Kế Hoạch Hôn Nhân

Chương 26





Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của Hoàng lại như một vết dao khoét sâu vào vết thương đã cũ của tôi, khiến cho nó một lần nữa rỉ máu. Hạnh phúc sao? Tất nhiên là tôi phải hạnh phúc rồi, hạnh phúc bên chàng trai bé nhỏ của mình. Từ ngày có con, thì mọi thứ đã không còn quan trọng, con chính là điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc. Nhưng tôi làm sao có thể chia sẻ niềm hạnh phúc này cho Hoàng biết, càng không bao giờ muốn anh ta biết về sự tồn tại của đứa con này. Nhiều lần con hỏi tôi “mẹ ơi bố là gì” nghĩ lại lúc ấy tôi đau lòng biết mấy vì bố chính là người không cần sự tồn tại của con. Không phải là tôi ích kỷ không muốn con mình được nhận bố, chẳng qua hết thảy những chuyện này đều là do Hoàng, là anh ta dồn tôi vào đường cùng. Cuối cùng tôi chỉ có thể nén cơn đau vào trong lòng, bình tĩnh đáp lại một câu trước khi rời đi:

– Chỉ cần không phải sống cùng anh, thì với tôi ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.

Nói xong, không nhanh một bước cũng không chậm một bước, tôi đi thẳng vào bên trong nhà hàng. Tôi vui vẻ nở nụ cười hỏi hai người đàn ông trên bàn rượu:

– Các anh chờ em có lâu không ạ?

Vị đối tác kia cười nhẹ trả lời tôi:

– Không lâu, người đẹp ngồi xuống đi. Bạn anh cũng vừa mới đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Anh mời người đẹp một ly nhé.

Tôi cười tươi gật đầu, sau đó chủ động nâng ly rượu lên cạn ly với vị đối tác kia. Khi chúng tôi còn đang hăng say nói chuyện thì điện thoại anh ta vang lên tin nhắn báo tới, sau đó anh ta bảo tôi và Phong:

– Bạn tôi nói có việc gấp phải rời đi trước. Chúng ta cứ tiếp tục dùng bữa, cậu ấy sẽ không quay lại.

Nghe vậy, bỗng dưng trái tim tôi cảm thấy hẫng một cái như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng mà không dám nghĩ xem nó là thứ gì. Lẽ nào…tôi vẫn còn chút quyến luyến Hoàng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả người tôi khẽ rùng mình một cái. Mọi dòng máu trong người dồn về tim, để bảo vệ quả tim đã bị anh làm tổn thương đến mức không bao giờ hồi phục được như cũ.

Phong lên tiếng:

– Nghe vẻ sếp Hoàng rất thân quen với bên này anh nhỉ?

– Đúng rồi, ngoài tôi ra thì cậu ấy còn có rất nhiều người bạn bên này. Nhưng ngày trước số lần cậu ấy đến Thuỵ Điển chỉ tính trên đầu ngón tay. Vậy mà 3 năm nay, cậu ấy đến rất nhiều, nhiều đến mức tôi còn tưởng cậu ta đi tìm báu vật ngàn năm bên này ấy chứ.

Nói xong anh ta và Phong cười lớn, còn tôi cố gắng lắm mới nở ra nụ cười gượng gạo. Tối đó, 8 giờ 30 phút mới kết thúc bữa ăn, Phong lái xe đưa tôi về đến nhà là tròn 9 giờ tối. Lúc tôi về thì Hiếu cũng đã ngủ say, cái An hỏi tôi:

– Về rồi hả? Thằng bé ngủ được lúc rồi.

– Ừ. Thằng bé có hỏi mẹ đâu không?

– Tất nhiên là có rồi. Tao bảo mẹ Linh tối nay phải làm tăng ca ở công ty nên về muộn. Thằng bé nghe xong chỉ “dạ vâng” rồi ngoan ngoãn ăn hết 1 bát cơm, uống 180ml sữa rồi đánh răng lên giường đi ngủ. Eo ôi thề mày đẻ được đứa con đáng đồng tiền bát gạo ghê, vừa ngoan, vừa thông minh, lại đẹp trai nữa.

Tôi khẽ nở ra nụ cười hạnh phúc gật đầu, thằng bé luôn luôn là niềm tự hào của tôi, là đặc ân lớn nhất mà ông trời ban tặng cho tôi. Xong tôi bảo:

– Mà tao gặp lại bố Hiếu rồi.

Cái An đang uống nước, nghe tôi nói vậy liền ho sặc sụa vài cái, mãi mới bình thường lại được, nó tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi lại:

– Mày gặp ai cơ? lão Hoàng á?

– Ừ.

– Nhưng sao lại gặp ổng? Đây đâu phải Việt Nam, nói gặp lại dễ thế?

– Trái đất này cũng tròn thật ấy, tao cũng không ngờ lại gặp nhau trên mảnh đất xa xôi này. Ông Hoàng là bạn của vị đối tác mà hôm nay công ty mình cần ký hợp đồng. Trùng hợp là hôm nay anh ta từ Việt Nam sang, vị đối tác kia phải đi đón anh ta nên chắc tiện đường đi cùng đến chỗ ký hợp đồng luôn.

– Và rồi bọn mày gặp nhau?

– Ừ.

– Eo thề tao thấy mày với ông Hoàng duyên nợ vãi. Trốn sang đây rồi cũng có thể gặp lại. Có khi nào là tín hiệu gì đó vũ trụ gửi đến không?

– Tào lao, bọn tao kết thúc rồi thì còn tín hiệu gì nữa.

– Thế cảm xúc sau 3 năm gặp lại thế nào?

Thực ra trong lòng tôi có nhiều cảm xúc hỗn hợp lắm, nhưng thứ cảm xúc thống trị con tim tôi nhiều nhất vẫn là nỗi uất nghẹn, là nỗi hận sau những triền miên đau đớn mà tôi phải trải qua. Tôi đáp:

– Tao thấy mình vẫn còn hận ông ấy nhiều lắm. Tao không thể giả như không có chuyện gì xảy ra được.

Cái An thở dài nhìn tôi, rồi lại thở dài tiếp một hơi trước khi nói:

– Sau một chuỗi tổn thương đó thì làm sao có thể vờ như không quen biết được. Nhưng mà mày có biết đằng sau chữ hận đó là chữ gì không? Sau chữ hận chính là chữ yêu, càng hận nhiều thì yêu lại càng nhiều. Chỉ khi nào mày đạt cái cảnh giới dửng dưng thì mày mới hết yêu được.

Lời cái An nói không phải là không đúng, tôi biết rất rõ chính vì còn yêu anh nên tôi mới hận anh như thế. Có điều dù biết rõ nhưng tôi luôn muốn phủ nhận, giấu nhẹm nó đi. Tôi chuyển hướng câu chuyện:

– Thôi tao đi rửa ráy thay quần áo rồi ngủ sớm đây. Nay uống ít rượu vang nên giờ đầu hơi ong ong.

– Ừ, đi đi.

Sau khi thay đồ xong tôi lên thẳng giường ôm con ngủ. Tối nay ngắm nhìn con thôi mà tự nhiên mắt tôi ầng ậc nước. Giống như tất cả cảm xúc tôi kìm nén vỡ oà cả ra rồi bỗng nhiên không còn giữ được oà khóc nức nở. Bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày sinh con tôi luôn gồng mình trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn cho bản thân và không cho phép mình khóc. Thế nhưng giờ đây, chỉ sau một cuộc đối diện ngắn ngủi với bố của con trai mình tôi đã không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Tôi nhìn con, nhìn khuôn mặt giống bố như tạc mà lòng đau quặn thắt. Đã mong cả đời này đừng gặp lại, mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi hai chữ “tình cờ”.

Đêm đó, là một đêm mà sau rất nhiều đêm rồi tôi mới bị mất ngủ. Sáng hôm sau vừa mở mắt tỉnh dậy thì tôi đã thấy Hiếu cười tươi với mình, không thể phủ nhận nụ cười ấy giống Hoàng như đúc, nụ cười khiến cho người đối diện phải chao đảo. Con đưa bàn tay nhỏ xinh vuốt lên má tôi, con nói:

– Good morning mẹ!

– Good morning con trai. Con dậy lâu chưa?

– Dạ Hiếu vừa mới dậy. Mà mẹ ơi!

– Ơi mẹ đây con.

– Mắt mẹ hôm nay sao vậy?

Tôi vội vàng đưa tay sờ lên mắt mình, có vẻ hơi sưng, chắc là do hậu quả của việc mất ngủ đêm qua cộng với khóc nhiều. Tôi vội vàng tìm đại lý do:

– Chắc là trong lúc mẹ ngủ bị con gì đốt ấy mà. Nhưng mẹ không sao đâu, con đừng lo nhé.

– Mẹ có phải đi bác sĩ không?

– Không cần, lúc nữa là mẹ khỏi liền thôi.

Nói xong thằng bé hôn nhẹ lên trán tôi một cái, rồi ôm chặt lấy cổ tôi cái ôm đầy thắm thiết. Tôi cười nhẹ ôm con vào lòng, mọi nhọc nhằn mệt mỏi như dần tan biến, thay vào đó là tình yêu thương không gì sánh nổi. Cảm giác như bầu trời có sập xuống thì chỉ cần có con thôi, mọi bão giông đều nhẹ nhàng qua hết.

Tôi cho con ăn sáng, thay đồ cho con xong rồi dặm mấy lớp kem che khuyết điểm cho mình mới có thể che được bọng mắt đang sưng. Cái An nhìn tôi, chắc cũng biết lý do bọng mắt sưng là vì gì nên cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ thở dài. Sau khi đưa con đi học thì tôi lại đi đến công ty đi làm như thường lệ. Công ty dạo này nhiều việc, tôi phải tất bật suốt nên dường như đã dần quên được cuộc gặp gỡ tình cờ của tôi và anh. Thời gian cứ như thế trôi qua, cho đến 4 ngày sau, khi chuẩn bị tan làm thì chị Linda trưởng phòng thông báo hôm nay cả phòng phải tăng ca thêm 30 phút. Nếu tăng ca như vậy thì tôi không thể kịp đón con được nên đành phải gọi điện cho cô giáo của Hiếu, nhờ cô trông giùm con thêm một lúc. Cuộc gọi đổ chuông một hơi thì cô cũng bắt máy. Giọng cô từ trong điện thoại vọng ra:

– Xin chào, chị là mẹ của bé Hiếu đúng không?

– Dạ vâng cô. Tôi là mẹ của bé Hiếu. Xin lỗi đã làm phiền cô giờ này, chẳng là hôm nay công ty tôi phải tăng ca 30 phút nên về hơi muộn so với bình thường. Tôi có thể xin phép cô cho tôi đón con muộn chút được không?

– Dạ vâng chị. Hôm nay tôi không đến nhà trẻ, hiện tại có cô Lyly trông lớp bé Hiếu. Tôi sẽ liên lạc với cô Lyly rồi tôi sẽ báo lại cho chị.

– Cảm ơn cô giáo nhiều.

Tắt máy xong tôi tranh thủ chạy vào nộp báo cáo cho Phong. Lúc đi ra ngoài thì điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi của cô giáo. Tôi vội vàng bấm nút nghe:

– Chị ơi, tôi có gọi cho cô Lyly rồi. Cô nói nhà trẻ hiện tại đang bị cúp điện nên phụ huynh đã đến đón con gần hết. Và bé Hiếu nhà mình cũng có người đón rồi.

– Dạ vâng.

Hôm nay cái An vẫn phải đi tăng cường bên chi nhánh 2 nên tôi nghĩ nó được về sớm đã đón Hiếu. Nhưng khi tôi gọi điện cho cái An thì nó nói nó vẫn đang ở công ty, thậm chí còn tăng ca về muộn hơn tôi. Lúc này chân tay tôi bắt đầy bủn rủn, nếu như tôi không đón Hiếu, cái An cũng không đón Hiếu thì còn ai nữa? Ở cái đất khách quê người này thì làm gì còn ai? Ngay sau đó tôi hoảng loạn xin số cô giáo Lyly để gọi xác nhận lại. Tôi mong cô giáo nhầm lẫn với bé nào đó thôi. Nhưng cô lại khẳng định chắc nịch đã có người đón bé. Nhà trẻ cúp điện, tôi cũng không thể theo dõi qua camera được. Tôi vội vàng đứng dậy chạy đi xin phép Phong cho tôi về sớm, tôi run đến mức mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh. Sau khi từ công ty về, tôi đi thẳng một mạch đến nhà trẻ. Tôi hỏi cô giáo:

– Người đón bé Hiếu thế nào hả cô? Tại sao cô lại tuỳ tiện giao bé cho một người lạ thế ạ?

Cô giáo cuống quá, mặt cũng tái nhợt đáp:

– Lúc đó mất điện, phụ huynh đón đông nên em không để ý kỹ người đón bé. Em chỉ nghe thấy người ta bảo đón bé Hiếu, và bé Hiếu cũng chạy lại ôm cổ người đó, em tưởng…tưởng đó là bố bé Hiếu. Vì hôm nay em trông thay lớp cô Alva nên em cũng không rõ mặt phụ huynh. Em thành thật xin lỗi chị.

Ngàn vạn lần tôi thật sự rất giận cô giáo nhưng giờ phút này tôi không thể đứng đây tranh cãi với cô được, tôi không muốn chậm trễ một giây phút nào tìm con. Tôi chạy dọc khắp khu nhà trẻ để tìm con, cô giáo trong nhà trẻ cũng chạy phụ tôi tìm. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhưng tôi mặc kệ, vừa tìm con giữa trời tuyết tôi vừa gọi:

– Hiếu ơi…Hiếu ơi…

Đáp lại tiếng gọi của tôi là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi có nhờ mấy chú bảo vệ khu đó tìm giúp, tìm chán chê tôi lại chạy dọc con đường, đi từng ngõ ngách khu đó. Vừa chạy tôi vừa khóc tu tu, tôi dường như đã quên đi cái lạnh của thời tiết, bởi vì lòng dạ tôi đang nóng như lửa đốt. Càng gọi tên con đầu óc tôi càng như tê liệt lại khi không thấy bóng dáng con đâu. Tay chân tôi càng lúc càng bủn rủn khi trong đầu mường tượng ra cả trăm ngàn điều xấu. Ngoài đường xe cộ đông đúc lướt qua nhau, tiếng gọi của tôi vẫn không có lời đáp. Trời mỗi lúc một tối, tôi không biết mình đã chạy biết bao con đường đến nỗi chiếc áo khoác tôi đang mặc ướt đẫm vì tuyết rơi. Nhìn về phía trước, nước mắt tôi càng nhoà đi:

– Hiếu ơi…con ơi…

Cuối cùng tôi đã không thể chịu đựng được nữa, tôi kiệt sức ngã quỵ xuống, cả người như đông cứng lại trên nền tuyết. Dòng người vẫn tấp nập đi, tiếng còi xe vẫn inh ỏi, tôi nằm co quắp trên vệ đường, nỗi sợ bao trùm khiến tôi chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc sợ mất con. Tuyết rơi xuống phủ trắng cả người tôi, tôi muốn đứng dậy bước tiếp, dù còn 1 hơi thở cuối cùng tôi vẫn muốn bước tiếp để tìm con nhưng lại chẳng thể mở mắt nổi. Trong một giây phút không biết mơ hay thật, cả người tôi được ai đó ôm rất chặt, hương thơm quen thuộc phà vào mũi nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chìm hẳn vào bóng đen vô hình.

Khi tôi mở mắt ra đang thấy có người bế mình chạy dọc hành lang bệnh viện. Tôi ngước mắt lên nhìn, gương mặt đẹp như tạc tượng của Hoàng hiện ra rõ mồn một. Theo quán tính, tôi vừa định đẩy anh ta ra khỏi thì giọng anh ta đã lớn tiếng quát:

– Nằm yên, cô muốn chết à?

– Buông tôi ra!

Hoàng giả điếc như không nghe thấy lời tôi nói, khuôn mặt anh đầy lo lắng bế tôi đi thẳng. Cuối cùng tôi đã không nhẫn nhịn nổi nữa mà quay sang cắn mạnh vào tay anh, nhưng cho dù tôi cắn đau tới mức nào thì sắc mặt anh vẫn không thay đổi, cái tính gan lỳ và cố chấp vẫn như xưa.

Tôi quát:

– Buông tôi ra, tôi không muốn chồng mới của mình nhìn thấy cảnh chồng cũ bế mình trên tay.

Câu nói đó của tôi khiến bàn chân Hoàng đang bước phải khựng lại. Lúc ấy tôi cũng không quan tâm sắc mặt anh thế nào, vì nỗi lo trong lòng tôi còn đang lớn hơn thế gấp trăm ngàn lần. Hoàng đặt tôi xuống chiếc ghế gần đó, anh bảo:

– Cô vừa ngất ở ngoài đường.

Tôi lạnh lùng đáp trả:

– Tôi có chết cũng không liên quan đến anh.

Dù đầu óc tôi còn choáng váng nhưng giây phút này tôi không muốn lãng phí thời gian của mình vào việc khác. Tôi vừa định xoay người bước đi, bước tiếp hành trình tìm con thì điện thoại túi quần tôi bỗng nhiên vang lên, là số của Phong gọi đến. Tôi vừa bấm nghe máy thì giọng Hiếu vọng ra:

– Mẹ ơi, mẹ về chưa? Con với chú Thịnh nấu rất nhiều món ăn chờ mẹ về đây ạ.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng con mà sống mũi tôi cay xè, ở trước mặt như được mở ra bầu trời mới. Tôi không tiện hỏi việc Thịnh qua đây bất ngờ, cũng không hỏi đầu đuôi thế nào, tôi chỉ biết rằng con tôi bình an là tốt rồi. Tôi đáp:

– Ừm, mẹ biết rồi ( câu mẹ biết rồi tôi nói rất nhỏ).

Tắt điện thoại xong tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Hoàng vẫn đứng phía sau tôi vài bước. Tôi định bụng mặc kệ anh ta mà về thẳng nhà, nhưng suy đi nghĩ lại giữa bầu trời tuyết rơi không ai quan tâm tới mình, người duy nhất đưa tôi đến viện lại là anh ta. Cuối cùng tôi không thể vô tâm đến mức một câu cảm ơn cũng không có, tôi quay lại bảo:

– Cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện.

– Vào khám đi.

– Chắc do trời lạnh quá nên ý thức tôi thiếp đi thôi, tôi không sao.

– Cô ngang bướng thế nhỉ? Đến tận đây rồi sao còn không vào khám?

Nói xong Hoàng chủ động tiến tới nắm lấy cổ tay tôi mà lôi đi. Tôi cau mày quát:

– Anh điên à? Tôi đã bảo tôi không sao rồi, anh quan tâm tôi làm gì, tôi đâu có thích như vậy.

Hoàng nghe đến đây, từ từ buông bàn tay ra khỏi cổ tay tôi, toàn bộ gương mặt anh đơ ra mất vài giây. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp, dù cho tim có đau như bị vỡ ra thành trăm ngàn mảnh tôi cũng không cho phép mình được mềm lòng trước anh thêm một lần nào nữa.

Lúc tôi về đến nhà thì cái An vẫn chưa về, Hiếu và Thịnh đang chơi trò chơi lắp ghép giữa nhà. Tôi hỏi Thịnh:

– Sao anh sang lúc nào mà không báo em?

– Anh vừa xuống sân bay thì tới đón Hiếu. Anh sợ em đang làm nên không gọi, anh có nhắn tin cho em. Em đọc được không?

Lúc này tôi mới kiểm tra xuống phần tin nhắn, ở đó có rất nhiều tin nhắn từ tổng đài tôi chưa đọc nên cũng chẳng để ý. Tôi nghĩ Thịnh đã mất công sang tận đây chơi với mẹ con tôi, anh cũng nhắn tin thông báo tôi về việc đón Hiếu rồi nhưng chỉ tại tôi không để ý đấy chứ. Cho nên tôi không kể lại cho anh nghe về việc tôi đi tìm Hiếu giữa trời tuyết. Tối đó ăn cơm xong thì Thịnh ra ngoài khách sạn ở. Tôi nằm ôm con trong lòng, nỗi lo sợ chiều nay vẫn ám ảnh trong đầu tôi khiến tôi càng ôm con thật chặt. Nếu như hôm nay mà con có chuyện gì xảy ra chắc chắn tôi không sống nổi mất. Nằm nghĩ đủ thứ tự nhiên tôi lại nghĩ về Hoàng, lần thứ 2 chúng tôi gặp gỡ trên mảnh đất xa lạ này, liệu có phải chỉ dừng lại ở hai chữ “ tình cờ”?

Thịnh ở chơi với chúng tôi 3 ngày thì phải trở về Việt Nam. Từ sau buổi gặp hôm đó tôi cũng không gặp lại Hoàng nữa, tôi nghĩ chắc có lẽ anh ta cũng trở về Việt Nam rồi. Những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi cũng trở về quỹ đạo vốn có. Cho tới một ngày vừa sắp đồ cho con đi học xong thì tôi nhận được điện thoại của mẹ từ Việt Nam gọi đến, giọng mẹ hoảng sợ vọng ra:

– Linh ơi, bố con…bố con….

– Sao vậy mẹ? Mẹ bình tĩnh nói con nghe.

– Bố con đang cấp cứu trong bệnh viện, bác sĩ bảo bố con bị tai biến, cơ hội tỉnh lại rất thấp.

Câu nói của mẹ như một tia sét đánh thẳng vào màng nhĩ khiến tai tôi ù đi. Và ngay ngày hôm đó tôi không thể nghĩ ngợi được gì khác, lập tức gác lại mọi thứ để đặt vé quay trở về Việt Nam. Chuyến bay sớm nhất cũng phải đêm hôm nay nên ngay trong đêm mẹ con tôi phải tức tốc trở về, đồ đạc thậm chí cũng không mang theo được gì nhiều. Suốt quãng thời gian ngồi trên máy bay tôi như chênh vênh giữa vực sâu, chỉ ước chớp mắt một cái có thể trở về Việt Nam. Cuối cùng sau mười mấy tiếng đồng hồ chúng tôi đã hạ cánh anh toàn tại sân bay Nội Bài. Tôi một tay dắt con, một tay kéo valy đi thật nhanh về phía cửa có mấy chú taxi đang đứng. Khi tôi sắp đồ cho lên taxi xong, lúc quay lại chợt không thấy Hiếu đâu. Nỗi sợ hãi tìm con một lần nữa lại bủa vây lấy tôi. Tôi đang hoảng loạn nhìn xung quanh thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Đây là con của cô à?