Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 510: Thái hậu [1]



Edit: Ring.

Mà ăn không được, tất nhiên là phải có ý kiến.

Mấy ngày nay, ở hộ vệ doanh, sở Ngũ thành binh mã, cả các nha môn trong kinh đô, mỗi ngày đều có một đống bái thiếp cùng cáo trạng của hoàng thân quốc thích, quan to hiển quý. Hỏi bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì mà lại khiến Phỉ Thúy thành, đường đường kinh đô Đông Vân quốc lại tiêu điều như vậy. Ngay cả muối và gạo, những vật phẩm cơ bản nhất cũng mua không được?

Mà đám đại lão gia ở nha môn cũng đầu đầy mồ hôi, hô to oan uổng. Mấy lệnh đó đều do ba vị thượng thư đại nhân cùng nhau phát xuống, bọn họ cũng chỉ nghe lệnh làm theo mà thôi, nào biết chuyện gì đâu a!

Chỉ nghe nói là phu nhân Bùi gia bị bắt cóc, mấy hôm nay Bùi lão gia đau ốm liệt giường, cho nên mới đóng cửa nghỉ bán.

Nhưng chính họ cũng biết lí do đó gượng ép đến cỡ nào. Dù sao nhà thương nhân chủ yếu mua bán, đương gia chủ mẫu mất tích, chẳng lẽ cũng không cần kiếm tiền sống nữa hay sao? Hơn nữa lí do như vậy, tự lừa gạt mình còn không xong, sao có thể thuyết phục đám quan lớn quý nhân cùng hầu môn hiển quý kia?

Càng miễn bàn đến dân chúng, họ không thèm quản lí do là gì, yêu cầu của họ rất đơn giản, chính là có cơm ăn, có áo mặc, còn có thể an cư lạc nghiệp như trước đây là đã thỏa mãn rồi.

Bây giờ trên đường chỗ nào cũng tiêu điều, ngay cả mèo hoang chó hoang cũng không có. Mà bình thường cửa thành vừa mở đã có không ít thương nhân vào Nam ra Bắc, vân du bốn phương tiến vào Phỉ Thúy thành mua bán, bây giờ cũng không nhìn thấy một ai.

Thật sự là quỷ dị đến mức muốn người ta không lo lắng cũng không được.

Các quan nhỏ ở nha môn trong thành cũng hoảng a, chỉ là không biết nên kể với ai mà thôi.

~

Mà tại Phật Tâm Các trong Hoàng cung đại nội, lão Thái Hậu ăn chay niệm phật đã năm năm, hôm nay rốt cuộc cũng phát hỏa.

“Khốn kiếp! Đây là hương gì? Chẳng lẽ ngươi không biết trước giờ Thái Hậu cúng Bồ Tát vẫn luôn dùng ‘Đông Hải nhất phẩm Ngọc Đàn hương’ sao? Hả?”

Một giọng cao mà ẻo lả, có chút giống như đang bịt mũi nói, vang lên, đúng là Thái giám Tổng quản hầu hạ Thái Hậu, Quý Công công.

Mà một bên, trên gương mặt trắng nõn được bảo dưỡng thỏa đáng của Thái Hậu cũng ngập tràn lửa giận.

‘Bịch’ một tiếng, hai nô tài nghe vậy lập tức quỳ gối dập đầu: “Thái Hậu tha mạng, Thái Hậu tha mạng a! Không phải chúng nô tài dám vô tâm, thật, thật sự là khố phòng trong cung hiện tại căn bản không có ‘Đông Hải nhất phẩm Ngọc Đàn hương!”

“Làm càn! Lớn mật! Người trong nội vụ phủ đâu? Bọn họ chết hết rồi sao? Ai gia ăn chay lễ Phật cũng là vì Hoàng Thượng và xã tắc. Hương khói dùng để cúng Bồ Tát đã sớm dặn người trong nội vụ phủ nhất định phải chuẩn bị cho tốt, đưa vào cung. Sao có thể không có cho được?”

Thái Hậu thật sự là nổi trận lôi đình. Đám nô tài chết bầm này, thật sự nghĩ nàng làm Thái Hậu, đến Phật Tâm Các này rồi là không thể nhúng tay quản thúc bọn họ sao? Ngay cả thứ nàng muốn cũng dám bỏ qua.

“Thái Hậu… Thái Hậu minh giám, chúng nô tài không dám nói!”

“Có cái gì không dám chứ. Nói!”

“Khởi bẩm Thái Hậu, thật ra nội phủ bây giờ không chỉ đơn giản là không có ‘Đông Hải nhất phẩm Ngọc Đàn hương’ Thái Hậu muốn mà còn rất nhiều thứ cũng vậy. Tỷ như Tuyết Quyên chuyên dùng để may mặc cho các mệnh phụ phu nhân trên ngũ phẩm cũng đã thiếu rất nhiều ngày. Nến hương không khói chuyên dụng trong Sùng Văn điện của Hoàng Thượng không có, lá trà Ngọc Nhân Hoàng Hậu nương nương thích uống nhất cũng không có. Còn nữa…”

Hai thái giám kia vốn là người đưa đồ cho các cung các điện, cho nên hiện tại ai muốn cái gì mà nội phủ không có, bọn họ đều rất rõ ràng. Chẳng bao lâu, họ đã liệt ra một danh sách dài, khiến Thái Hậu càng nghe thì sắc mặt càng khó coi.

“Đường đường Hoàng cung đại nội, cư nhiên ngay cả những vật phẩm cần thiết như vậy cũng không có. Xem ra đám tổng quản trong phủ nội vụ là không muốn làm nữa rồi.”

“Thái Hậu bớt giận! Chuyện này nô tài cũng có nghe nói, trước kia còn tưởng chỉ là tin vịt, giờ xem ra đúng là thật rồi.” Quý công công nghe hai tiểu thái giám báo cáo xong dường như nhớ ra điều gì đó.

“Hả? Tiểu Quý Tử, thì ra ngươi có biết chuyện này sao? Còn không mau nói cho ai gia.”

“Thái Hậu, nô tài cũng chỉ nghe nói thôi, không rõ lắm!” Quý công công run run phẩy phất trần, nhẹ giọng nói: “Thái Hậu ngài có biết trong cung chúng ta mấy năm nay chưa bao giờ xuất hiện tình hình thiếu hụt vật phẩm như vậy làvì sao không?”

“Vì sao?”

“Đó là bởi vì có Bùi Vũ Khâm của Bùi gia. Bùi Vũ Khâm này tuy còn trẻ tuổi nhưng đầu óc kinh doanh rất lợi hại. Bùi gia mấy đời kinh thương, đến thế hệ này…”

“Tiểu Quý Tử, nói trọng điểm. Ai gia biết Bùi Vũ Khâm, cũng gặp hắn rồi, ấn tượng rất tốt với hắn. Không phải mấy năm trước còn bảo Hoàng Thượng cho hắn một chức danh, làm Hoàng Thương sao?”

“Ôi, xem trí nhớ của nô tài này. Đúng rồi nhỉ? Chức quan của Bùi Vũ Khâm là do hồng phúc Thái Hậu ngài mới có mà, vậy nô tài có thể nói trọng điểm rồi!

Sau khi Bùi Vũ Khâm kia làm Ngự dụng Hoàng Thương của Đông Vân quốc chúng ta, mấy năm nay hắn vẫn luôn cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên trên hết thảy, ngày lễ tết luôn đưa các loại vật phẩm hiếm lạ, xinh đẹp vào cung, hơn nữa bình thường những thứ tiến cung có cái nào không phải thứ tốt đâu?

Chất lượng luôn tuyệt hảo, số lượng lại chẳng thiếu bao giờ. Kiện áo choàng Tuyết trù Thái Hậu thích nhất kia còn là do ‘Chức Cẩm Tạo’ của Bùi gia đặc biệt chế tạo cho ngài, là thứ độc nhất vô nhị nữa mà!”

“Đúng vậy, Bùi Vũ Khâm này vẫn làm rất tốt, không uổng công ai gia coi trọng hắn!”

“Đúng vậy. Nhưng mà Thái Hậu, có một số người luôn chướng mắt khi thấy người khác sống tốt. Mới trước đây không lâu, nô tài nghe người ta nói trong triều có người cổ xúy Hoàng Thượng, hình như là muốn Hoàng Thượng thu hết sản nghiệp Bùi gia vào tay, tịch thu tài sản rồi giết cả nhà gì đó. Nô tài lúc đó nghe xong cũng không để ý, nghĩ chuyện này thật quá hoang đường, không thể nào xảy ra được a!

Bùi gia chỉ là một nhà thương nhân mà thôi. Dù có chút tài sản đi nữa thì đó cũng là do hồng phúc của Thái Hậu và Hoàng Thương nên mới có được chút thành tựu. Nói cho cùng thì vẫn là con dân Đông Vân quốc, là nô tài của Thái Hậu và Hoàng Thượng mà thôi. Đường đường hoàng gia chẳng lẽ còn phải dùng thủ đoạn đi chiếm đoạt tài sản của một nô tài về xài sao?”

“Cho dù dân gian xem Bùi gia là nhà đệ nhất Đông Vân quốc thì cũng chỉ là do đám dân chúng đó ếch ngồi đáy giếng, không biết quốc khố hoàng gia tràn đầy nên mới tùy tiện gọi vậy thôi. Hoàng Thượng sao lại thèm tài sản của một thương nhân chứ? Thương nhân là ai? Đó là không bằng cả dân chúng bình thường, mấy đời đều lọt vào tiện tịch. Bùi Vũ Khâm này vì là một nhân tài nên ai gia mới đặc biệt bảo Hoàng Thượng cho hắn công danh, miễn đi tiện tịch, với lại chỉ miễn cho một mình hắn mà thôi. Hoàng Thượng đường đường thân phận Thiên Tử sao có thể chiếm đoạt tài sản của một thương nhân? Này không phải chuyện cười sao?”

Vẻ mặt Thái Hậu không cho là đúng, khí độ ung dung hoàng gia hoàn toàn xuất ra, không hề để tài sản của một thương nhân vào mắt. Nàng ở hậu cung nhiều năm, tuy cũng từng nghe người ta nói Bùi gia có tiền đến mức nào, nhưng mà trong suy nghĩ của nàng, thương nhân suy cho cùng cũng là dân đen thôi. Nếu đã là dân đen, vậy thì tầm mắt cũng không mấy rộng rãi. Tiền có được nhờ buôn bán, lợi dụng thì có bao nhiêu chứ? Bọn họ đường đường là hoàng gia, một kẻ thương nhân há có thể so sánh cho được?

“Thái Hậu nói rất đúng! Nô tài cũng nghĩ vậy, cho nên mới không để chuyện này trong lòng, cũng không nói cho Thái Hậu ngài nghe. Nhưng một tháng gần đây, tình huống có chút không đúng.”

“Hửm?”

Đôi mày tú nhã của Thái Hậu nhất thời nhướn cao, một cỗ uy nghiêm liền phát ra.

“Ba vị thương thư đại nhân đã một tháng rồi không có lâm triều. Còn nữa, mấy ngày trước, bọn họ còn điều động hộ vệ quân của kinh đô điều tra khắp các nhà dân trong Phỉ Thúy thành, không biết là muốn tìm cái gì. Lại thêm sản nghiệp Bùi gia từ sông Yên Ba về phía nam đều bị người thần bí nào đó chiếm đoạt. Bây giờ dân chúng đều đang đồn đãi, nói, nói…”

“Nói cái gì?”

“Nô tài không dám nói!”

“Ai gia cho ngươi vô tội. Nói!”

“Dạ, dân chúng đều đang đồn rằng quốc khố của Hoàng Thượng hết tiền, cho nên mới cố ý phái ba vị thượng thư lấy cớ cáo bệnh mà lén đi cướp đoạt tài sản Bùi gia. Đám hộ vệ quân kia ngoài mặt nói bắt tội phạm, thật ra là muốn chiếm Bùi gia. Bây giờ lời đồn đã vô cùng khó nghe, sau đó rất nhiều nhà thương nhân sợ mình sẽ nối gót Bùi gia, trở thành mục tiêu kế tiếp của triều đình nên cũng không dám mở cửa buôn bán nữa.

Nay dân chúng trong Phỉ Thúy thành đã không còn gọi Phỉ Thúy thành nữa mà đều lén kêu là ‘Tử khí thành’ rồi!”

Quý công công vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Thái Hậu, vừa nhẹ giọng nói câu cuối cùng ra.

Quả nhiên…