Kế Hoạch Tình Yêu

Chương 42-43: Chịu Đựng





   
   
              Nó và Thiên Hoàng đứng giữa căn phòng rộng lớn chơi đọ mắt được tám giây rồi.
 
 
     "Có vẻ như em vẫn còn rất khoẻ, viên đạn của tôi không to lớn mấy nhỉ ?" Thiên Hoàng mở lời trước, hai tay đút túi, khí chất cao ngạo, ngông cuồng khó nắm bắt.
  
  
    "Ngươi thật sự  muốn giết chết Thiên Tự sao?"  Nó hoàn toàn không quan tâm đến câu hỏi mỉa mai kia mà trực tiếp đặt ra câu hỏi khác.
 
 
  "Tất nhiên, để hắn ta sống đến bây giờ là may mắn lắm rồi."
 
 
   "Vậy, ta sẽ là gánh chịu tất cả."  Nó nhấn mạnh, đôi ngươi đã trở lại vẻ lạnh lùng trước kia. Câu nói của nó tác động không ít đến Thiên Hoàng, hắn đưa ánh mắt giận dữ nhìn, tay nắm thành quỳên đấm thẳng vào bụng nó:
 
 
    "Nếu em muốn, tôi sẽ cho em toại nguyện." Nó nhíu mày cố nuốt, vết đạn ở vai mới chỉ hai tuần, lại thêm việc bị ngợp trong thang máy khiến cơ thể nó hao tốn không ít sức lực, bây giờ mà ăn xong trận đòn này phải nằm nghỉ nửa ngày chứ không ít.
 
 
Bốp.. Binh.. Bốp.. Rầm..
 
 
            Nó bị đánh suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng một cảm xúc cũng không có, liên tục đứng yên cho hắn đánh. Đến khi đánh xong, hắn thay trang phục mới ra ngoài, nó mang bộ trang phục mới vào phòng tắm, hoàn toàn không nói với nhau câu nào.
 
 
         Đứng trước tấm gương, nó gỡ từng khuy áo sơ mi, rồi vứt luôn vào sọt. Một cơ thể nam không ra nam, nữ không ra nữ hiện lên cùng những vết bầm tím. Hắn cũng tính toán rất rõ khi chỉ đánh ở những nơi trang phục đã che khuất, quả không hổ danh là ác ma.
 
 
          Nó đứng yên cho dòng nước lạnh tràn qua cơ thể, xoa bớt được nỗi đau mà nó đang chịu đựng, vô cùng đau. Nhưng nếu muốn bảo vệ Thiên Tự thì dù có mất mạng nó cũng phải cố gắng đến cùng.
 
  
         Khoác bộ trang phục mới, nó bước ra, nằm dài trên giường, thuốc cũng chẳng thèm bôi, đôi mi mệt mỏi nhắm lại. Nó cần phục hồi trước khi Thiên Hoàng trở về, công việc cũng tạm gác lại, xem ra cửa địa ngục đã mở để chào đón nó rồi.
  
 
    "Ngọc Ly, hôm nay tám giờ sẽ có cuộc họp tuyển chọn ở Paris, cậu đi giúp tớ, vị trí giám khảo số một ấy". Nó nói lạnh băng, cố không cho cô biết sự đau đớn của nó lúc này.
 
 
    "Ừm, cứ giao cho tớ."
 
 
    " Bye cậu."
 
    


            Cúp máy, chưa tới  hai giây nó đã chìm luôn vào giấc ngủ.


 
            Nhật Phong lẫn Thiên Tự đều lo lắng không yên, tại sao lại đổi phòng, lại đổi ngay khi Vương Triệu xuất hiện, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Hắn gác luôn công việc, Tự tuy cũng muốn lắm nhưng vì chuyến hẹn hò với nó nên chăm chỉ học tập, cem như thắc mắc kia ngày mai hẳn hỏi nó.
 
 
      -------- Hai ngày sau --------

 
          Suốt hai ngày, nó luôn đứng yên trước những trận đòn của Thiên Hoàng, khắp người là những vết bầm tím vô cùng rõ. Rồi mỗi khi hắn đi, nó lại lôi thuốc ra chữa trị vết thương, không có lấy một cảm xúc. Công việc hầu hết được giao cho trợ thủ của nó (Ngọc Ly, Jun, Jack, Nhật Phong). Tất cả những điều này vì một người duy nhất, người nó vô cùng yêu thương.
 
 
           Bôi thuốc xong, nó khoác chiếc áo sơ mi đen dài tay, mở cửa bước sang phòng Thiên Tự.
 
 
"Bà xã!" Tự vừa thấy bóng nó sau cánh cửa đã nhảy cẫng lên, toan lao đến ôm một cái thắm thiết thì :
 
 
   "Một trăm bài tập toán tôi giao, cậu đã làm xong chưa?"
  
  
          Hụt hẫng, hụt hẫng vô cùng, phải phong cho nó danh hiệu : "Hạng nhất đánh bay cảm xúc của người khác" mới được. Tự buông thỏng hai tay, mặt xệ xuống như ông già.
 
 
    "Vẫn chưa, anh đang bị rối ở bài này." Chỉ trỏ vào bài toán thứ năm mươi chín, mặt Tự đần ra, nhưng tay chân lại nhanh chóng kéo ghế ngồi san sát bên nó.
 
 
  "Bao nhiêu phút bị rối rồi?" Nó theo thói quen cầm lấy cây bút gần đó nhất quay quay điêu luyện, tay còn lại chống lên má, nghiêng đầu nhìn Tự.
 
 
   "Khoảng năm phút"
  
 
   "Năm phút ?" Nó lặp lại , đôi mắt vẫn trơ trơ ra, Tự bị nó nhìn thấu, gãi gãi đầu :
 
 
    "Thực ra... là..  ba mươi sáu phút rồi."
  
 
     " Tại sao không hỏi Nhật Phong ?"
 
 
     " Anh không thích, tại sao anh phải hỏi bài hắn ta ? Không thích." Tự chu môi, hai tay khoanh trước ngực, quay sang nơi khác. Hắn vẫn không rời mắt khỏi xấp hồ sơ, lên tiếng mỉa mai :
  
  
    "Tôi cũng không ưa gì tên ngốc như cậu."
  
  
    "Chắc tôi ưa tên thích tỏ vẻ như cậu ?" Tự không chịu thua, đốp chát lại ngay.
 

     "IQ 67." Hắn cũng bắt đầu trò chơi con nít.
 
  
      " Đồ tự cao."
  
         "Không não."
   
         "Kiêu căng."
  
         "Ngốc xít."
  
         "Ngạo mạn."
  
         "Ngu người."
  
         "......"
    
         "......"
  
         "Muốn ăn đạn sao ?" Nó im lặng nghe hai tên - người to mà não như đứa trẻ kia cãi nhau đến điếc cả tai, không chịu nổi nữa mà buông ra bốn chữ. Hắn và Tự nghe xong lập tức im bặt trở lại với công việc của mình, tuyệt đối không dám hó hé.
 
 
     "Thiên Tự, nhớ kĩ công thức trang 87, rồi áp dụng nó vào, cẩn thận không là sai dấu, sai toàn bộ luôn đấy."
  
  
       " Ừm, ông xã sẽ cẩn thận."
  
      
       "Lấy giấy nháp ra,làm vào đấy trước."
  
   
          Thiên Tự ngoan ngoãn lấy giấy ra làm, viết được vài dòng thì bị nó gõ một phát vào đầu.
  
  
        "Sai rồi, làm lại."
  
        "...... SAI."
  
        "Sai..."
  
     
              Hết lần này đến lần khác, cậu liên tục làm sai, bị nó gõ đến u cả đầu, hắn nhìn thấy thì mỉm cười chế nhạo :
 
 
    "Ngốc quả không sai."
 
    "Tên kia, ngươi nói gì thế hả? Ai ngốc ?"
   
    "Ngoài ngươi thì còn ai ngốc hơn chứ ?"
  
    "Hoàng Nhật Phong, ta giết ngươi."
  
    "Ngon nhào vô, ngốc xít."
  
  
           Điện thoại của nó run nhẹ, tin nhắn báo nó hôm nay là sinh nhật của Jun, thôi chết, mệt mỏi quá nên quên mất rồi.
  
  
      "Nhật Phong, cậu giúp Thiên Tự làm hết số bài tập trước khi tôi về. Chỉ là giảng, không được làm giúp, hai người không hợp tác thì  chép phạt 8000 lần câu: *Chúng tôi sẽ hợp tác, không bất hòa nữa*.", nói xong quay ngoắt đi.
  
  
           Hai tên kia đang cự cãi nghe nó phán quyết xong thì trưng ra bộ mặt như đưa đám. Biết vậy ngay từ đầu đừng gây sự cho rồi, Tự chống hai tay lên bàn, chu môi cãi :
  
  
      "Tại cậu đó, tên  ngạo mạn."
  
        "Tại tên ngốc như ngươi thì có."
  
        "Tại ngươi."
    
         "Là ngươi."
  
  
   Cạch..cửa mở, âm thanh lạnh lẽo tràn vào phòng :
  
  
     "Muốn chép phạt sao ?"
 
 
           Vừa dứt lời thì hai tên kia đã ngồi ngay vào ghế, lật sách như thánh mà chẳng biết đang lật đi đâu. Thật là bó tay.
  
  
         Nó phóng xe vun vút  trên đường, áp chiếc điện thoại vào tai :
 
 
      " Jun, năm nay em được chọn một món quà."
  
    
      " Em muốn .... "
 
  
         Nó nghe xong thì mở to mắt, một giọt mồ hôi khẽ rơi xuống, trong đầu dự cảm điều không lành :
     
 
 
  "Kiểu này thì chết mất thôi !"