Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi

Chương 45



Tên nhóc này....là đại ca???

Tên nhóc này mới chỉ chừng 16 tuổi thôi mà. Sao lại có thể làm đại ca được chứ? Mấy tên to con bặm trợn kia chịu nhục để tên nhóc con này làm đại ca của bọn chúng sao?

Nhất định tên nhóc này không hề bình thường. Có khi nó biết dùng Huyền Khí.

Nghĩ vậy nàng vận Viên để dò xét. Nàng để Viên của nàng có bán kính là hai mét. Nàng chợt nhận ra nó không hề biết sử dụng Huyền Khí. Thế nhưng thể lực của nó rất tốt, rất mạnh. Ở độ tuổi này thì đáng ngạc nhiên đó. À quên mất. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết. Bởi vì nàng cũng vậy mà. Có khi còn mạnh hơn. Cho nên thế này cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Tên này mà đem đi so với nàng thì cũng chẳng là gì cả đâu. Mải nhắc tới sức mạnh của nó mà quên không nói tới phần ngoại hình. Tên nhóc này rất đẹp trai a. Sau này nhất định là một đại mĩ nam không thua kém gì cái bọn Thượng Quan kia luôn.

"Ngươi dám đánh người của ta?"- Thằng nhóc đó nói. Ánh mắt cương nghị. Thú vị nha. Cái ánh mắt đó chứa đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Thằng nhóc như một viên ngọc thô vậy. Nếu được đẽo gọt, đánh bóng, nó sẽ trở thành đá quý. Ai da...nó đúng là một nhân tài mà.

"Ờ. Mà này. Nhóc là đại ca sao?"- Nàng hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Bọn kia chắc hẳn đang tức sôi máu lên đây. Nàng làm như vậy khác gì khinh thường bọn họ đâu.

"Thì sao?"- Tên nhóc đó hỏi.

"Bây giờ ta đã ở đây rồi nên ta sẽ làm đại ca. Nhóc từ chức đê"- Nàng nói khinh khỉnh. Nàng đang rất có hứng thú với thằng nhóc này.

"Cái gì?"- Tên nhóc đó quả nóng tính nha. Chưa gì đã xông lên rồi. Tên nhóc đưa tay định đấm nàng một phát thì nàng nhạn chóng né sang một bên thật nhẹ nhàng. Nàng đưa tay ra nhanh chóng khóa tay thằng nhóc đó lại và đè nó xuống sàn. Thằng nhóc mắt trợn tròn. Bỗng dưng nàng đứng dậy, lôi tên nhóc đó lên và đặt vào ghế. Nàng cũng nhạn chóng ngồi vào ghế đàng hoàng. Tên nhóc đó định tấn công nàng tiếp thì bị nàng kép áo xuống.

"Có người đến. Tay này không phải tay vừa."- Nàng nói nhỏ. Dùng Ẩn thu lại hết sạch khí của mình. Tên này đúng không phải tay vừa. Tốt nhất là thu hết khí lại. Hắn ta...rất mạnh. Có lẽ là có thánh thú. Nàng bắt đầu đổ mồ hôi.

Thằng nhóc kia ngạc nhiên. Đến nó còn không nhận ra vậy thì sao nàng nhận ra chứ? Thế nhưng thằng nhóc vẫn ngồi im theo lời nàng.

Cạch....

Cánh cửa phòng giam được mở ra. Một bàn chân khẽ bước vào. Hắn khẽ thì thầm vố tên canh cửa gì đó rồi đi ra. Do chỗ hắn đứng là góc tối nên nàng không nhìn thấy mặt hắn.

Sau khi hắn vừa đi ra, tên nhóc ngồi bên cạnh nàng đã quỳ xuống và nói:

"Tỉ tỉ hãy nhận ta làm đồ đệ"- nó nói. Nàng giật giạt khóe mắt. Nó nói gì a? Muốn nàng làm sư phụ á?

"Ta không nhận đồ đệ."- Nàng nói bằng giọng dứt khoát. Nàng không thích a.

Nàng vừa dứt lời thì tên nhóc đó mặt buồn rười rượi đi về chỗ ngồi. Nhìn cái mặt tội nghiệp kia mà nàng thấy hơi áy náy a.

"Nhưng ta có thu nạp đệ đệ đấy"- Nàng nói.

Tên nhóc đó mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy nàng.

"Tỉ tỉ đúng là nhất"

"Nào nào bỏ ra. Ta bẹp dí bây giờ"- Nàng nói. Búng đầu tên nhóc đệ đệ mới cái tách.

"Tuyết Tuyết?"- Đúng lúc đó ở sau lưng nàng có một giọng nói vang lên.

(Akame đang tuyển người dạy H và SM cho Akame vì lý do sắp viết H mà trình độ H quá kém. Tiện thể học luôn SM. Ai ứng liên hệ với Akame qua link sau: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005714836661)