Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con

Chương 29



Edit + beta: Serien

________

Thiệu Hiểu Khiếu bận việc một lát, đem cháo thịt bò nóng hôi hổi ra bàn, hắn trực tiếp đặt trước mặt người đàn ông, sau đó ngồi một bên, ngẩng đầu bảo: “Nếm thử xem.”

Ân cần như vậy?

Trên mặt Lâu Dụ mang theo hoài nghi, lại không cưỡng lại được hương thơm trôi nổi trước mũi, y cuối cùng không nhịn được nữa cầm muỗng ăn.

Cháo có mùi thơm nhẹ, mềm dẻo, thịt bò tươi lại mềm, hai cái trộn lại với nhau, ngoại ý muốn lại làm cho y muốn dừng mà không được, ngay giây phút này y mới hiểu tại sao Tông Tông vẫn luôn nhắc mãi.

Thiệu Hiểu Khiếu hơi nhích người lên phía trước, hắn hỏi: “Anh có biết người xưa có câu nói thế nào không?”

Lâu Dụ hơi lui lại phía sau, y lập tức cảm thấy cháo dù có ngon như thế nào cũng không nên ăn, khó trách lại ân cần như vậy, thì ra là đang tính kế y, y nhìn cháo trong chén mà nuốt không trôi.

“Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, chúc mừng anh, đã ăn rồi cũng không thể nhổ ra.” Thiệu Hiểu Khiếu cười híp mắt, ông bà ta quả nhiên nói không sai, muốn nắm giữ được trái tim của người đàn ông thì phải nắm lấy dạ dày của hắn, nhìn xem, không phải hiện tại hắn đã bắt được người đàn ông ở trước mặt này sao.

Lâu Dụ buông muỗng, y sờ sờ túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, kết quả sờ nửa ngày mới phát hiện ra mình mặc đồ ngủ, y nói: “Mười vạn đủ rồi đi.”

Hai muỗng cháo mười vạn, giá trên trời.

Thiệu Hiểu Khiếu giơ một ngón tay ra lắc lắc đầu: “Chúng ta nói chuyện tiền bạc thì tổn thương tình cảm quá đó.”

Lâu Dụ cười lạnh thành tiếng.

Thiệu Hiểu Khiếu hứ một tiếng, hắn có vẻ hơi bất mãn: “Nhìn anh cười khó coi chết đi được.”

Nói xong cũng không đợi Lâu Dụ đáp lại, hắn lại tiếp tục nói: “Hôm nay cửa tiệm khai trương, tôi và Tô Tễ nhất định sẽ rất bận, dù sao anh cũng đưa nhóc con đến nhà trẻ thì thuận đường mang nhóc béo đi luôn, nếu buổi chiều chúng tôi không có thời gian thì cũng đưa nhóc béo về đây luôn.”

Lông mày đang cau chặt của Lâu Dụ dần dần buông ra, tầm mắt của y lại nhịn không được đặt trên chén cháo nóng hổi.

Chỉ có chút chuyện này?

Lúc trước cảm thấy không nuốt trôi nháy mắt lại trở nên mỹ vị.

“Có được hay không thì nói một câu.” Thiệu Hiểu Khiếu híp mắt, muốn ăn không trả tiền còn không làm việc, như vậy có vẻ không tử tế lắm đâu nhỉ.

Chỉ là lần này Lâu Dụ gật gật đầu, coi như đồng ý rồi.

Thiệu Hiểu Khiếu vui vẻ giang tay vỗ vỗ vai của y, sau đó chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói: “Trong phòng bếp vẫn còn, cứ việc ăn đừng ngại.”

Thân mình Lâu Dụ hơi căng chặt.

Y hơi nghiêng mình nhìn nhìn vai, nửa ngày mới dần dần thả lỏng xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp, chẳng bao lâu đã bưng mấy mâm đồ ăn y muốn ăn ra.

Uống cháo ăn sủi cảo chiên, vào lúc đại khái cũng lửng bụng, chuông cửa vang lên.

Thím Trương ra mở cửa đón khách vào, liền đi vào phòng bếp rót nước.

Lúc Tô Tễ vào cửa có hơi ngại, vốn dĩ công việc của cậu đều do mình sắp xếp, việc đưa đón con gần như không thiếu ngày nào, khó trách có hơi lo lắng không biết có mang lại phiền phức cho y không.

Cậu mang theo giọng điệu cảm kích mở miệng: “Lâu tiên sinh phiền toái anh rồi.”

Lâu Dụ đừng dậy, tầm mắt y đầu tiên là đặt trên thằng nhóc đang ngủ gà ngủ gật bên chân Tô Tễ, y nói: “Không cần khách khí, cũng là tiện đường với lại con của cậu cũng là bạn bè với Tông Tông, bọn nhóc nhất định cũng vui vẻ.”

Vừa mới dứt lời, một bóng hình vội vã chạy vội xuống lầu, nhìn thấy người tới mới thả nhẹ động tác, nhỏ giọng hỏi: “Đây là chưa tỉnh ngủ hả?”

Tô Tễ cười khổ gật đầu: “Ngày thường lúc này vẫn còn đang ngủ, một đường đi đến đây đều là nhắm mắt mà đi.”

Thiệu Hiểu Khiếu ngồi xổm, đưa tay bế nhóc béo lên, đứng dậy xoay người nhét nhóc vào lòng, động tác lật có thể nói cực kỳ lưu loát, “Anh ôm nhóc với nhóc con ngủ tiếp đi, vẫn còn một tiếng nửa mới tới giờ lên lớp lận.”

Nói xong đẩy Tô Tể liền đi, “Nhanh nhanh nhanh, chúng ta mau xuất phát, không là trễ mất.”

Cứ như vậy, Lâu Dụ tay ôm một đứa bé có chút không hiểu ra sao, nhưng đầu sỏ gây tội đã chạy mất dạng, hắn chỉ có thể ôm đứa bé đi lên lầu, leo lên tầng 3 đặt nhóc béo bên cạnh Tông Tông, y không khỏi lắc lắc cánh tay, Thiệu Hiểu Khiếu nói không sai, thật là một nhóc béo rất có trọng lượng.

Nhìn hai đứa nhóc chụm đầu lại ngủ, y liền xuống lầu tiếp tục ăn bữa sáng, ăn xong thì ngồi ở sô pha nhìn hợp đồng.

Theo sau mặt trời dần mọc lên, ở lầu ba trên giường có cái thân hình nhỏ đang dần dần cử động.

Nhóc béo đầu tiên là xoa xoa mắt, sau đó cọ cọ chăn, lại chậm rãi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, chờ khi hoàn toàn tỉnh táo, liền há miệng khóc vang lên, “Hu hu…ba ơi….. hu hu hu hu ba ơi.”

Tông Tông chính là tỉnh dậy từ trong tiếng khóc.

Bé mở mắt nghe, tiếng khóc hình như là của Tuấn Ngạn, sau đó vừa xoay người liền thấy, bạn tốt của mình đang nước mắt đầm đìa khóc ở bên cạnh, bé vội vàng xoay người, một tay vừa vỗ vỗ ngực bạn nhỏ, vừa an ủi: “Không khóc, không khóc, có chỗ nào không thoải mái sao?”

Nhóc béo chưa thấy được ba mình lại thấy được bạn tốt của mình, nhóc vội vàng dùng tay chân quấn lên, khóc lớn hơn nữa: “Tông Tông, ba tớ đâu.”

Tông Tông bị hỏi đến, bé cũng không biết chú Tô đi đâu, càng không biết tại sao bạn mình lại xuất hiện trên giường bé.

Hậu quả của việc không kịp thời an ủi là nhóc béo càng nỗ lực khóc lớn hơn.

Tận đến khi Lâu Dụ nghe được âm thanh trên lầu, dùng hơn nửa giờ mới dỗ dành được nhóc béo, y cảm thấy dỗ trẻ còn còn mệt hơn việc ký được một hợp đồng, một cái bữa sáng hoàn toàn không đủ!

Lại nói ở cửa hàng bên này.

Hiện tại Thiệu Hiểu Khiếu tức giận đến mức lôi Lâu Dụ ra hung hăng chửi một trận.

Mặc cho ai đang ôm cõi lòng đầy mong chờ, đến khi đi vào cửa hàng lại phát hiện cái cửa hàng của mình đã ngập tràn trong biển hoa, cái loại tâm tình này chỉ sợ chỉ có mình Thiệu Hiểu Khiếu mới có thể lãnh hội được.

“Đầu óc của anh ta chắc chắn đã bị thiểu năng hóa.” Thiệu Hiểu Khiếu nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên là hắn có mong chờ thật nhiều lẵng hoa, như vậy nhìn qua rất náo nhiệt, rốt cuộc ở thành phố lớn không thể bắn pháo hoa hay nhảy múa, hắn đã sắp xếp nghi thức khai trương là mở cửa hàng lại mướn mấy học sinh ở trước cửa hàng phát tờ rơi hoặc mấy món đồ chơi nhỏ linh tinh.

Kết quả đâu, đã bị cái người thiểu năng nào đó phá hết.

Trước cửa hàng của bọn là đường cái, khoảng cách của lối đi tuy rằng không nhỏ, nhưng tuyệt đối cũng không rộng, một biển lẵng hoa trực tiếp bao phủ đến mức không có lối đi vào, còn bị cửa hàng bên cạnh ý kiến, nói là ngăn đường đi làm giảm việc làm ăn của họ.

Thiệu Hiểu Khiếu phải xin lỗi từng nhà từng nhà một, lại đưa mỗi nhà sáu lẵng hoa làm quà xin lỗi.

Sau đó gọi tất cả nhân viên và học sinh thuê tới phát tờ rơi cùng nhau dọn lẵng hoa đi.

Dọn đi đâu, tất nhiện là dọn đến cửa hàng bán hoa.

Ngoại trừ việc trên lẵng hoa có tên Lâu Dụ cho biết người tặng là ai, thì người đưa hoa đã sớm không thấy đâu, nếu không Thiệu Hiểu Khiếu tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ làm thế nào đưa hoa tới thì cũng như thế ấy kéo về đi!

“Thật ra tôi cảm thấy khá tốt mà.” Tô Tễ nhịn cười nói, cậu buông lẵng hoa trong tay ra, tiếp tục nói: “Cậu xem nhiều khách tới như vậy, tôi cảm thấy chín phần mười là đều vì lẵng hoa mà tới.”

Nhiều lẵng hoa như vậy, sao có thể không hấp dẫn lực chú ý của mọi người, khó tránh khỏi cũng sẽ đặt ánh mắt lên cửa hàng của bọn họ, người tò mò có thời gian đi ngang qua cũng sẽ vào cửa hàng xem thử.

Cứ như vậy lại làm cho việc làm ăn trong tiệm càng thêm nhộn nhịp.

Thiệu Hiểu Khiếu tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật đúng là như thế, hắn hừ lạnh: “Tôi thấy nhiều lãng hoa vậy đặt đâu bây giờ, ngay cả chỗ xoay người cũng sắp không có.”

Tô Tễ nhìn nhìn xung quanh, thật sự là như thế.

Hơn tám trăm lẵng hoa, ngoại trừ đưa ra bên ngoài một ít thì còn dư lại 700, lầu trên lầu dưới cơ bản là nhét tràn, bên ngoài còn để lại một phần nhỏ.

Thiệu Hiểu Khiếu nói: “Đợi lát nữa nói nhân viên đưa cho mỗi bàn một ít hoa mang về, còn dư lại thì để tôi liên hệ với cửa hàng hoa.”

Tô Tễ nghi hoặc nói: “Liên hệ cửa hàng bán hoa làm gì, sợ là không thể trả lại đâu.”

Thiệu Hiểu Khiếu ngẩng đầu hừ hừ: “Không trả được thì tôi còn không thể bán sao? Tiền bán ra đợi kết thúc công việc thì chúng ta đi ăn xiên nướng.”

Tô Tễ không biết nên khóc hay nên cười, nào có việc sang tay bán lẵng hoa người ta mang đến chúc mừng chứ, có điều so với đi xem mấy lẵng hoa thì cậu càng hướng về việc ăn xiên nướng hơn.

“Anh Thiệu không ổn rồi!”

Lúc này một nhân viên vội vàng chạy đến, trên mặt mang theo thần sắc nóng vội.

Cái bộ dạng này làm hai ông chủ tay mơ kinh sợ, còn cho là có người đến gây chuyện.

Thiệu Hiểu Khiếu nghiêm mặt lại, hắn hỏi: “Đừng hoảng hốt, xảy ra chuyện gì?”

Nhân viên vẻ mặt đau khổ, phát sầu nói: “Bên ngoài lại đưa đến rất nhiều lẵng hoa, không có chỗ đặt nên đều để ở bên ngoài rồi.”

Theo sát đó là một thân tây trang Lâu Bằng đi đến, vừa đi vừa chê bai, “Anh Thiệu à, cái cửa hàng này của anh thật sự quá nhỏ rồi, ngay cả 88 lẵng hoa cũng không để xuống được, em còn nghĩ muốn mua nhiều chút mà không được đây.”

Tô Tễ: “…”

“…” Khóe miệng Thiệu Hiểu Khiếu run run.

Má nó, mắc gì Lâu gia một người hai người tới đều là thiểu năng vậy?!

________

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu tổng tài: Đưa 818 đi.

Lâu Bằng: Đưa 88 đi

Những người khác ở Lâu gia:

Ồ, hôm nay vợ của Lâu Dụ khai trương cửa hàng, nhanh nhanh, nhanh chóng đưa 8/18/58/68/88 lẵng hoa đi.