Kế Hoạch Của Bảo Bối: Người Mẹ Này, Con Muốn

Chương 36: Không tim không phổi vẫn tốt hơn tan nát cõi lòng



Editor: Ngạn Tịnh.

Hôm nay gương mặt vẫn luôn căng cứng của Phong Tư Hạ rốt cuộc có chút hòa dịu, "Thoạt nhìn có chút tài năng! Lăng Việt, anh cảm thấy thế nào?"

Lăng Việt trạng thái trầm tư, "Tôi chính là rất ngạc nhiên, nói, Kim Mộc Lân, cậu làm chuẩn bị từ lúc nào vậy? Ngụm máu kia phun ra cũng quá giống thật rồi!"

"Vốn chính là thực có được không! Nhóc con chết tiệt kia ra tay cũng quá nặng!" Kim Mộc Lân vô cùng ai oán liếc mắt nhìn Cung Tiểu Kiều một cái.

Cung Tiểu Kiều khinh bỉ trừng lại, cô tuy rằng ra tay không nhẹ nhưng tuyệt đối không thể đánh hắn tới mức hộc ra máu, cô cũng thật topf mò máu này là từ đâu ra!

"Không, không thể nào..." Lăng Việt cười gượng.

"Sao không thể! Nhóc con kia nhưng là sư muội đồng môn của tôi đấy!"

Lăng Việt cùng Phong Tư Hạ đồng thời chảy vachj đen.

"Đồng môn? Nếu tôi nhớ không lầm mà nói, hình như chỗ của anh là Thiếu Lâm tự mà?" Phong Tư Hạ nhìn hắn.

"Đúng vậy! Cô nhóc này là nữ đệ tử duy nhất trong Thiếu Lâm tự chúng ta, Cung... Ách, Kiều Thập Nhất!" Kim Mộc Lân giữa chừng liền kịp sửa lại.

Lăng Việt lập tức đánh bàn tính nhỏ, "Vậy phần diễn thế thân có thể giảm đi đúng không?"

"Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ..."

Lăng Việt nhỏ giọng nói thầm, "Lại chuyện nhỏ, cậu không chịu nớ tất nhiên cảm thấy không quan trọng, đáng thương tôi mỗi ngày đều liều mạng lôi kéo người đầu tư!"

Phong Tư Hạ đuổi những người khác đi, sau đó bắt đầu hỏi tình huống của Cung Tiểu Kiều.

"Trước kia từng có huấn luyện bài bản cùng kinh nghiệm diễn xuất không?"

Kim Mộc Lân khoát một tay lên bờ vai Cung Tiểu Kiều, "Sư muội của tôi tốt nghiệp đại học A, kinh nghiệm diễn xuất gì đó, cô ấy cũng đã có vỏn vẹn bốn năm, người của tôi, cậu yên tâm!"

Cung Tiểu Kiều: "..."

Phong Tư Hạ gật đầu, "Tôi mặc kệ hai người có quan hệ gì, đừng lộ ra bên ngoài, tất cả tuyên truyền đều nghe theo tôi an bài."

"Đó là tất nhiên." Kim Mộc Lân gật đầu.

"Mạo muội hỏi một câu, giới hạn cô có thể nhận là cái gì?"

"Chỉ cần không phải là cùng Kim Mộc Lân, tôi cảm thấy cơ bản đều có thể nhận." Cung Tiểu Kiều thản nhiên nói.

Kim Mộc Lân lập tức dựng lông, "A này! Tiểu Kiều! Cái tiền đề này của muội cũng hơi quá đáng rồi! Vì sao chỉ có ta là không thể!"

"Ta thật sự không thể liên hệ một Quân Dật Trần ôn nhuận như ngọc tuấn dật tiêu sái với huynh được! Ta cảm thấy nếu thật sự để huynh tới diễn, [Thiên Hạ Vô Ma] nên sửa tên thành [Thiên Hạ Sắc Ma] mới khá thích hợp!"

"Phụt----!" Lnagw Việt không phúc hậu phát ra tiếng.

Kim Mộc Lân ủy khuất nói, "Vừa rồi chúng ta không phải rất ăn ý đó sao! Tiểu Kiều, ta cũng không kỳ thị muội, sao muội có thể kỳ thị ta!"

Vẻ mặt Phong Tư Hạ nghiêm túc nói, "Làm một diễn viên đủ tư cách, cho dù đối tượng là một đầu gỗ ngốc nghếch, cô cũng phải có thể nói ra lời tâm tình buồn nôn với người đó."

"Đứa bé này, tôi trở về sẽ dạy dỗ cô ấy thật tốt! Vậy giờ sao? Nữ chính có thể định ra rồi chứ?"

Phong Tư Hạ suy tư một lát, "Ngày mai mang cô ấy đến đây thử vai mấy đoạn, cuối cùng còn phải thương nghị với biên kịch một chút.

-

Trở lại khách sạn.

Kim Mộc Lân đáng thương hề hề vây quanh Cung Tiểu Kiều chạy tới chạy lui, "Tiểu Kiều Tiểu Kiều! Muội xem hôm nay ta bị muội đánh còn đổ máu! Miệng của ta cũng bị muội đánh rách, đầu lưỡi cũng cắn nát! Ta còn hiền lạnh như vậy không lộ ra thân phận Cung gia của muội, trên đời này tìm đâu ra đàn ông tốt như vậy! Không cho ta tiềm, vậy cho ta hôn hôn một chút đi, coi như diễn tập trước..."

Cung Tiểu Kiều cởi áo khoác, hai tay khoanh ngực, "Ta còn chưa tìm huynh tính sổ, huynh còn đến hỏi ta đòi thưởng! Ta tốt nghiệp đại học A lúc nào? Ta nào có bốn năm kinh nghiệm?"

Kim Mộc Lân không chút để ý nói, "Tốt nghiệp chỉ là chuyện sớm hay muộn! Muội có bốn năm kinh nghiệm chẳng lẽ không đúng sao? Bốn năm trước, sau khi mẹ chết muội liền sống cuộc sống mỗi ngày đều đeo một chiếc mặt nạ, muội từng thật lòng cười một lần sao? Ta tình nguyện thấy muội thật lòng khóc, cũng không muốn nhìn muội luôn miễn cưỡng bản thân cười như vậy, cười như vô tâm vô phế!"

Cung Tiểu Kiều thả mình xuống giường, "Vô tâm vô phế... Vẫn tốt hơn tan nát cõi lòng..."

"Nhị sư huynh, nhân vật này huynh trước đừng vội nhận cho ta, ta cần phải hỏi một người trước đã."

"Ai cơ? Chẳng lẽ là Tần Nghêu?"

"Mệt cho huynh nghĩ ra được!"

"Vậy là ai?"

Cung Tiểu Kiều đột nhiên ngây ngẩn cả người...

Là ai? Người đầu tiên nghĩ đến trong đầu chính là Cố Hành Thâm!

Từ nhỏ đến lớn chỉ cần gặp được chút chuyện cô đều sẽ báo với Cố Hành Thâm, hỏi ý kiến của anh, bằng không liền không có cảm giác an toàn.

Cho dù nỗ lực ba năm, thực chất bên trong vẫn luôn ỷ lại anh một chút đều không thay đổi...

Đến thành phố D lâu như vậy, Cố Hành Thâm một cuộc điện thoại cũng không gọi đến, đáng giận như thế vì sao cô còn muốn báo lại với anh?

"Không có ai! Nhận thì cứ nhận thôi!"

Sao có thể quên chứ! Cô có thể dựa vào bất luận người nào để bò lên trên, chỉ có Cố Hành Thâm là không.

Thứ anh có thể cho cô, cũng có thể vì Cố Tiểu Nhu thậm chí vì Cung Hàn nIệm mà thu hồi tất cả, khiến cô cao bao nhiêu ngã càng thảm bấy nhiêu.

Thiên địch của cô có quan hệ chặt chẽ không rời với anh.

Cô không có tự tin ở trong lòng anh có phân lượn lớn hơn hai người họ, cô cũng không mạo hiểm nổi!