Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue)

Chương 11



Tim của Georgina như muốn rớt ra ngoài. Khay thức ăn trên tay nàng gần như cũng vậy khi nàng xoay người lại đối diện với vị thuyền trưởng của tàu Maiden Anne. Chỉ là gã phó thuyền trưởng đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt màu nâu lợt của hắn như đang nhận xét nàng một cách tỉ mỉ, nhưng thật ra hắn chỉ liếc nhìn nàng có một cái.

"Chuyện gì vậy? Cậu quả là một gã oắt con. Thật ngạc nhiên là tôi đã không nhận thấy khi thu nhận cậu."

"Có lẽ là bởi vì ông đã ngồi khi ..."

Lời nói của nàng bị tắc nghẽn khi hắn nắm lấy cằm nàng giữa ngón cái và những ngón tay khác để xoay mặt nàng qua lại. Mặt Georgina trở nên tái nhợt, dù hình như hắn không nhận ra .

"Không có một sợi râu nào cả," Hắn nhận xét với vẻ dè bỉu.

Nàng bắt đầu hít thở, và chỉ đủ để biểu lộ sự căm phẫn giùm cho Georgie .

"Tôi chỉ mới được mười hai tuổi thôi, thưa Ngài," Nàng phân trần.

"Nhưng là một đứa con trai mười hai tuổi nhỏ con đấy. Cái khay cậu đang cầm còn lớn hơn cậu đấy." Những ngón tay của hắn bóp lấy phần trên của cánh tay nàng. "Bắp thịt của cậu đâu rồi nhỉ?"

"Tôi đang lớn mà," Georgina nói qua kẽ răng, giận dữ vì bị khám xét kỹ càng như vậy. Cảm giác sợ sệt của nàng bỗng bị bỏ quên. "Trong sáu tháng nữa ông sẽ không nhận ra tôi đâu." Điều này rất đúng, vì lúc đó nàng sẽ không cần giả dạng nữa .

"Là di truyền phải không ?"

Mắt nàng đầy vẻ thắc mắc. "Cái gì?"

"Chiều cao đấy cậu nhóc. Cậu đang nghĩ tôi nói gì hả ? Dĩ nhiên không phải là vẻ mặt của cậu rồi, vì cậu và anh trai cậu không giống nhau về chiều cao." Và rồi đột nhiên hắn bật cười, một giọng cười giòn giã .

"Tôi không biết tại sao ông lại thích thú về điều đó. Chúng tôi không có cùng một người mẹ."

"Ồ, tôi cũng đóan vậy, vì hai người còn khác nhau ở những điểm khác nữa. Khác mẹ, phải không ? Và đó cũng giải thích được là tại sao cậu lại không nói giọng của người Scot?"

"Tôi không nghĩ là tôi phải kể cả tiểu sử của tôi để có công việc này."

"Tại sao lại thủ thế như vậy chứ, oắt con?"

"Bỏ đi, Connie." Một giọng nói trầm ấm vang lên với lời cảnh cáo rõ rệt."Chúng ta không muốn làm cho thằng nhóc hoảng sợ bỏ chạy, phải không?"

"Chạy đi đâu được?" Viên phó thuyền trưởng tặc lưỡi .

Mắt Georgina nheo lại. Nàng đã nghĩ đến chuyện không thích tên đàn ông người Anh tóc đỏ này chưa nhỉ?

"Thức ăn đang bị nguội lạnh đấy, ông Sharpe," Nàng nói rõ, giọng nói đầy phẫn nộ .

"Vậy thì hãy mang vào mau, mặc dù tôi nghĩ thức ăn không phải là thứ mà anh ấy đang muốn."

Nàng lại cảm thấy lo sợ. Giọng nói cắt ngang lúc nãy chắc là của thuyền trưởng. Làm thế nào mà nàng lại quên nhỉ, cho dù chỉ một phút, là ông ta đang đợi nàng ở bên trong ? Lại còn tệ hơn, ông ta chắc là đã nghe những gì họ vừa nói, bao gồm những câu nói xấc xược của nàng với gã phó thuyền trưởng ...chỉ vì nàng bị chọc tức, nhưng cũng vẫn không thể tha thứ được. Nàng là một cậu bé giúp việc hạ cấp, lạy Chúa, và nàng đã đáp trả với Conrad Sharpe giống như nàng và hắn ngang hàng với nhau ... giống như nàng là Georgina Anderson hơn là một Georgie MacDonell . Bất cứ có sai lầm nào nữa giống vậy thì nàng có lẽ nên gỡ mũ xuống và tháo bỏ những miếng vải đang quấn chặt ngực mình còn hơn.

Sau khi nói những lời khó hiểu đó, viên phó thuyền trưởng ra dấu cho nàng đi vào trong và rời khỏi phòng. Phải lấy hết can đảm nàng mới điều khiển được đôi chân, và khi chúng bắt đầu di động, nàng gần như là bay qua cánh cửa để đến chiếc bàn ăn làm bằng gỗ sồi ở giữa phòng, một chiếc bàn đủ dài để có thể thoải mái đón hơn sáu người.

Georgina dán mắt vào khay đựng đồ ăn và đứng ỳ ở đó, sau khi nàng đặt cái khay xuống bàn. Có một đống gì lù lù ở bên kia bàn, đứng án trước vách tường có những khung cửa sổ với chấn song và những tấm kính pha màu để ánh sáng có thể rọi vào phòng. Nàng chỉ nhìn thấy cái bóng lù lù đang che ánh sáng, nhưng cái bóng đã cho nàng biết, vị thuyền trưởng đang ở đâu.

Ngày hôm qua, nàng đã rất thích thú với những khung cửa sổ này, khi nàng được phép xem xét khắp căn phòng để tập làm quen và để sửa soạn đồ đạc đầy đủ cho thuyền trưởng. Căn phòng như dành cho một vị hoàng đế. Nàng chưa bao giờ được nhìn thấy một căn phòng như thế này, chắc chắn là không có trên bất cứ chiếc tàu nào của Skylark.

Đồ đạc trang bị trong phòng đều là những món đáng giá . Ngay chiếc bàn ăn dài có một cái ghế bành với kiểu dáng hiện đại nhất, theo kiểu đế chế của Pháp quốc, với những miếng đồng được đóng vào gỗ màu hung đỏ, và những bó hoa rực rỡ màu sắc được thêu trên nền vải màu kem bao bọc lớp nệm dầy làm đệm ngồi, lưng dựa và hai bên hông. Năm cái ghế cùng loại nằm rải rác trong phòng, hai cái nằm trước những khung cửa sổ, hai cái ở trước bàn, một cái ở sau bàn. Chiếc bàn cũng đắt giá, với một cái bệ hình trái xoan thay vì những cái chân bàn, được trang trí những hình cuộn kiểu cổ điển. Tuy nhiên, chiếc giường đúng thật là một tác phẩm nghệ thuật, một món đồ cổ thời phục hưng của Ý quốc, với những cột trụ cao, được chạm trổ và cao hơn đầu giường đã đánh cong vòng giữa hai cột trụ, tấm nệm được bao phủ bởi một tấm mền bằng lụa màu trắng.

Thay vì là một cái rương thường dùng để đi biển, ở đây có một cái tủ kiểu Trung Quốc làm bằng bỗ tếch giống như cái mà cha cô đã tặng mẹ cô sau chuyến trở về của ông từ Viễn Đông, sau khi họ kết hôn. Cái tủ này được trang trí bằng ngọc bích, nữ hoàng của trân châu, và đá da trời. Còn có một tủ con - mốt cao hiệu Queen Anne màu nâu đậm. Giữa chúng là một cái đồng hồ cũng cao như vậy bằng gỗ mun và đồng thau theo kiểu dáng hiện hành.

Thay vì đóng vào vách những tấm kệ để chứa đồ, ở đây có một kệ sách màu nâu đỏ, được tô điểm, chạm trổ và những cánh cửa bằng kiếng để lộ tám chiếc kệ chứa đầy sách. Nàng nhận ra đồ đạc ở đây được trang trí theo kiểu Riesener với những đường viền làm bằng gỗ thiếp vàng. Và sau một tấm bình phong là bức tranh của một vùng ngoại ô nước Anh được vẽ trên một tấm da mềm, tấm bình phong che một góc của căn phòng, nơi đặt một bồn tắm bằng sứ được chế tạo đặc biệt, dài và rộng, nhưng thật may là không sâu lắm, nếu không thì có lẽ nàng sẽ bị còng lưng khi châm nước vào đó.

Một mớ hỗn độn, không biết là đồ gì, hầu hết là những dụng cụ hàng hải nằm ở trên hay xung quanh bàn; một bức tượng lõa thể cao cỡ hai feet đang nằm trên sàn nhà; và một cái ấm đồng nằm ở bồn rửa sau tấm màn. Những ngọn đèn, không cái nào giống cái nào cả, được đóng dính vào đồ đạc hoặc là treo bằng những cái móc trên tường và trên trần nhà.

Với những bức tranh lớn nhỏ, thảm dày trải khắp phòng, nó là một căn phòng bạn có thể tìm thấy được ở cung điện của một vị thống đốc và chắc chắn là không phải ở trên một chiếc tàu. Và nó không cho cô biết điều gì về thuyền trưởng Malory cả, ngoài việc ông ta có thể là một người lập dị, hoặc ông ta thích có những đồ vật đẹp xung quanh, cho dù là chúng được sắp xếp bừa bãi.

Georgina không hiểu là thuyền trưởng nhìn nàng hay là nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng vẫn chưa dám nhìn lên, không muốn nhìn, nhưng sự im lặng đã quá dài và nó làm cho dây thần kinh của nàng như muốn đứt. Nàng ước gì nàng có thể rời khỏi nơi này mà không gợi sự chú ý của ông ta ... nếu như ông ta còn chưa chú ý đến nàng. Tại sao ông ta không nói gì đi nhỉ? Ông ta biết là nàng vẫn còn ở đây mà, đang chờ để phục vụ ông ta bất cứ cái gì ông ta cần.

"Thức ăn của ông, Thuyền trưởng ... Ngài.. ."

"Tại sao cậu lại thì thầm thế nhỉ?" Giọng nói thì thầm như giọng nói nhẹ nhàng của nàng.

"Tôi đã được cho biết, ông .. . à, có người nói, có thể là ông đang bị nhức đầu vì uống quá ..." Nàng hắng giọng và nói lớn để cứu vãn sai lầm của mình, "Nhức đầu, thưa ngài. Anh Drew của tôi luôn phàn nàn về những tiếng động ồn ào mỗi khi anh ấy ... bị nhức đầu."

"Tôi cứ nghĩ anh trai cậu tên Ian chứ."

"Tôi còn có những người anh khác nữa."

"Chúng ta ai mà không có chứ, thật đáng thương," Chàng nhận xét một cách khô khan. "Một người em tôi đã cố gài cho tôi say xỉn tối qua. Hắn sẽ lấy làm thích thú nếu như tôi không thể ra khơi sáng nay."

Georgina suýt mỉm cười. Các anh trai của nàng cũng đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần ... không phải đối với nàng, nhưng là giữa bọn họ với nhau. Và nàng cũng đã từng bị chơi khăm, rượu rum trộn vào sữa sô cô la nóng của nàng, dây cột nón bị gút lại với nhau, quần bay tứ tung vì bị quạt thổi, hoặc còn tệ hơn nữa là bị treo lên cột buồm chính trên tàu của một người anh trai khác, để tên tội phạm không bị kết án. Hiển nhiên, việc các anh em trai chơi khăm với nhau là một chuyện phổ biến, không phải chỉ có ở Connecticut.

"Tôi thông cảm với ngài đấy, Thuyền trưởng," Nàng nghĩ nên nói ra."Bọn họ có thể làm cho chúng ta mệt mỏi đấy."

"Đúng vậy."

Nàng nghe sự hóm hỉnh trong giọng nói của ông ta, như là ông ta đã thấy lời nhận xét của nàng là giả tạo, và đúng vậy, với một đứa con trai mười hai tuổi. Nàng thật phải nên cân nhắc kỹ lời nói trước khi nàng để chúng thoát ra khỏi miệng. Nàng không thể quên được một phút nào, là nàng đang đóng vai một cậu con trai, và là một tên nhóc nhỏ tuổi. Nhưng ngay lúc này quả thật là khó đóng kịch, đặc biệt là kể từ khi nàng nhận ra ông ta có giọng nói của một người Anh. Thật xui xẻo khi nghĩ đến việc ông ta là một người Anh chính gốc. Bởi vì nàng sẽ có thể trốn tránh tất cả mọi người khác trên tàu, nhưng nàng không thể nào lẩn tránh thuyền trưởng.

Nàng còn đang dự tính đến chuyện bơi ngược về bờ sông thì nàng nghe một giọng nói sôi nổi, "Đến đây, cậu nhóc, để tôi nhìn thấy cậu nào."

Được rồi. Để từ từ xem sao. m ngữ đó có thể là do sự giả giọng. Suy cho cùng, ông ta vừa ở Anh quốc một thời gian mà. Vì vậy nàng lê đôi chân, đi vòng qua bàn, tiến lại gần cái đống lù lù cho đến khi nàng nhìn thấy một đôi giày bằng vải gai. Trên đôi giày là hai ống quần túm màu xám lợt bó chặt bắp thịt săn chắc của đôi chân. Không cần ngước đầu lên sau khi cúi chào, nàng liếc lên cao hơn, nhìn thấy một chiếc áo may bằng vải batít trắng với cánh tay áo căng phồng, bó chặt ở cổ tay đang chống nạnh một cách hống hách trên đôi hông hẹp.

Nhưng cặp mắt nàng không thể đi xa hơn mảng da ngăm đen lộ giữa ngực qua hình chữ V của chiếc áo, và nàng chỉ nhìn được tới đó mà không đánh mất vẻ ngoan ngoãn của nàng, chỉ vì ông ta quá cao ... và vạm vỡ.

"Không cần núp dưới bóng của tôi," Ông ta tiếp tục hướng dẫn nàng. "Đi qua bên trái, dưới ánh đèn. Tốt hơn rồi đấy." Và rồi ông ta nhận xét một điều quá hiển nhiên, "Cậu đang sợ phải không?"

"Đây là việc làm đầu tiên của tôi."

"Và cũng dễ hiểu là cậu không muốn làm hỏng nó. Thoải mái đi, cậu nhóc. Tôi không cắn đứt đầu con nít đâu ... chỉ với những gã đàn ông trưởng thành thôi."

"Rất vui khi được nghe như vậy." Ồ, lạy Chúa, trả lời quá nhanh. Hãy cẩn thận với cái miệng như cái chuông đấy, Georgie !

"Vậy thì thảm trải phòng của tôi rất quyến rũ à?"

"Ngài nói gì?"

"Cậu hình như không thể rời mắt khỏi nó. Hay cậu đã nghe nói là tôi quá xấu xí, đến nỗi cậu sẽ biến thành xúp đậu nếu cậu nhìn tôi?"

Nàng hơi cười, vì ông ấy thật là tốt bụng khi nói đùa để giúp nàng bớt căng thẳng, và cảm thấy khá hơn. Sự lo lắng trong lòng nàng thật sự nhẹ hẳn. Ông ta nhìn nàng chằm chằm nhưng nàng vẫn chưa bị vạch mặt. Nhưng cuộc phỏng vấn này chưa chấm dứt ngay đâu.Trong khi đó, tốt hơn hết cứ để ông ta tưởng là nàng đang lo sợ và sau đó, nếu có những sai lầm khác, thì nàng có thể đổ thừa là vì đã quá hoảng hốt.

Georgina lắc đầu để trả lời cho câu hỏi của ông ta, và giống như là một đứa con trai mà nàng đang đóng giả sẽ làm, nàng từ từ ngước mặt lên. Nàng định là sẽ liếc nhanh ông ta một cái, nhìn khắp người ông ta một lần và rồi sẽ cúi đầu xuống ra vẻ nhút nhát, như một đứa trẻ mà nàng hy vọng sẽ làm cho ông ta thích thú và khẳng định trong đầu về sự non nớt của nàng.

Nàng không thành công. Nàng ngước lên nhìn, rồi cúi đầu xuống giống như hoạch định, nhưng kế hoạch của nàng chỉ thành công được đến chừng đó. Mất tự chủ, nàng ngẩng đầu lên và nàng nhìn thấy đôi mắt màu xanh lá mà nàng nhớ rất rõ, vì chúng thường xuất hiện trong những giấc mơ của nàng một vài đêm qua.

Không thể tin được. Bức tường gạch à? Ở đây? Gã đàn ông hống hách mà nàng không bao giờ nên gặp lại nữa? Ở đây ư? Không thể nào lại là người đàn ông mà nàng vừa cam kết là sẽ phục vụ ông ta. Không một ai có thể xui xẻo đến mức này.

Nàng nhìn một bên chân mày vàng đang nhướng lên với vẻ thắc mắc, lòng sợ hãi cùng cực, "Có chuyện gì à, cậu nhóc?"

"Không," nàng nói nhỏ rí và nhìn trở lại xuống sàn nhà thật nhanh, đến nỗi hai thái dương nàng chợt đau buốt.

"Cậu sẽ không tan rã thành xúp đậu chứ?"

Nàng nấc lên một tiếng để trả lời cho câu hỏi kỳ cục đó.

"Quá tuyệt! Tôi không nghĩ là bây giờ thể chất của tôi có thể chịu đựng nổi. Ý tôi nói là món xúp hổ lốn đó, cậu biết không?"

Ông ta đang nói gì thế nhỉ? Đúng ra, ông ta có thể chỉ thẳng vào nàng và giận dữ kết án "Cô kia!" Ông ta không nhận ra nàng à? Và rồi nàng hiểu ra. Dù khi đã nhìn rõ mặt nàng, ông ta vẫn coi nàng như một chú nhóc. Điều này làm cho nàng ngước đầu lên để nhận xét kỹ càng hơn và ánh mắt cũng như phản ứng trên khuôn mặt ông ta không có vẻ gì là ngạc nhiên, không có một sự nghi ngờ hay thắc mắc nào cả. Mắt ông ta vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng chúng chỉ thể hiện sự thú vị vì phản ứng sợ sệt của nàng. Ông ta không nhớ nàng một chút nào. Ngay cả tên của Mac cũng không làm cho trí nhớ của ông ta hồi sinh.

Không thể tin được. Dĩ nhiên là nàng nhìn hơi khác, so với buổi tối hôm đó trong quán rượu khi nàng đã mặc một bộ đồ quá khổ. Bây giờ, quần áo của nàng vừa vặn, không chật cũng không rộng, và tất cả đều mới cả, cho đến đôi giày của nàng cũng vậy. Chỉ có cái mũ của nàng là vẫn như cũ. Những miếng vải bó chặt bộ ngực nàng và quấn lỏng lẻo ở nơi eo tạo cho nàng có một thân hình giống như là một đứa con trai. Và còn nữa, ánh đèn nơi quán rượu tối đó không đủ sáng. Có thể ông ta đã không nhìn kỹ nàng, trong khi nàng lại nhìn kỹ ông ta. Hơn nữa, sao ông ta lại cần nhớ đến chuyện đó nhỉ? Nghĩ kỹ lại, sự thô lỗ mà ông ta đối xử với nàng trong quán rượu có lẽ do ông ta đã say như một gã điên.

James Malory biết được chính xác giây phút mà nàng bớt căng thẳng và chấp nhận sự vờ không nhận ra nàng. Có thể nàng sẽ nhắc lại lần gặp gỡ đầu tiên đó của họ và chàng đã nín thở khi nàng nhận ra chàng, sợ là nàng sẽ bỏ cuộc chơi và sau đó sẽ sừng sộ lên, giống như đã gây với chàng ở quán rượu vào tối hôm đó. Nhưng nếu không nghi ngờ chàng đã nhận ra, dĩ nhiên nàng sẽ không nhắc đến và tiếp tục cải trang, điều này rất đúng với những gì mà chàng hy vọng nàng sẽ làm.

Bây giờ chàng có thể thả lỏng mình, trừ cảm giác căng thẳng đang dâng lên bắt đầu từ khoảnh khắc nàng bước qua ngưỡng cửa, có một cái gì đó mà chàng chưa bao giờ biết, cái cảm giác mê mẩn bởi sự hiện diện của một người đàn bà trong ... Chúa lòng lành, đã quá lâu rồi, chàng không thể nhớ lần sau cùng là lúc nào, sở hữu một người đàn bà là điều đã trở nên quá dễ dàng. Ngay cả việc tranh giành những cô gái với Anthony một cách công bằng, đã không còn là một thử thách nữa, khi chàng rời khỏi Anh quốc vào mười năm trước. Sự cạnh tranh đã trở thành một môn thể thao, không phải là để giành giải thưởng. Chiến thắng một người đàn bà không còn ý nghĩa gì nữa, khi mà có quá nhiều đàn bà để chàng chọn lựa .

Nhưng ở đây có một cái gì đó rất khác lạ, một sự thách thức đúng nghĩa, một sự chinh phục cần thiết. Tại sao những điều đó lại làm một người đàn ông kinh nghiệm đầy người phải bối rối nhỉ? Ít nhất là một lần, khi mà bất cứ người đàn bà nào khác cũng không gây ra được. Chàng muốn cô gái này. Có thể bởi vì chàng đã vuột mất nàng một lần và đã bị thất vọng. Thất vọng là một chuyện không bình thường đối với chàng. Có lẽ chỉ vì nàng quá bí ẩn. Hay có lẽ là vì không có gì khác hơn ngoài cặp mông dễ thương của nàng, mà chàng nhớ rất rõ .

Cho dù là với bất cứ lý do gì, việc chiếm được nàng ngay bây giờ mới là quan trọng, và không sao đoán trước được kết quả. Đó cũng chính là lý do khiến lớp vỏ buồn tẻ của chàng bị phá vỡ, và vì sao chàng lại tràn đầy căng thẳng, không thể thả lỏng người khi nàng đang đứng gần bên. Thật ra, chàng lại có lại cảm giác khao khát, một điều quá phi lý, vì chàng còn chưa chạm vào người nàng. Chàng không thể, ít ra là chàng không muốn chạm vào nàng, nếu chàng còn muốn tiếp tục cuộc chơi. Và cuộc chơi này có quá nhiều thú vị để có thể từ bỏ sớm.

Vì vậy chàng cố giữ khoảng cách giữa mình với sự cám dỗ, bằng cách đến bàn ăn để nhìn qua những món ăn dưới những nắp đậy bằng bạc. Có tiếng gõ cửa trước khi anh nhận xét xong.

"Georgie, phải không?"

"Thuyền trưởng nói gì?"

Chàng liếc nàng qua vai. "Tên của cậu là gì?"

"Ồ ! Đúng vậy, là Georgie ."

Chàng gật đầu. "Ngoài kia là Artie cùng với rương hòm của tôi. Cậu có thể sắp xếp đồ đạc trong khi tôi nhấm nháp thức ăn nguội lạnh này."

"Ông có muốn tôi hâm nóng lại không, thưa Thuyền trưởng?"

Chàng nghe câu nói đầy hy vọng được rời khỏi phòng chàng, nhưng chàng không muốn nàng rời khỏi tầm mắt chàng, cho đến khi tàu Maiden Anne đã bỏ lại những bãi biển Anh quốc ở phiá sau. Nếu có chút thông minh, nàng phải biết cơ hội bị phát hiện sẽ tăng lên, cho dù bây giờ chàng đang giả vờ không nhớ gì cả, nhưng chàng có thể sẽ nhớ ra nàng bất cứ lúc nào. Nếu nghĩ như vậy, nàng sẽ tìm cách rời khỏi tàu trước khi quá trễ, dù có phải bơi vào bờ ... nếu còn có thể bơi. Nhưng chàng sẽ không cho nàng cơ hội đó.

"Thức ăn vậy là được rồi. Vì tôi còn chưa muốn ăn." Và khi nàng chỉ biết đứng trơ ra, chàng nói thêm, "Cánh cửa, cậu nhóc thân mến. Nó sẽ không tự động mở đâu."

Chàng thấy môi nàng cong lên khi nàng đi về phía cửa. Nàng không thích bị trêu chọc. Hay là giọng điệu khô khan của chàng làm cho nàng không thích? Chàng cũng thấy nàng chỉ chỗ cho gã khó tính Artie đặt những chiếc rương với một vẻ uy quyền, nhưng khi người thủy thủ này nhìn nàng một cách bực bội, nàng lập tức thay đổi thái độ, trở thành một cậu bé ngoan ngoãn .

James suýt cười lớn, nhưng chàng nhớ ra nàng rất giận dữ nếu bị chọc ghẹo đúng vào lúc nàng quên mình đang đóng vai gì. Đám thủy thủ sẽ không tha thứ cho thái độ ngạo mạn từ một tên nhóc như vậy. Nhưng với một lời tuyên bố ngắn gọn là cậu ta ở dưới sự bảo vệ của chàng, sẽ làm cho đám thủy thủ mới nói xấu sau lưng chàng và đám thủy thủ cũ giám sát cậu nhóc kỹ càng hơn, còn Connie sẽ bò lăn ra boong tàu mà cười, chính James cũng sẽ để mắt đến Georgie MacDonell kỹ hơn. Nhưng những chuyện đó không có gì là khó. Nàng trông thật dễ thương trong bộ quần áo con trai.

Chàng nhớ cái mũ len đó vẫn dấu hết tóc của nàng, mặc dù đôi chân mày màu đen giúp cho chàng biết tóc nàng sẽ thuộc màu tối, có lẽ là màu nâu đậm giống như mắt của nàng. Không có một cái cục to dưới mũ, vì vậy, một là tóc nàng chắc không được dài, hoặc nàng đã cắt ngắn để cải trang, điều mà chàng hy vọng không phải như vậy .

Chiếc áo chẽn màu trắng có cánh tay dài và cổ cao, dài đến gần giữa đùi, có thể che đậy cặp mông của nàng một cách có hiệu quả. Chàng cố đoán thử nàng đã làm gì với bộ ngực và vòng eo nhỏ xíu mà chàng nhớ là đã từng ôm. Chiếc áo không rộng thùng thình nhưng hơi suông đuột, tạo cho nàng có một thân hình thẳng băng với sự giúp đỡ của một sợi dây nịt to bản. Nếu như bộ ngực nhô lên của nàng có thể nhìn thấy được thì chúng đã được che đậy dưới chiếc áo ghi lê được khoác bên ngoài chiếc áo chẽn.

Đúng là một bộ trang phục thông minh, rất thích hợp cho mục đích của nàng. Áo trong thì bằng vải bông dày, áo ngoài thì bằng da cứng, chiếc áo ghi lê khoác lên mình nàng giống như một cái cũi sắt, quá cứng, đến nỗi nó sẽ đập phần phật nếu có một cơn gió mạnh. Áo không cài nút, để lộ khoảng ba insơ từ trên xuống dưới cuả chiếc áo chẽn, ba insơ của bộ ngực bằng phẳng và một cái bụng bằng phẳng.

Chiếc áo che đậy tất cả mọi thứ cho đến khi chiếc quần túm màu kem của nàng được ló ra từ đầu gối. Nó chấm dứt khi vừa qua khỏi đầu gối, nhưng vớ len dày đã che đậy hai bắp chân nhỏ nhắn của nàng. Không quá rộng cũng không quá chật, chúng làm cho đôi chân nhìn rất phù hợp với một đứa con trai bình thường.

Chàng lặng lẽ ngắm nàng trong khi nàng tỉ mỉ lấy từng món đồ trong những chiếc rương của chàng và tìm chỗ để sắp xếp chúng trong tủ con- mốt cao hay trong tủ nhiều ngăn kéo được trưng dụng thành tủ quần áo. Johnny, cậu bé giúp việc trước kia của chàng, sẽ ôm cả đống quần áo rồi thảy đại chúng vào ngăn tủ nào gần nhất, khiến James nhiều lần phải mắng cậu ta. Nhưng Georgie bé nhỏ của chàng đã tự để lộ sự gọn gàng ngăn nắp của phái nữ. Chàng không nghĩ là nàng nhận thức được, cũng không nghĩ là nàng biết che dấu bằng một cách khác. Nhưng sự cải trang của nàng sẽ kéo dài được bao lâu, khi nàng không biết giữ ý như thế này nhỉ?

Chàng cố nhìn nàng theo cách một người không biết sự bí mật của nàng. Không dễ dàng chút nào, vì chàng đã biết những gì được che đậy bên dưới bộ đồ đó. Nhưng nếu như chàng không biết ... Lạy Chúa, sẽ không dễ gì đoán được đâu. Khổ người của nàng có thể đánh lừa người khác. Connie nói đúng, nàng thật sự bé nhỏ, không lớn hơn một thằng bé mười tuổi, cho dù nàng cho biết tuổi của nàng là mười hai . Không được, nàng quá nhỏ so với chàng, có thể nào không nhỉ? Chàng không thể hỏi nàng. Không, chàng không thể tin là nàng còn nhỏ như vậy, không thể, vì những gì chàng đã cảm giác được được ở quán rượu tối hôm đó, không thể, bởi vì cái miệng đầy gợi cảm và một đôi mắt như muốn hút hồn người khác đó. Nàng có lẽ còn trẻ, nhưng không phải là quá trẻ .

Nàng bỏ cái nắp lên chiếc rương trống thứ hai và nhìn về phía chàng. "Tôi có nên kéo mấy cái rương này ra ngoài không, Thuyền trưởng?"

Chàng bất giác cười toe. "Tôi không nghĩ là cậu có thể, cậu bé đáng yêu ạ, vì vậy đừng bận tâm để khỏi làm căng những bắp thịt khẳng khiu kia. Artie sẽ quay trở lại lấy chúng sau."

"Tôi khoẻ mạnh hơn bề ngoài của tôi đấy." Nàng bướng bỉnh.

"Thật vậy à? Rất hay khi biết được điều này, vì cậu sẽ phải khiêng một trong những chiếc ghế nặng nề này hàng ngày. Tôi thường ăn chung với phó thuyền trưởng mỗi tối."

"Chỉ với anh ta thôi à?" Mắt nàng nhìn về năm chiếc ghế nằm rải rác khắp phòng, không tính cái mà anh ta đang ngồi. "Không cùng với cái sĩ quan khác à ?"

"Đây không phải là tàu quân sự đâu," chàng nói rõ. "Và tôi thích yên tĩnh."

Nàng lập tức hớn hở. "Vậy để tôi ra ngoài ..."

"Không nhanh vậy đâu, nhóc." Chàng ngăn khi nàng đi về phía cửa. "Cậu nghĩ cậu đi đâu vậy, khi mà công việc của cậu chỉ ở trong phạm vi phòng này?"

"Tôi … thật ra ... cứ nghĩ, là ... ông nói muốn được yên tĩnh."

"Có phải vì giọng nói của tôi không? Quá sắc bén đối với cậu hả, cậu nhỏ ""

"Thưa Ngài?"

"Cậu đang lắp bắp đấy."

Đầu nàng cúi xuống. "Tôi xin lỗi, Thuyền trưởng."

"Không cần đâu. Cậu sẽ phải nhìn thẳng vào mắt tôi nếu cậu có gì đó muốn được tha thứ, điều mà cậu không có ...còn chưa có. Tôi không phải là cha của cậu để bạt tai cậu hay đánh đòn cậu, tôi chỉ là thuyền trưởng của cậu mà thôi. Vì vậy, đừng khúm núm mỗi khi tôi lớn tiếng hay khi tôi có tâm trạng xấu và nhìn cậu một cách bực bội. Cậu nên làm theo những gì tôi bảo cậu, không được thắc mắc hay bàn cãi, và cậu với tôi sẽ sống hòa thuận với nhau. Hiểu chưa ?"

"Rõ rồi."

"Tốt lắm. Vậy thì hãy đến đây và ăn hết thức ăn này cho tôi. Không thể để cho O’ Shawn nghĩ là tôi vô ơn đối với sự cố gắng của cậu ấy, hoặc là tôi sẽ nhìn thấy cái thứ gì trên đĩa của mình lần tới.”

Khi nàng định phản đối, chàng vội nói trước, "Cậu trông như đói gần chết rồi, chết tiệt tôi nếu không phải vậy. Nhưng chúng ta sẽ làm tăng thêm da thịt trên những khúc xương đó trước khi chúng ta đến Jamaica. Tôi hứa chắc với cậu đó."

Georgina cố không nhăn mặt khi nàng vịn lấy một chiếc ghế và kéo nó lại gần bàn, đặc biệt khi nàng nhận thấy ông ta hầu như không đụng đến thức ăn. Không phải là nàng không đói. Nàng thật rất đói. Nhưng làm thế nào mà nàng có thể ăn uống khi ông ta ngồi ở đó, nhìn nàng chằm chằm? Và nàng phải đi tìm Mac ngay, không phí phạm thời gian ở đây khi không phải làm gì cả, ngoài việc ăn uống. Nàng phải nói cho ông biết cái tin tức sốt dẻo về gã thuyền trưởng thật sự là ai, trước khi quá trễ để có thể tính bất cứ chuyện gì.

"Nhân đây tôi cũng nói luôn, cậu nhóc, sự riêng tư của tôi không áp dụng lên mình cậu," Thuyền trưởng nói và đẩy mâm thức ăn nguội lạnh qua bàn đến chỗ nàng. "Biết sao được, khi bổn phận của cậu bắt buộc cậu phải luôn túc trực bên cạnh tôi? Thế rồi, chỉ trong vài ngày tới, ngay cả tôi cũng sẽ không bận tâm về việc cậu cứ lẩn quẩn dưới chân tôi đâu."

Lời nói chân tình, nhưng không thay đổi được sự thật là bây giờ ông ta đang nhìn nàng, và đợi nàng bắt đầu ăn. Thật ngạc nhiên, không có chút dầu mỡ nào đông lại trên miếng cá trần nước sôi, rau cải hấp giòn, và trái cây tươi. Nguội lạnh, nhưng nhìn rất ngon.

Được rồi, ăn nhanh thì rút lui được lẹ. Nàng bắt đầu ngốn ngấu thức ăn một cách vội vã, nhưng chỉ sau vài phút, nàng nhận ra sai lầm của mình; chúng muốn trào trở ra. Mắt mở to, khiếp sợ, nàng chạy vội đến cái bô gần đó, chỉ có một ý nghĩ trong đầu ... Lạy Chúa, xin cho nó được trống không. Thật vậy, và nàng kéo cái bô ra vừa kịp, mơ hồ nghe gã thuyền trưởng cười cợt. "Chúa lòng lành, cậu sẽ không ... trời, tôi thấy là cậu tiêu rồi."

Nàng không quan tâm đến lúc này ông ta sẽ nghĩ gì, khi mà bao tử của nàng đang cứ chực trào theo mỗi miếng ăn mà nàng đã cố nuốt vào. Trước khi ói xong, nàng cảm giác được một chiếc khăn lạnh và ướt được đặt trên trán nàng và một cánh tay nặng, đầy thông cảm đặt trên vai nàng.

"Xin lỗi, cậu nhỏ. Tôi nên biết là cậu đang quá căng thẳng để có thể ăn. Đến đây nào, để tôi giúp cậu lên giường."

"Không, tôi ..."

"Đừng cãi. Cậu sẽ không bao giờ được tôi cho phép nằm lên nó một lần nữa đâu, và đó là một chiếc giường rất thoải mái đấy. Hãy lợi dụng lúc tôi đang thương hại cậu và nằm ngay."

"Nhưng tôi không muốn ..."

"Tôi nghĩ, chúng ta đã đồng ý là cậu sẽ nghe theo lệnh của tôi bất cứ lúc nào, phải không? Tôi ra lệnh cho cậu nằm xuống giường đó và nghỉ ngơi một lát. Vì vậy, cậu cần tôi bế cậu, hay là cậu có thể tự lết lại đấy?"

Từ một người dịu dàng, thuyền trưởng bỗng trở thành một người cứng ngắc, rồi một người nóng tánh. Georgina không trả lời chàng; nàng chỉ vội chạy lại chiếc giường rộng lớn và quăng mình lên đấy. Ông ta sẽ trở thành một kẻ chuyên chế, nàng có thể thấy được điều đó, là một trong những người cứ luôn cho rằng, làm thuyền trưởng là trở thành ông vua của một cõi. Nhưng nàng thật sự cảm thấy rất mệt, cần phải nằm nghỉ, chỉ là không muốn nằm nghỉ ở trên giường của ông ta. Và ông ta đang đứng sát bên nàng, bây giờ còn cúi xuống sát nàng. Nàng há hốc miệng, rồi cầu xin ông ta không nghe thấy gì hết, vì tất cả những gì ông ta làm là đặt cái khăn lạnh lên trên trán của nàng.

"Cậu nên cởi mũ và áo ghi lê, cả giầy nữa. Cậu sẽ thấy thoải mái hơn."

Georgina tái mặt. Nàng bắt đầu không nghe lời ông ta được rồi chưa?

Nàng cố giữ không để giọng mình như chỉ trích, nhưng nói rất rõ ràng. "Không biết ông đang nghĩ gì, thưa Thuyền trưởng, nhưng tôi biết cách tự chăm sóc mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái mà không cần phải làm gì cả."

"Tùy cậu thôi," Chàng nhún vai trả lời, rồi xoay người đi khiến nàng đỡ căng thẳng. Nhưng sau đó, nàng nghe chàng nói, từ phía bên kia phòng, "À này, Georgie, lát nữa nhớ mang võng và tất cả đồ đạc của cậu từ mũi tàu ở dưới boong (nơi dành cho thuỷ thủ ở) lên đây, khi cậu đã cảm thấy khỏe hơn. Cậu bé giúp việc cho tôi luôn ngủ ở chỗ cần cậu ấy nhất."