Huyết Anh Tu Thần

Chương 4: Phong ấn Huyết anh



Nguyên Thủy thiên tôn thấy sắc mặt thống khổ của Hồ Tiểu Mĩ, trong thâm tâm bất giác rung động, pháp lực tự dưng tăng thêm một bậc hy vọng làm giảm áp lực cho nàng. Hồ Tiểu Mĩ đưa ánh mắt cảm kích nhìn Nguyên Thủy, trong lòng thầm nghĩ :

“Thì ra hắn cũng có tình ý với mình”.

Hành động này rốt cuộc cũng không qua nổi mắt của Thích Ma Ni :

“Ai, Nguyên Thủy thiên tôn thủy chung vẫn không thể quên được Hồ Tiểu Mĩ”

“Đại sư, việc đã đến nước này, chúng ta không thể dừng tay lại được nữa. Ta đề nghị bốn người chúng ta lập tứ tượng trận, đem lực lượng bốn người hợp thành một. Bằng không, cứ như thế này ta sợ chưa phong ấn được huyết anh thì chúng ta đã kiệt sức mà chết rồi”

Sắc mặt âm trầm, Lãnh Vô Nhai đề nghị. Thích Ma Ni nghe thấy gật đầu tán thành :

“Lãnh thí chủ nói rất có lý. Chúng ta mau tạo thành tứ tượng trận thôi”

Dưới sự tập trung lực lượng bốn người, ngũ sắc quang mang cuối cùng cũng phá vỡ sự phong tỏa của huyết trụ, tiến thẳng vào huyết hải rổi nổ tung khiến cho huyết vụ không ngừng cuộn lên, huyết mang khắp trời liên tục xoay chuyển về tâm của huyết hải rồi mau chóng biến mất. Khi tia huyết mang cuối cùng biến mất, bốn người lúc này mới nhận ra huyết mang chính là bị huyết anh hấp thu vào trong người. Hồ Tiểu Mĩ nhìn một nam hài nhỏ xíu rất dễ thương, toàn thân nó nhuộm đầy huyết hồng, sắc mặt lộ vẻ không tin :

“Trời ạ, một đứa trẻ khả ái thế này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nó hấp thụ huyết mang thì ta tuyệt không thể tin nó chính là diệt thế huyết anh.”

Lãng Vô Nhai lạnh lùng nói:

“Phật chủ, xem ra huyết anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hết, cộng thêm pháp lực của chúng ta vừa rồi, ta nghĩ nó sẽ không thể mau chóng tỉnh lại. Chúng ta mau nhân dịp này hợp lực phong ấn lấy tà ác chi tâm trong người nó”.

Thích Ma Ni đưa mắt nhìn ba người:

“Ba vị, các người chắc ai cũng đều có dự tính trong trường hợp thất lạc thiên địa lệnh rồi chứ”

Thấy cả ba đều gật đầu, Thích Ma Ni hét lớn :

“Tây phương kỳ lân nghe lệnh ta - Phong”

Nguyên Thủy thiên tôn đưa tay bắt ấn quyết:

“Đông phương kim long nghe lệnh - Phong”

Lãng Vô Nhai vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng:

“Nam phương thần quy nghe lệnh - Phong”

Hồ Tiểu Mĩ cũng hét lên :

“Bắc phương phượng hoàng nghe lệnh - Phong”

Bốn khối thiên địa lệnh nghe thấy chủ nhân ra lệnh tức thì hóa thành bổn thể bay thẳng về huyết anh để lại một mình viên thất sắc châu vẫn xoay tròn không ngừng. Lúc này đột nhiên dị biến phát sanh. Huyết anh vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt phát sáng như hai viên hắc sắc bảo thạch. bốn khối thiên địa lệnh khi gặp phải ánh sáng từ đôi mắt này tức thì đều dừng lại khiến cho cả bốn người đều kinh hãi. Không ai có thể ngờ huyết anh lại cường đại đến như vậy, chỉ cần dùng đôi mắt cũng đủ để ngăn chặn lấy thiên địa lệnh. tình cảnh lúc này như nói lên rằng nếu không có thêm thất sắc châu thì việc phong ấn huyết anh gần như không thể.

Huyết anh vừa mới tỉnh dậy tựa như đối với không gian xung quanh cảm thấy rất kì lạ. Lúc này nhìn huyết anh hệt như một đứa trẻ mới vừa chào đời. Nó huy động cánh tay nhỏ nhắn của nó giữa không trung. Tức thì một đạo huyết tinh từ xung quanh áo tới hất vào mặt khiến cho cả bốn người ai nấy cũng có cảm giác như muốn nghẹt thở. Lần đầu tiên cả bốn vị giới chủ cao cao tại thượng nảy sinh ra cảm giác bất lực. Thời khắc này bọn họ cảm thấy mình quá nhỏ bé. Sau cái cảm giác bất lực đó là cảm giác sợ hãi, sau sợ hãi là cảm giác tuyệt vọng. Chỉ có điều riêng Thích Ma Ni thì không nghĩ như vậy. Ông ta cực kỳ tin rằng Bàn Cổ đại đế tuyệt sẽ không bỏ rơi lấy con dân của mình. Việc này nhất định có huyền cơ. Thông qua thần thức, thích Ma Ni không ngừng cổ vũ ba người còn lại là tuyệt không thể xuôi tay. Và đúng là......

Nguyên bổn thất sắc châu đang không hề có chút động tĩnh đột nhiên phát ra tứ đạo quang mang chiếu thẳng vào bốn khối thiên địa lệnh. Bốn khối lệnh bài nguyên bản đang bị huyết anh giữ chặt thì như được tiếp thêm sức mạnh, đột phá cấm chế tiến thẳng vào cơ thể huyết anh. Thân thể của huyết anh vốn đang nhỏ nhắn đột nhiên phình lớn lên. Chỉ trong nháy mắt cả thân thể nhỏ bé đó đã bao trùm hết không gian xung quanh. Chỉ cần nhìn nét mặt của huyết anh lúc này cũng đủ biết hiện hắn đang phải chịu đau khổ như thế nào. Cả bốn người Thích Ma Ni lo lắng nhìn dị biến phát sanh, trong lòng thầm lo sợ phong ấn thất bại. Mãi một lúc sau, thân hình của huyết anh dần trở lại như ban đầu. Chỉ có điều khuôn mặt tươi cười khả ái đã biến mất mà thay vào đó một nét bình tĩnh đén lạnh lùng. Đôi mắt sáng như hắc sắc bảo thạch chan chứa đầy nỗi oan hận nhìn bốn người rồi từ từ khép lại. Sắc mặt của Thích Ma Ni lúc này mới có thể nở được nụ cười:

“A di đà phật, Bàn Cổ đại đế phù hộ, chúng ta cuối cùng cũng thành công rồi. Bây giờ chỉ cần đợi người chúng ta tới cùng nhau hợp sức thi triển Nghịch thiên Luân hồi đại pháp, cưỡng ép huyết anh luân hồi chuyển thế, từ từ tịnh hóa tà ác chi tâm của hắn”

Nguyên Thủy thiên tôn thở dài nói:

“Cầu cho chân tình tại nhân giới có thể tịnh hóa được tà ác chi tâm của hắn”

“Phật chủ, ngươi thật chắc chắn là huyết anh sau khi chuyển thế có thể cảm ngộ được chân đế của vạn vật chi linh để từ đó tịnh hóa triệt để tà ác chi tâm sao? Nhân gian bây giờ không còn thuần khiết như khi xưa. Các người do ít tiếp xúc với nhân giới nên không biết chứ ta thì biết rất rõ nhân gian như thế nào. Tự tư, tham lam, ti bỉ.....mấy từ này đều có thể dành cho bọn họ”

Hồ Tiểu Mĩ lo lắng nói

Nguyên Thủy thiên tôn cũng nói:

“Phật chủ, yêu chủ nói cũng rất có lý. Hiện tại nhân giới tựa như cũng có vấn đề. Ngàn năm gần đây, số người có thể phi thăng lên tiên giới ngày càng ít. Bây giờ dù cho có bỏ thiên kiếp thì trăm năm cũng không biết có được người nào không. Để huyết anh tới nhân gian ta thật sự có chút lo lắng”

Hai mắt Thích Ma Ni lóe lên một ánh quang mang, kiên định nói:

“Lời của hai người ta đều biết. Chỉ là muốn hóa giải tà ác chi tâm không tới nhân gian là không được. Các người phải tin vào lời của Bàn Cổ đại đế nói, người đã nói nhân loại chính là vạn vật chi linh. Tới lúc đó các ngươi sẽ hiểu rõ”

Đúng lúc này, bốn khối thiên địa lệnh nguyên bản vốn đã nhập vào người huyết anh đột nhiên bay trở ra vào tay từng người. Chỉ là lệnh bài lúc này quang mang đã biến mất, đồ án cũng trở nên mờ nhạt nhìn không thấy rõ. Lãnh Vô Nhai nhìn lệnh bài trong tay thở dài:

“So với ban đầu, vậy là đã tốt hơn rất nhiều rồi. Dù lực lượng đã mất gần hết nhưng thiên địa lệnh cuối cùng cũng lấy về được”

Thích Ma Ni chăm chú quan sát một hồi rồi nói :

“Ba vị đừng lo lắng, thiên địa lệnh vẫn chưa hề mất đi tác dụng. Nó chỉ là trong quá trình cấm chế tà ác chi tâm, bị huyết khí xâm nhập mà thôi. Chỉ cần bảo dưỡng cho tốt thì không tới ngàn năm sau, quang hoa sẽ dần hiện trở lại”

Nguyên Thủy thiên tôn nhắm mắt lại cảm nhận một hồi rồi nói:

“Người của chúng ta cuối cùng cũng đã đến rồi”

Dứt lới, không gian xung quanh đột nhiên nữu khúc, bốn đạo quang mang cựu lớn xuất hiện ra trước mắt. Khi quang mang tan đi, tinh anh tứ giới cũng hiện ra. Bốn người cùng lúc phất tay ra hiệu không cần làm lễ, dùng thần thức truyền âm nói cho bọn họ biết nguyên do sự việc rồi dặn dò chuẩn bị Nghịch thiên luân hồi đại pháp. Chỉ một lúc sau, người của tứ giới của bố trận xong, toàn lực mở ra Luân hồi thông đạo, đem huyết anh đưa vào trong.

Nguyên Nghịch thiên Luân hồi đại pháp vốn không cần một lực lượng nhiều như vậy. Chỉ là nơi này là một không gian đặc thù, nếu không có một lực lượng mạnh mẽ thì không có cách nào mở ra được Luân hồi thông đạo.

Sau khi nhìn thấy huyết anh tiến vào Luân hồi thông đạo thành công, người của tứ giới lúc đó mới thở pháo nhẹ nhõm. Cũng vì lần hợp tác này mà sau đó cả ngàn năm sau., giữa tứ giới cũng không hề phát sanh chuyện gì lớn cả.