Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con

Chương 21



Edit + beta: Serien

________

Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Hiểu Khiếu thực sự bận rộn quay cuồng như con quay, chỉ có một niềm an ủi duy nhất là, vào lúc hắn bận rộn quay cũng kéo theo Tô Tễ cùng nhau quay luôn.

Chuyện trang hoàng, chuyện mua dụng cụ và chuyện thuê nhân công.

“Cần tuyển bao nhiêu người?” Tô Tễ hỏi, tuy rằng cùng nhau bận rộn, nhưng chuyện lớn lớn bé bé đều do Thiệu Hiểu Khiếu phân phó cậu làm trợ thủ, chuyện thuê nhân sự đương nhiên cũng tới tay Thiệu Hiểu Khiếu.

“Ba người làm toàn thời gian, năm người bán thời gian.” Thiệu Hiểu Khiếu sớm đã lên kế hoạch tốt, ba người toàn thời gian phân công 2 người làm việc ở sau bếp, một người khác  ở bên ngoài đại sảnh báo cáo cuối ngày các thứ, năm người làm bán thời gian hắn tính toán sẽ thuê sinh viên tới làm công, sinh viên đối với làng đại học hiểu rõ, còn có thể đảm nhiệm người giao hàng, ngày thường chỗ nào bận sẽ để ở chỗ đó làm việc.

Có điều, Thiệu Hiểu Khiếu nói: “Việc thuê nhân sự trước tiên đừng lo lắng, chúng ta trước phải giải quyết chuyện tranh tường đã.”

Cửa hàng có hai tầng, bởi vì có mấy cái vách tường ngăn cách ra, nên lớn lớn bé bé cộng vào có 11 mặt tường, trừ bỏ giữ lại 3 mặt tường hoa ở bên ngoài, còn dư lại tám mặt Thiệu Hiểu Khiếu đều đem trang trí trên tường xóa bỏ hết.

“Cậu thật sự không tính toán bộc lộ tài năng? Một mặt cũng được.” Thiệu Hiểu Khiếu nói.

Tô Tễ liên tục lắc đầu, lần nữa từ chối.

Như thế càng làm cho Thiệu Hiểu Khiếu tò mò, rốt cuộc Tô Tễ vẽ tranh phong cách gì, chẳng qua hắn không hỏi dồn, mà nói: “Vẫn nên giữ lại một chỗ nhỏ, cho nhóc con và nhóc béo đi vẽ.”

“Bọn nhỏ biết không?”

Thiệu Hiểu Khiếu nói: “Không biết cũng phải biết, chẳng lẽ vẽ xấu cậu chê sao?”

Tô Tễ sao có thể ghét bỏ chứ, ngược lại càng nghĩ càng thấy khả thi, tỏ ra hơi háo hức, “Vậy để tôi chuẩn bị thuốc màu cho bọn trẻ.”

“Cậu biết nghề hơn, vậy dứt khoát để cậu chuẩn bị phẩm màu đi, tìm loại thân thiện với môi trường một chút.” Thiệu Hiểu Khiếu giao phó nhiệm vụ, “Còn có họa sĩ, người vẽ hình nổi 3D chắc hẳn không nhiều lắm, tận lực kiếm người nào vẽ tốt.”

“Làng đại học chắc sẽ có, tôi nhớ rõ có chuyên ngành hội họa thì phải, muốn tìm người hẳn cũng không khó.” Lần này Tô Tễ không cần Thiệu Hiểu Khiếu mở miệng, đã quyết định làm việc này, cũng không thể lúc nào cũng nhờ người khác dẫn từng chút một được.

“Vậy bây giờ tôi đi hỏi thăm thử.”

“Được, đồ án của tôi đại khái có ít ý tưởng, đợi lát nữa gửi qua điện thoại cho cậu, cụ thể thì cậu bàn bạc lại với họa sĩ.” Thiệu Hiểu Khiếu bàn giao, hình nổi 3D hắn không chọn khủng bố hay âm u, đều mang theo một ít sắc thái của trẻ con hoặc họa tiết có màu sắc tươi sáng.

Tô Tễ gật gật đầu, đang định lúc đứng dậy, cậu lại hỏi: “Vậy tý nữa tôi chở cậu về?”

“Không cần, bên này cũng không có nhiều việc, tôi lại đợi thêm 10 phút rồi về.” Thiệu Hiểu Khiếu vẫy vẫy tay, thời gian Tô Tễ tìm họa sĩ khẳng định không ngắn chẳng sợ hắn thật sự muốn cọ xe, cũng không thể khổ sở ở chỗ này chờ được.

Tô Tễ kiến nghị: “Cậu nên mua xe đi.”

Thiệu Hiểu Khiếu cười nói: “Có tiền mua xe, tôi sẽ lập tức đi mở cửa hàng bán thịt.”

“……cậu.” Tô Tễ nhăn mày, sau khi nói ra một chữ rốt cuộc cũng cũng không tiếp tục đặt câu hỏi nữa, kỳ thực cậu ngay từ đầu đã thấy kỳ quái, thân phận Thiệu Hiểu Khiếu trên danh nghĩa là ‘vợ’ của Lâu Dụ, không có khả năng ngay cả tiền mở cửa hàng cũng không có, hơn nữa hiện tại, gara Lâu gia sẽ thiếu xe sao? Rõ ràng là không thiếu, nhìn Thiệu Hiểu Khiếu hiện tại làm cho cậu có cảm giác, giống như đang phân rõ quan hệ với Lâu gia.

Kế tiếp hai người phân công nhau mà làm việc, Thiệu Hiểu Khiếu nhìn quay 4 phía, căn bản cần khoảng 3 – 4 ngày nữa mới có thể xong, kế tiếp cũng chỉ còn tranh tường muốn bắt đầu khởi công, Thiệu Hiểu Khiếu vuốt vuốt cằm suy xét: “Bảy bức tranh, nếu họa sĩ nhiều thì nói, áng chừng 10 ngày là có thể hoàn thành, vừa lúc đuổi tháng sau khai trương.”

Lẩm bẩm xong, hắn không khỏi có chút mong đợi.

Thật mong chờ những ngày tháng sau này làm một nửa ông chủ ghê.

Đợi khoảng chừng vài phút, Thiệu Hiểu Khiếu liền tính toán rời đi, nhìn thời gian vẫn còn sớm, hắn cũng không nóng ruột mà trở về, dự định đi lòng vòng xung quanh thuận tiện tìm hiểu tình hình.

Trước khi thuê cửa hàng, hắn đã tra qua mấy tiệm bánh ngọt xung quanh, quy mô xấp xỉ bọn họ có hai nhà, xem bình luận trên mạng thì có một nhà đạt được rất nhiều khen ngợi, chẳng qua giá quá cao, ngẫu nhiên ăn thì được, nhưng không ai chịu được việc đi ăn thường xuyên.

Thiệu Hiểu Khiếu trong túi có 500 tệ, liền đi vào cái cửa hàng này.

Trang hoàng đặc biệt có phong cách, bên tai là âm thanh nhu hòa, chóp mũi toàn là vị ngọt, Thiệu Hiểu Khiếu không phải người cuồng đồ ngọt, nhưng không thể không thừa nhận ngửi được mùi vị ngọt ngào này làm hắn thèm ăn hơn nhiều.

“Thưa ngài, ngài đi bao nhiêu người?”

Thiệu Hiểu Khiếu dựng một ngón tay.

Nhân viên phục vụ liền dẫn hắn đến băng ghế dài cạnh cửa sổ, cũng đưa menu qua.

“Những thứ viết bên trên đều có thể chọn sao.”

“Có thể thưa ngài, tất cả đều làm trong ngày hôm nay, hoàn toàn còn mới.”

Thiệu Hiểu Khiếu cúi đầu xem cẩn thận, trong lòng đã xóa cái cửa hàng này khỏi hàng ngũ đối thủ.

Không phải là không có uy hiếp, mà hoàn toàn không thể so được……

Một cái menu thật dày, từ các loại bánh ngọt nhỏ đến bánh kem rồi các loại đồ ăn vặt, đáng sợ hơn là có mấy chục loại không trùng lặp nhau, không ngờ được là bọn họ làm được đến trình độ này.

Hên là nơi này giá cả cao, một miếng bánh kem cũng đã 3 chữ số, một tách cà phê cũng gần 3 chữ số, một phần trà chiều gần như có thể quét sạch số tiền trên người hắn.

Bỗng nhiên Thiệu Hiểu Khiếu có chút tiếc tiền, thật muốn chỉ cần gọi một ly nước lọc thôi.

“Thiệu Hiểu Khiếu?”

Thiệu Hiểu Khiếu vừa ngẩng đầu lên nhìn, lập tức híp mắt lại.

Ai ui, cái này thú vị đây.

Lâu Dụ hơi nhíu mày, y hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Thiệu Hiểu Khiếu một tay chống cằm, cười đáp lại: “Đương nhiên là đi theo anh tới đây nha, tôi không thể không trông chừng tốt người đàn ông của mình, tránh cho người nào đó ở bên ngoài ngắt hoa dại.”

Sau khi nói xong, hắn dừng lại một chút, cười như không cười đánh giá chàng trai bên cạnh người đàn ông, nở nụ cười dịu dàng: “Chẳng qua đóa hoa dại này còn không đẹp bằng đóa hoa đây đâu, người đàn ông của tôi mù rồi.”

Khuôn mặt chàng trai mảnh mai trở nên trắng bệch, vội vàng xua tay: “Anh hiểu lầm rồi, tôi……”

Lâu Dụ tiến lên một bước, nói với chàng trai: “Cốc Ôn, chúng ta đi qua băng ghế kia.”

Kết quả Thiệu Hiểu Khiếu chạy nhanh một bước, đuổi theo sau hai người: “Ấy ấy ấy, từ từ đợi tôi, dù sao chúng ta cũng quen biết nhau, không bằng ngồi chung một cái bàn đi.”

Da mặt Thiệu Hiểu Khiếu dày làm khuôn mặt đang trắng bệt của Cốc Ôn càng thêm xấu hổ, cậu ta cúi đầu, căn bản không dám ngẩng lên.

Ba người ngồi xuống một bàn khác, Thiệu Hiểu Khiếu vẫy tay gọi phục vụ, nói với anh ta: “Đưa đến 3 phần cao cấp.”

Người phục vụ từ sớm đã nhận ra sóng ngầm lưu chuyển giữa bọn họ, anh ta gật gật đầu rời khỏi, thì thầm mấy câu với đồng nghiệp ở phía xa, liền đứng canh ở đó, sợ ba người cách đó không xa sẽ đánh nhau.

Thật sự không phải thế.

Không nói đến hai người khác, Thiệu Hiểu Khiếu ngược lại rất mừng rỡ, có thể ăn miễn phí phần ăn cao cấp cũng rất đáng nha, so với mình hồi nãy uống nước lọc tốt hơn nhiều.

Trong thời gian lên món, Thiệu Hiểu Khiếu vẫn luôn đánh giá Cốc Ôn, trên mặt mang theo vẻ tò mò.

Giống như hắn vừa nói, đóa hoa dại Cốc Ôn này không đẹp bằng nguyên chủ, bản thân cậu ta mảnh khảnh, làn da thì trắng bệt lộ ra vẻ gầy yếu, đôi mắt Cốc Ôn rất lớn, bởi vì sợ hãi nên có chút ướt sũng, làm cho người khác rất thương tiếc.

Thiệu Hiểu Khiếu cảm thấy, đây chính xác là một đóa hoa trắng.

Lâu Dụ gõ gõ bàn: “Sao cậu lại đến đây?”

“Anh cũng quá không quan tâm đến tôi rồi đó, tôi đang nỗ lực gây dựng sự nghiệp, tính toán tự lập tự cường đây.”Thiệu Hiểu Khiếu bĩu môi, đàn ông mắt mù thật sự không được, ngay cả cơ hội khoe khoang cũng không cho hắn.

“Tháng sau khai trương, như thế nào thì anh cũng nên đưa tới một lẵng hoa chứ.” Thiệu Hiểu Khiếu mở miệng, lại đêm đôi tay chống người lên, hơi hơi thò người qua chàng trai vẫn luôn cúi đầu: “Cốc Ôn đúng không? Cậu cũng có thế tới đó, nếu không chúng ta trao đổi số điện thoại đi, ngày thường liên hệ với nhau?”

“Thiệu Hiểu Khiếu.” Lâu Dụ từ trong miệng xuất ra ba chữ, hiện tại trong lòng y tràn ngập bất đắc dĩ, người trước mặt này y hoàn toàn không quen, hết thảy mọi thứ đều khác so với nhận thức của y về Thiệu Hiểu Khiếu.

Y có vẻ không biết làm sao nói: “Cậu có thể yên tĩnh một chút được không?”

Thiệu Hiểu Khiếu nghiêng đầu chớp chớp mắt với y, vươn đầu lưỡi liếm môi dưới: “Tôi không ngại anh lấp kín miệng tôi.”

“……” Lâu Dụ nâng tách trà lên, dùng nước lạnh dập tắt lửa trong lòng.

Lửa giận!

Cốc Ôn thật sự không ở lại nổi nữa, cậu ta ở chỗ này giống như một kẻ đê tiện chen vào vậy, cậu ta đột nhiên đứng dậy: “Tôi còn có chút việc, mọi người ăn đi.”

Nói xong, liền hấp tấp rời đi.

Lâu Dụ cũng không đuổi theo, ý cười trên mặt Thiệu Hiểu Khiếu cũng chưa thu lại, hai người đối diện nhìn nhau, lộ ra tia lửa chém giết.

“Hai vị khách nhân, bây giờ tôi phục vụ thức ăn cho quý vị.”

Người phục vụ lại đây, đem từng chiếc bánh ngọt tinh xảo bắt đầu bày lên bàn, gần như để đầy cả mặt bàn.

Thiệu Hiểu Khiếu tùy ý lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng, cảm nhận được hương sữa trong miệng, trong lòng hắn lại có chút xuất thần.

Giờ nghĩ lại, Cốc Ôn chính là một đóa hoa trắng đáng thương, nhưng cũng là một đóa hoa trắng ăn thịt người.

Ở trong cốt truyện của tiểu thuyết, thân thế đóa hoa trắng đáng thương, những chuyện hồi nhỏ đã trải qua làm tính cách cậu ta rất mềm yếu, mặc cho ai bắt nạt cũng không đánh trả, mãi cho đến khi gặp được nam chủ bá đạo cường thủ hảo đoạt*.

Ham muốn chiếm hữu của nam chủ rất mạnh, gần như coi đóa hoa trắng là vật sở hữu riêng của gã.

Nhưng trong khi đó đối xử với vật sở hữu của mình, trong lòng không có chút thương tiếc, rốt cuộc thì cũng chỉ là một loại hàng hóa mà thôi.

Cốt truyện ngược luyến tình thâm chính là theo khuôn sáo  như vậy, đóa hoa trắng ở giai đoạn trước bị ngược thật sự rất thảm, nhưng dần dần bất tri bất giác đi vào trong lòng nam chủ, hễ có tiếp xúc, thậm chí là pháo hôi đánh chủ ý lên người đóa hoa trắng này, đều sẽ bị nam chủ âm thầm xử lý sạch sẽ.

Trong đó bao gồm cả trùm cuối, Lâu Dụ.

Thiệu Hiểu Khiếu lại bóp bóp miếng bánh quy, hơi có chút lơ đễnh.

Hắn sở dĩ cho rằng đóa hoa trắng sẽ ăn thịt người, là bởi vì cho đến bây giờ, người đã từng giúp đỡ hay thích đóa hoa trắng này, kết cục đều rất thảm, một lần hai lần có lẽ là sự cố, nhưng năm lần bảy lượt thì ngay cả Thiệu Hiểu Khiếu cũng không tin đóa hoa trắng này không phát hiện ra.

Nhưng đóa hoa trắng hiện tại đang làm gì? Nương nhờ thế lực của Lâu Dụ tránh thoát sự giam cầm của nam chủ.

Chẳng lẽ cậu ta không biết, nam chủ rất có thể sẽ giẫm Lâu Dụ dưới lòng bàn chân mà chà xát ư.

Ánh mắt Thiệu Hiểu Khiếu từ tan rã đến ngắm nhìn, hắn lẳng lặng nhìn Lâu Dụ ở đối diện.

Đột nhiên hơi có chút đáng thương, trong tiểu thuyết thật sự là như vậy, dù rằng không biết cuối cùng kết cục như thế nào, nhưng trong lúc tác giả đang đào hố, thì Lâu Dụ chính là pháo hôi vai ác mặt bị chà xát kia.

Một đám người đọc lũ lượt ồn áo la hét đáng thương yêu cầu đổi nam chủ, mà hắn……xem đến cực kỳ có cảm giác.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là công mà các người muốn!

Bá đạo – tè dầm – tổng tài – mặt bị chà xát – công!!

Vừa lòng chưa~

________

Cường thủ hào đoạt:là một thể loại trong phim/truyện đam mỹ mà ở đó một nhân vật dùng sức mạnh, quyền thế, tiền bạc hoặc lời đe dọa để ép buộc và chiếm đoạt nhân vật khác.