Huyết Anh Tu Thần

Chương 2: Tứ phương tôn giả



Một canh giờ sau. dải quang mang cực lớn hiện ra trước một đám mây màu hồng .

“Ầm”

Dải quang mang tức thì chia làm bốn rồi dần hiện ra bốn bóng người đứng tại bốn phương hướng khác nhau. Tại hướng Đông là một trung niên dáng người cao khoảng hai mét, mặc kim sắc trường bào, đầu đội kim quan, da trắng như bạch ngọc, toàn thân toát ra một khí tức mơ hồ.

Tại hướng Tây là một phật đà, cả người khoác tử kim cà sa, ngồi trên cửu sắc liên đài, hai mắt nhắm lại tạo cho người ta cảm giác mọi việc trước mắt không hề liên quan tới mình.

Tại hướng Nam là một trung niên khoác trường bào màu đen, mày rậm, hai mắt to đen, trên mặt xuất hiện răng nanh khiến người ta nhìn qua có cảm giác đây chính là một hung thần.

Tại hướng Bắc là một nữ nhân tuyệt sắc, cả người vận bạch y, đôi mắt to tròn trong suốt như thủy tinh, cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi hồng mọng nước Cả người nữ nhân này toát ra một khí tức mê hoặc lòng người.

Bốn người này chính là giới chủ tứ giới. Đó là giới chủ đông phương Tiên giới Nguyên Thủy thiên tôn, tây phương Phật giới Thích Ma Ni (Như Lai), nam phương Ma giới Lãnh Vô Nhai, bắc phương Yêu giới Hồ Tiểu Mĩ.

Nhìn đám mây hồng trước mặt, sắc mặt của bốn người trong rất khó coi, chẳng biết làm thế nào. Một hồi sau, Yêu giới giới chủ Hồ Tiểu Mĩ, là người đứng hường Bắc nhìn trung niên nam tử hường Đông nói:

“Thì ra là đại suất ca(giống như khen đẹp trai vậy), đã lâu không gặp không thể ngờ công lực của huynh lại tăng tiến cao như vậy. Chỉ là không biết về phương diện đó có tăng tiến cao vậy hay không? Nếu có thời gian thì tiểu nữ cũng muốn được nghiệm chứng một phen”

Dứt lời, nữ nhân đó bật cười ra vẻ thích thú. Nam tử nọ có vẻ khó chịu :

“Yêu nữ, ngươi đúng là không biết tốt xấu. Nếu không phải huyết anh giáng thế thì ta đã ra tay tiêu diệt ngươi rồi”

“Nguyên Thủy thiên tôn, ngươi đừng nghĩ ngươi là thiên hạ đệ nhất. Muốn đối phó với tiểu Mĩ, trước tiên ngươi phải qua ải của Lãnh Vô Nhai ta trước đã”

Trung niên nam tử hướng Nam lạnh lùng lên tiếng. Nguyên Thủy tiên tôn khinh thường nói:

“Sớm đã nghe đồn các ngươi một nam một nữ lén lút tư thông với nhau rồi, không thể ngờ đó lại là thật. Đợi qua hôm nay, sau đó bất kỳ lúc nào, dù cho hai ngươi ở cùng một chỗ, Nguyên Thủy thiên tôn ta mà nhíu mày thì không phải là nam nhân”

“Ha ha...không lẽ thiên tôn ăn phải dấm hay sao?Ngươi tưởng nô gia thật sự thích ngươi à?Ai kêu ngươi mỗi khi gặp ta đều làm cái mặt đó giống hệt như ta đang thiếu tiền của người vậy”

Hồ Tiểu Mĩ cười cười nói xen vào. Nguyên Thủy thiên tôn biến sắc hét lớn:

“Yêu nữ, ngươi đúng là không biết tốt xấu mà”

Dứt lời liền vung tay lên phát ra một đạo tiên lực bắn thẳng về Hồ Tiểu Mĩ. Hồ Tiểu Mĩ không ngờ Nguyên Thủy thiên tôn đám ra tay với mình. Mắt nhìn thấy đạo tiên lực bắn tới, nàng vội phát ra một đạo lục sắc yêu lực tạo thành yêu thuẫn bao lấy toàn thân. Khi đạo tiên lực với yêu thuẫn gần chạm vào nhau, Phật giới giới chủ Thích Ma Ni vốn từ đầu luôn nhắm mắt thì từ từ mở ra :

“A di đà phật, hai vị giới chủ vào lại kích động như vậy. Trước mắt huyết anh sắp xuất thế, các người sao không lưu lại sức lực để đối phó với huyết anh chứ”

Dứt lới song thủ vung lên. tức thì đạo tiên lực liền biến mất vô hình.

Thật ra, bản thân Nguyên Thủy thiên tôn cũng không muốn động thủ vì vậy chỉ xuất ra có một phần tiên lực mà thôi. Nói cho cùng thì đối thủ lớn nhất của mọi người lúc này chính là diệt thế huyết anh. Thích Ma Ni thấy Nguyên Thủy thiên tôn vẫn còn tức giận liền nói:

“Thiên tôn, Hồ thí chủ vốn là không có ác ý. Nàng ta trời sanh tính đã như vậy. Với lại hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngươi có thể nhẫn nhịn một chút, được không?”

Dứt lời quay qua Hồ Tiểu Mĩ nói tiếp :

“Hồ thí chủ, hôm nay rất là quan trọng. Ta hy vọng ngươi có thể hạn chế mình một chút”

Cả hai người nghe xong cùng gật đầu. Mà kể cũng kỳ lạ, mặc dù tứ giới như nhau nhưng không hiểu vì lý do gì mà trong bốn người, tu vi của Thích Ma Ni là cao nhất. Cả ba người còn lại ai nấy cũng đều phải nể mặt Thích Ma Ni vài phần. Lúc này, Lãnh Vô Nhai đột nhiên lên tiếng:

“Phật chủ, không lẽ hợp lực cả bốn chúng ta cũng không thể tiêu diệt được một huyết anh chưa thành hình này sao?”

Thích Ma Ni lắc đầu nói:

“Ý của Lãnh thí chủ ta hiêểu rõ. Chỉ có điều vạn vạn lần không thể làm như vậy. Phàm việc gì cũng vậy, có nhân thì phải có quả, có quả thì tất có nhân. Vạn vật trong vũ trụ có thể tồn tại chính là vì cái đạo lý đó. Ngay cả sự tồn tại của diệt thế huyết anh cũng chính là cái đạo lý này. Nếu như chúng ta tiêu diệt hắn thì sự bình hành của vũ trụ sẽ bị phá vỡ. Tới lúc đó thì dù chúng ta có chạy tới đâu cũng không thể thoát khỏi kết quả diệt vong. Hiện tại , cái mà chúng ta có thể làm chính là dẫn đường mà thôi”

Hồ Tiểu Mĩ lúc này đã thu lại dáng vẻ bỡn cợt, nghiêm sắc nói:

“Ý của Phật chủ là chúng ta không thể trực tiếp tiêu diệt huyết anh mà chỉ có thể dẫn đường hắn sao. Vậy thế nào là dẫn đường đây?”

Nguyên Thủy thiên tôn nói:

“Phật chủ nói không sai. Trong vũ trụ quan trọng nhất chính là sự cân bằng. Nếu phá vỡ sự cân bằng đó thì vũ trụ sẽ không còn tồn tại. Cũng như con người chúng ta nếu muốn sức một cá nhân thống trị ngũ phương thiên địa thì chẳng khác nào đang nằm mơ mà thôi”

Lãnh Vô Nhai lần này lại không hề nổi giận vì hắn biết Thích Ma Ni nói không hề sai. Mọi người lúc này bắt đầu rơi vào trang thái trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Thích Ma Ni lên tiếng:

“Ba vị vẫn còn nhớ hai câu nói mà Bàn Cổ đại thần trước khi biến mất lưu lại không?”

Hồ Tiểu Mĩ nhẹ giọng trả lời :

“Câu đầu chính là truyền thuyết về huyết anh. Câu hai nói nhân loại chính là vạn vật chi linh”

Nguyên Thủy thiên tôn suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Ý của Phật chủ có phải là muốn dựa vào nhân loại để giải quyết việc của huyết anh không?”

Thích Ma Ni nói:

“Thiên tôn đoán không sai lắm. Chỉ là nói một cách chính xác, chính là khiến cho huyết anh làm người, để cho hắn trải nghiệm qua chân lý vạn vật. Lúc đó thì nguy cơ của thiên địa mới có thể được giải quyết triệt để.”

Lãnh Vô Nhai nói:

“Không lẽ Phật chủ đã sớm có chủ ý?”

Thích Ma Ni không hề phủ nhận, cười nói:

“Không dấu các vị, khi xưa sau khi ba vị đại thần Bàn Cổ, Nữ Oa, Phục Hi biến mất, ta đã bắt đầu tham ngộ hai câu nói mà trước khi ba vị đó đi lưu lại.Ta tin rằng ba vị đại thần không thể nào nhắm mắt nhìn vũ trụ do chính bọn họ tự tay sáng lập bị huyết anh tiêu diệt. Vì vậy ta đoán hai câu nói đó nhất định có ẩn chứa giải pháp đối phó vớ huyết anh. Huyết anh diệt thế chính bởi vì hắn được tạo nên từ sự tà ác nhất trong vũ trụ. Trong lòng hắn chứa đầy nổi hận thù với vũ trụ vạn vật. Cái chúng ta cần làm chính là để hắn làm người, để hắn tới nhân giới trải qua tình cảm chân ái trong nhân gian, khiến hắn từ đó cảm nhận được chân chánh vạn vật ”

Ba người trầm tư suy nghĩ một hồi đều nhân thấy lời của Thích Ma Ni đúng thật rất có đạo lý. Trong năm giới, đúng thật nhân loại là yếu nhất nhưng tình cảm của nhân loại lại phong phú nhất. Nhân loại không hề giống như người trong tứ giới, chỉ biết truy cầu một sức mạnh mơ hồ nào đó. Đó cũng chính là nguyên nhân mà các phi thăng giả từ nhân giới sau khi phi thăng lại tăng tiến cực nhanh.

Hồ tiểu Mĩ đột nhiên cất tiếng hỏi:

“Phật chủ nói không sai. Chỉ là muốn huyết anh chuyển thế đâu phải nói là làm được?”

Lãnh vô Nhai cũng gật đầu tán thành:

“Tiểu Mĩ nói đúng lắm. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải làm thế nào để huyết anh chuyển thế đây?”

Nguyên Thủy thiên tôn trầm tư một lúc rồi nói:

“Tin rằng không lâu sau thì tinh anh của tứ giới toàn bộ sẽ tới nơi đây. Tới lúc đó chúng ta có thể tập hợp hết lực lượng của tứ giới, mở ra thông đạo luân hồi, đưa huyết anh chuyển thế. Chỉ là trước đó thì chúng ta phải hợp lực phong ấn toàn bộ sự tà ác trong tâm tưởng của huyết anh trước đã”

Thích Ma Ni gật đầu nói tiếp:

“Không sai. Trước khi đưa hắn chuyển thế, chúng ta phải phong ấn toàn bộ ký ức hiện tại cũng như sự tà ác trong tâm trí của huyết anh lại mới được.”