Kẻ Không Theo, Chết!

Chương 39



Edit: quynhle2207—

Năm năm trước, tại nhà lớn của gia tộc Tokugawa ở Yokohama.

Lễ tang của chủ mẫu trước nhà Tokugawa chưa quá ba tháng, Tokugawa Hùng Nhất Lang nhân dịp một buối họp báo vào ban đêm, đã chính thức giới thiệu mấy người Thiển Chân Kỷ với những nhân vật nổi tiếng ở Yokohama, bất chấp sự phản đối của hội đồng quản trị.

Thiển Mộc mãi mãi nhớ ngày hôm đó, trải qua khoảng thời gian ba tháng sau khi cô ta biết được quan hệ huyết thống của mình và Tokugawa Hựu Ngạn, nhưng nỗi tuyệt vọng và bi thương như vậy không có cách nào giảm đi trong lòng cô ta.

Cô ta mặc chiếc váy ngắn màu đỏ rực, đứng trong bầu trời đêm hơi lạnh vào đầu mùa thu, nhìn sắc mặt anh ta không chút thay đổi đang đứng ở bên kia, quần áo chỉnh tề, vẫn giữ nguyên bộ dáng ngọc thụ lâm phong, nhưng cô ta đã không có cách nào chạm đến được nữa.

Cô ta bị mẫu thân thúc ép, nắm tay kéo đi kết bạn với từng thiếu gia hay tiểu thư cao quý của những gia tộc nổi tiếng, nhưng mặc dù bọn họ đã che dấu thật tốt, cô ta vẫn thấy được sự khinh thường trong ánh mắt của bọn họ. Đúng rồi, trên danh nghĩa nói với bên ngoài thì hai người anh trai của cô ta mới chính là người mang dòng máu gia tộc Tokugawa, bất quá cô ta chỉ là một con chim sẻ bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng, chỉ sợ tiểu Tokugawa Phương Tử vẫn trong độ tuổi vị thành niên còn được chú ý nhiều hơn cô ta.

Trong ánh mắt tập trung quái dị, muôn hình muôn vẻ, giống như lột trần bản thân mình để đánh giá của mọi người, cô ta cảm thấy xấu hổ, cả người đều là sự xấu hổ. Vốn những thứ này nên là của cô ta, tại sao mẹ lại có thể vì cuộc sống tốt hơn mà quăng bỏ hạnh phúc của cô sang một bên? Vốn Tokugawa Hựu Ngạn là của cô, tại sao mẹ lại phải nói cho cô ta biết thân phận thật sự của mình làm gì? Làm cho cuộc đời này của cô ta không có cách nào có thể tiếp tục yêu anh như người bình thường được nữa.

Cô ta đứng ở chỗ đó, một mình cúi đầu uống rượu, những âm thanh tiếng động lớn nhỏ bên cạnh đã không còn quan hệ gì với cô ta nữa.

Bỗng nhiên, có một bàn tay giữ chặt khuỷu tay của cô ấy, nhiệt độ thật nóng, là cảm giác quen thuộc của cô ta.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tokugawa Hựu Ngạn đã mời cô ta nhảy một bản. Có lẽ, ở trong mắt người khác, chuyện này mang ý nghĩa rằng thế lực Đằng Nguyên Xuân Cảnh ở phía sau đã chấp nhận một nhà của Thiển Chân Kỷ, nhưng đối với Thiển Mộc mà nói, điệu nhảy này cũng chính là điệu nhảy sau cùng của bọn họ.

Đêm hôm đó, tại Yokohama, trong nhà Tokugawa, những ngọn đèn chiếu sáng cả con đường, nhiều người tập trung tại hồ bơi màu trắng, quần áo rực rỡ, người đẹp như mây, mà cô ta đã gục trong lòng anh, khóc đến nỗi không nói nên lời.

Cô ta nói với anh từng chút từng chút một, cô không biết mọi chuyện sẽ đi đến bước này, cô đã sai rồi.

Mà anh ta chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, nói với cô rằng không có việc gì.

Cô ta nói bọn họ đã không còn cơ hội nữa rồi. Không ai biết rõ hơn cô ta về chuyện bọn họ, không thể vượt qua được số mệnh kia.

Mà anh ta lại nói, chờ anh, ai nói rằng bọn họ không có cơ hội.

Lúc đó cô ta vẫn còn chưa hiểu được câu nói kia, chỉ hai tuần lễ sau thì cô ta liền hiểu rõ.

Người đàn ông này thật sự yêu cô ta, liều lĩnh yêu cô ta, anh ta đã điên cuồng đến nỗi muốn từ bỏ quyền thừa kế mà mọi người mơ ước để lựa chọ dẫn cô ta đi.

Bọn họ đã tranh chấp ở trong phòng của cô ta, cô ta không thể nói với anh sự thật, chỉ có thể kiên quyết từ chối.

Cuối cùng, bọn họ đã chia tay không vui vẻ gì.

Lúc gần đi, anh ta đã nói, em yêu anh chưa đủ.

Cô cố chấp rũ mắt xuống, nở nụ cười, ánh mắt sáng quắc: “Một người đàn ông như anh mà có thể nói những lời buồn nôn như vậy sao?

Từ trước đến giờ cô ta vẫn luôn nói chuyện sắc bén như vậy, đã làm cho anh ta kích động quay đầu bước đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Tokugawa Hựu Ngạn, Thiển Mộc đã ngồi sụp xuống sàn gỗ, cúi đầu âm thầm chảy nước mắt.

Cũng trong đêm đó, cô ta đã có một sự chọn lựa sai lầm trong cuộc đời của mình.

Thiển Mộc đang khóc thì gặp anh trai của mình, Tokugawa Hựu Năng.

Anh ta hỏi tại sao cô khóc, mà cô cũng không biết dưới sự đồng ý của mẹ mình, anh ta và Tokugawa Hựu Khang đã tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế. Cô ta lại khờ khạo đi nói cho anh trai mình về chuyện mình và Tokugawa Hựu Ngạn trong quá khứ.

Có thể nói, có người để lắng nghe mình nói thì lúc nào cũng tốt, khi đó tuổi Thiển Mộc còn quá nhỏ, hoàn toàn không để ý đến khóe mắt của Tokugawa Hựu Năng chợt lóe lên tia ác độc.

Rồi sau đó, mọi chuyện cứ diễn ra, cô ta bị hai người anh tai uy hiếp phải ở lại nhà Tokugawa, gả cho Murata Kinh Giới, nếu không thì sẽ tuyên bố với bên ngoài về chuyện tình cảm của cô ta và Tokugawa Hựu Ngạn.

Vì thế, xuất hiện một Thiển Mộc lấy chồng trong sự hốt hoảng, vì thế, xuất hiện một Tokugawa Hựu Ngạn phong lưu.

Vì thế, với anh, cô ta trở thành một chấp niệm, vì thế, với cô ta, đây là tất cả cô có thể làm cho anh.

Sau vụ nổ, Mạc Doanh Doanh nhìn khói trắng càng lúc càng dày đặc ở ngay trước mắt, dường như xuyên qua làn khói trắng kia, cô có thể nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của cô gái đó, mỉm cười thản nhiên, từ đây về sau sẽ không còn những chuổi ngày oán hận và không cam lòng.

(Quỳnh: Lúc đầu mình cứ tường không phải anh em ruột, không ngờ thật sự là anh em ruột, chỉ có điều Thiển Mộc tốt hơn mình nghĩ, cuộc tình của họ thật đáng buồn, không biết ai mới là người đau khổ hơn.)

Mới vừa rồi, khi Thiển Mộc lẩm bẩm một mình về những chuyện trước kia,  kỳ thật thì Mạc Doanh Doanh có thể đoán được bảy tám phần, những gia tộc giống như vậy cũng không tránh khỏi những kết cuộc như vậy. Chỉ là, cô nắm chặt thanh đao Kim Thác Minh Thái trong tay, cảm thấy tiếc nuối đồng thời lại cảm thấy khổ sở như vậy.

Quách Anh vì yêu mà mê muội, hai anh em nhà Tokugawa lại vì huyết thống mà phải xa nhau.

Cho tới cùng thì cuộn da dê kia mang ý nghĩa gì? Tại sao mỗi một nhiệm vụ đều phải dùng máu để hoàn thành?

Cô nhìn thấy ám vệ của nhà Tokugawa đang định vượt qua chướng ngại trước mắt để tìm mình, liền quay người muốn chạy, lại nghe được một loạt tiếng súng vang lên, hình như có một nhóm người khác đã đuổi tới đây.

Còn có thể là ai được nữa? Hiển nhiên là mấy người của Tần Hoài vẫn luôn ẩn núp tại Nhật Bản đang chạy đến bờ biển này.

Khi thấy trước mắt đầy khói trắng sau vụ nổ lớn, trong lòng Tần Hoài vốn đã căng thẳng, mà lại gặp một đám đàn ông mặc đồ đen, muốn chạy xuyên qua hiện trường vụ nổ thì có thể đoán được toàn bộ kế hoạch chạy trốn của Mạc Doanh Doanh, lúc này mới yên tâm, chú ý vào chiến đấu.

Cũng giống FBI của Mỹ khi cận chiến thì đều dùng những chiêu thức Karate, hay Military Intelligence của Anh thì am hiểu Judo, cùng một dạng, Cục Quốc An của Trung Quốc, thậm chí nhóm người đặc công dưới quyền của Cục Quốc An Cục cũng có chiêu thức riêng của chính mình. Trong làn khói trắng mờ mờ, Mạc Doanh Doanh có thể nhận ra điều này, trong lòng cũng thả lỏng, xem chừng ra chỉ cần giao Đỗ Tố lại cho Tần Hoài là tốt rồi.

Nhớ lại chuyện này, cô liền xoay người, chỉ thấy G1897 đang khập khiễng đi tới, sắc mặt đờ đẫn.

“Cô Đỗ đâu?” Cô chỉ thấy một mình G1897, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.

Môi G1897 ngập ngừng, hỏi: “Mạc, mới vừa rồi, ngoại trừ bên này bị nổ lớn, cô không cảm giác được ở bên kia cũng có một vụ nổ khác sao?”

Mạc Doanh Doanh trừng mắt thật to, bỗng nhiên hiểu rõ: “….Ý cô là…”

Bên tai nghe được tiếng đánh nhau của ám vệ nhà Tokugawa và người của Tần Hoài càng lúc càng gần, bọn cô phải nhanh chóng rời khỏi đó, Mạc Doanh Doanh lại bị tin tức này làm cho chấn động, không biết phải làm như thế nào mới đúng.

“Mạc, người phụ nữ kia trên tay đã bị gài bom rồi, vừa rồi đã nổ.” Nhìn sắc mặt của Mạc Doanh Doanh trong nháy mắt đã trắng bệch, G1897 có chút nghi ngờ, nhíu mày: “Bất quá chỉ là một người phụ nữ đáng ghét ở thành phố T thôi mà, tại sao cô lại để ý như vậy?”

Tiếng đánh nhau càng lúc càng gần, Mạc Doanh Doanh cũng bắt đầu muốn khóc rồi.

Đỗ Tố đã chết. Cô có thể chấp nhận cái chết của Tokugawa Hựu Ngạn và Thiển Mộc, nhưng người phụ nữ kia không thể chết được đâu!

Chính Tần Hoài gửi gắm cô ta cho mình, mà người phụ nữ kia đối với Tần Hoài quan trọng như thế nào thì không có ai hiểu rõ hơn cô, trong mơ cũng gọi tên người đó, Tần Hoài làm sao tiếp nhận được tin cô ta chết bây giờ?

Mà nếu tương lai muốn cùng ở chung với Tần Hoài,  thì Mạc Doanh Doanh cô làm sao có thể đi giành sự nhớ nhung không ngừng với một người chết được?

Cô nhớ tới lúc mới vừa rồi trên xe, Đỗ Tố đã vùng vẫy, hai má trắng bệch, còn có ám vệ nhà Tokugawa có năng lực lùng bắt được bọn họ rất nhanh, bỗng nhiên cô hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi.

Chắc chắn là thân phận của Tần Hoài đã bị lộ, Tokugawa Hựu Năng uy hiếp Đỗ Tố, bắt cô ta mang bom trên người, thêm vào đó quả bom này cũng được điều khiển từ xa để định vị, cho nên tiếp theo mới có một màng bị đối thủ đuổi sát theo mỗi bước chân của bọn họ

G1897 nhìn Mạc Doanh Doanh đang đứng ngơ ngác trước mặt mình, trong lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc nhịn không được, bước lên kéo cánh tay của cô chạy về phía trước: “Mạc! Chúng ta phải lập tức rút lui!” Cô ta cũng không muốn mình chết không rõ ràng ở chỗ này chỉ vì một người phụ nữ.

Mạc Doanh Doanh bị G1897 lôi kéo, chạy về phía trước, nhưng huyệt thái dương lại co giật đau đớn.

Có lẽ Tần Hoài đang ở ngay sau lưng cô, đang giúp cô chống đỡ những công kích của ám vệ nhà Tokugawa, đúng là cô không dám quay đầu lại, không dám quay đầu liếc nhìn khuôn mặt kia dù chỉ một cái.

Cô sợ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh, càng sợ phải nhìn thấy ánh mắt oán hận của anh.

Sau một giây ngồi lên máy bay, bỗng nhiên G1897 mở miệng: “Mạc, người phụ nữ kia có nói một câu.”

“Nói cái gì?” Lúc này, Mạc Doanh Doanh mới kiên cường giữ vững tinh thần, tập trung sức lực của mình.

“Cô ta còn có một đứa con.”

Máy bay nhanh chóng rời khỏi mặt đất, vì mệt mỏi quá độ đã làm cả hai tai cô bị  ù đi, Mạc Doanh Doanh nhìn qua cửa sổ bằng kính, nhìn xuống biển Thái Bình Dương vô tận, cô đã thầm thề rằng, cả đời này cô không bao giờ muốn quay trở lại Yokohama.

Ở tại đây, cô đã nhìn thấy hai người vì yêu nhau sâu sắc như vậy mà chết đi, chứng kiến được sự sôi nổi cũng như sự tử vong của bọn họ, lại có thể gặp thoáng qua được người mà mình đã từng ảo tưởng được ở chung một chỗ.

Cuối cùng cô cũng hiểu được sự tuyệt vọng của Thiển Mộc trước kia, (quynhle2207) không phải không thể yêu, mà là không dám yêu.

Nguyên nhân trong đó chỉ vì sợ hãi những oán hận, lạnh lùng của người kia.