Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 542: PN : Tử Tang Tử Cần [3]



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ring.

R: trước khi bắt đầu cho tui đính chính lại. Chương rồi có khúc tui để là “lấy Bùi thương lại đây”, thật ra phải là ‘gọi Bùi Thương lại đây’ mới đúng. Bùi Thương bạn í là người aaaaaaaaa. Chân thành xin lỗi bạn Bùi Thương ==” *dập đầu*.

Mấy năm nay, theo gia nghiệp Bùi gia càng lúc càng lớn, chuyện Giang Mộ Yên cần lo cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, uy nghiêm của đương gia chủ mẫu đã tích lũy khiến Hồng Nguyệt không dễ đối mặt. Nàng lập tức không dám chần chờ nữa mà cúi người: “Dạ, phu nhân. Nô tỳ đi ngay!”

Bùi Thương này là một trong những nhân tài trong nhóm đầu tiên Giang Mộ Yên bồi dưỡng được thông qua Thanh Thư và Bùi Phong.

Mấy năm trước, hắn mắc bệnh nặng, té xỉu ngay cửa sau Bùi gia, đúng lúc quản sự trong phủ ra ngoài mua đồ mới phát hiện rồi đưa hắn vào phủ chữa trị. Các đại phu đều nói hắn sốt quá cao, có thể không cứu được, nhưng Giang Mộ Yên bảo các đại phu đừng nên bỏ cuộc mà tận lực cứu hắn, cuối cùng mới kéo được cái mạng của hắn về từ chỗ Diêm Vương.

Nhưng mà có thể là do sốt cao thời gian dài dẫn đến ảnh hưởng đến não bộ nên sau khi tỉnh lại, hắn không tài nào nhớ được mình là ai, nhà ở đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu.

Thanh Thư thấy bộ dạng hắn thanh tú, nhìn qua cũng có vẻ đôn hậu, vừa hay trong phủ cũng đang thiếu người nên liền đến đề nghị Giang Mộ Yên giữ hắn lại, để hắn làm nô tài trong phủ, bù tại số tiền thuốc men trước kia.

R: mô phật, đọc khúc đầu ‘bộ dạng thanh tú’ tưởng bạn Thanh Thư làm má mì 
chapter content
))).

Giang Mộ Yên thân là linh hồn đến từ hiện đại, tất nhiên là cật lực phản đối chuyện mua bán người như hàng hóa này. Nàng cảm thấy làm thế sẽ ảnh hướng nghiêm trọng đến nhân quyền và tôn nghiêm cá nhân, nhưng Bùi Thương lại tự động quỳ xuống đất, nói hắn tự nguyện bán thân vào phủ, cầu nàng thu lưu. Nếu không, hắn vẫn sẽ quỳ đó đến khi nào nàng đồng ý mới thôi.

Chuyện này khiến Giang Mộ Yên không thể phản đối được nữa. Nếu người ta đã tự nguyện vui vẻ bán thân vào nhà nàng rồi, nàng còn có thể kiên quyết không nhận sao?

Cho nên sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Mộ Yên liền gọi hắn là Bùi Thương, là một gia nô bán mình chung thân cho Bùi gia. Mà Bùi Thương thấy Giang Mộ Yên cuối cùng cũng chịu nhận mình thì cũng vui vẻ theo Thanh Thư đi ra ngoài.

Đương nhiên, sau khi hắn đi, Giang Mộ Yên cũng không quên phân phó ‘Vũ’ âm thầm đi điều tra thân thế, lai lịch của Bùi Thương một chút, xem rốt cuộc hắn có gì khả nghi hay không.

Mãi đến khi ‘Vũ’ xác định hắn không hề có bối cảnh hay điều bất thường gì, lúc này Giang Mộ Yên mới chính thức yên tâm cho hắn ở lại Bùi gia làm nô tài.

Mà Bùi Thương này, dù mất trí nhớ nhưng lại rất thông minh. Không lâu sau, Thanh Thư ngẫu nhiên phát hiện hắn biết chữ thì liền phát huy tiêu chuẩn chấm người của đại quản sự, quyết định kéo Bùi Thương vào hàng ngũ bồi dưỡng trở thành trướng phòng tiên sinh. Mà Bùi Thương này cũng không làm Thanh Thư thất vọng. Chưa đến nửa năm, hắn đã có thể sử dụng bàn tính thuần thục. Sau đó, Thanh Thư bắt đầu giao việc cho hắn làm.

Trong suốt ba năm, Bùi Thương với biểu hiện ưu tú chưa từng phạm lỗi được Giang Mộ Yên điều đến bên cạnh, chuyên giúp nàng xử lý một số sổ sách đặc biệt.

Bùi Thương tính vốn ít nói, bình thường cũng không thường ra ngoài, sinh hoạt có quy luật, cách làm việc cẩn thận lại thêm một tay chữ viết không tồi khiến Giang Mộ Yên tán thưởng không thôi.

Một năm qua, còn có rất nhiều người nể trọng hắn. Mặc dù trên danh nghĩa Bùi Thương là gia nô trong phủ nhưng trước giờ Giang Mộ Yên vẫn đối đãi với hắn như ‘trướng phòng tiên sinh và mưu sĩ tư nhân’.

Cũng chính vì vậy, Bùi Thương có qua có lại, càng cảm tạ ơn tri ngộ của Giang Mộ Yên. Mấy năm nay, lời của ai hắn cũng có thể không để ý, chỉ duy nhất mỗi câu nói của Giang Mộ Yên dù chỉ là thuận miệng nói đùa, hắn cũng sẽ thật sự đi làm cho tốt, tuyệt đối không chút qua loa!

Vì vậy, mỗi khi Giang Mộ Yên nghe người ta báo cáo lại đôi song sinh quấy phá bên ngoài thì nàng liền nghĩ đến việc giao bọn chúng cho Bùi Thương dạy dỗ một chút.

Nếu không, giao cho bất luận kẻ nào dạy dỗ bọn nhỏ thì cuối cùng cũng trở thành một thành viên trong hội bao che. Chỉ có Bùi Thương là ngoại lệ.

Cho nên, lần trước Giang Mộ Yên đã nói nếu lần sau nàng còn phát hiện hai đứa không tuân thủ quy định, nàng sẽ đưa bọn chúng đến sống cùng Bùi Thương một năm. Mà bây giờ, Giang Mộ Yên hiển nhiên đã hạ quyết tâm.

Không lâu sau, Hồng Nguyệt đã trở lại. Phía sau còn có cả Bùi Thương một thân bố y thanh sam. Đồng thời cùng đến còn có Bùi Dạ Tập đang bước vội.

“Mộ Yên, nghe nói Tử Tang Tử Cần lại chọc ngươi tức giận sao?”

Bùi Dạ Tập mang vẻ mặt không cho là đúng nhanh chóng đến bên cạnh Giang Mộ Yên, trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ còn quỳ trên mặt đất ôm chân nàng.

Bùi Tử Tang và Bùi Tử Cần vừa thấy Bùi Dạ Tập liền biết cứu tinh đến rồi.

Trong nhà này, nếu thật sự phải nói ai sủng bọn chúng nhất thì chắc chắn chính là đại ca Bùi Dạ Tập. Hắn thương chúng đến mức cha Bùi Vũ Khâm cũng chỉ có thể xếp thứ hai.

Mà mấy lần trước cũng đều là đại ca có cách. Cho nên hai đứa nhỏ vừa thấy Bùi Dạ Tập thì sắc mặt liền không tự chủ được mà lộ vẻ vui mừng thấy rõ.

Giang Mộ Yên sao lại không biết Bùi Dạ Tập muốn làm gì? Nàng chỉ nhàn nhạt nở nụ cười: “Chọc ta tức giận thì không có, chỉ là chúng khiến ta rất thất vọng mà thôi. Cho nên để tránh cho sau này chúng lớn lên làm mất mặt, bắt đầu từ hôm nay, ta quyết định phải dạy dỗ mạnh tay một phen. Nếu có ai muốn cầu tình cho chúng thì không cần nói, cho dù là ngươi hay tất cả mọi người trong nhà đến ta cũng không mềm lòng!”

“Mộ Yên…”

“Nương…”

Bùi Dạ Tập và hai đứa nhỏ đều kinh ngạc đến mức tròng mắt thiếu điều rơi ra ngoài. Không xong, lần này nương tức giận thật rồi!

“Bùi Thương!”

“Phu nhân, có tiểu nhân!”

“Bắt đầu từ hôm nay, Bùi Tử Tang và Bùi Tử Cần là học trò của ngươi. Ngươi cần phải nghiêm khắc dạy dỗ mỗi hành vi của chúng vào quy củ để chúng thật sự biết thế nào là lễ nghi, là tiết kiệm, là siêng năng cố gắng. Ta tạm ra thời hạn là một năm. Sau một năm, xem tình hình học tập của chúng mà tính tiếp. Nếu vẫn chưa khiến ta hài lòng thì cứ tiếp tục dạy, dạy đến khi nào ta hài lòng mới thôi!”

“Dạ, phu nhân!”