẳng xoa dịu được tất cả những tổn thương của con. Con chỉ muốn về nhà và cầu xin Chúa đừng cho con gặp phải một tên người Anh khác, với những bài diễn thuyết phát chán, với sự điềm tĩnh đáng nguyền rủa, với những đứa con trai vô thừa nhận của hắn ta”.

“Xứ nào cũng có những đứa con trai vô thừa nhận cả.”

“Xứ nào cũng có những tên trông như bức tường gạch, nhưng con sẽ không kết hôn với một tên như vậy đâu.”

“Kết hôn với... Bây giờ con lại nói xàm nữa rồi, và con định nghĩa một tên bức tường là như thế nào nhỉ, bác muốn biết?”

“Hãy đưa con về nhà, Mac. Tìm một con tàu, tàu gì cũng được. Nó chẳng cần phải là tàu lớn, miễn là nó đưa được ta về nhà và khởi hành sớm, tốt nhất là hôm nay. Bác cứ bán chiếc nhẫn ngọc bích của con để mua vé cũng được.”

“Đừng có dở hơi. Cha con đã cho con chiếc nhẫn đó mà, đem về từ - ”

“Con không cần, Mac.” Nàng nhấn mạnh, và lúc này nhìn nàng bướng bỉnh đến mức ông chẳng dám nhìn nữa. “Trừ phi bác trộm được ít tiền, mà con biết là bác không thể, cái nhẫn này là thứ duy nhất giúp chúng ta về được tới nhà. Con không thể đợi để kiếm đủ tiền vé đâu, con thề đấy. Hơn nữa, khi về đến nhà, chúng ta có thể mua lại mà.”

“Con đã quyết định phải đến đây ngay, con gái. Vì vậy, con phải trả giá đấy. Giờ thì không được làm điều gì tương tự như thế nữa.”

“Nếu bác đang nói về sự kiên nhẫn, thì bác có thể quên được rồi. Con đã có 6 năm kiên trì chờ đợi. Từ giờ trở đi, con sẽ không kiên nhẫn nữa.”

“Georgie ...” Ông hơi thấy lo.

“Sao bác lại gây với con? Cho đến khi chúng ta khởi hành, con sẽ khóc suốt. Con nghĩ bác không thể chịu đựng được nước mắt phụ nữ ,đúng không nào?”

Sự bướng bỉnh của phụ nữ còn tệ hơn nhiều, Mac quyết định, bởi vậy, ông bỏ cuộc. “Nếu cháu làm kiểu đó...”