Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 503: Tốt đẹp



Edit: Ring.

“Chúng ta hẳn là phải mở rộng kế hoạch này gấp mười lần mới có thể thực hiện được lí tưởng và mục tiêu đã đề ra. Cho nên, Vũ Khâm, cho dù chàng có đau lòng vì ta đi nữa, chúng ta đều phải cùng nhau cố gắng. Nếu chỉ dựa vào trí tuệ, sức lực của một người thì sẽ không khống chế nổi cục diện lớn như vậy. Chuyện này chàng rõ hơn ta mà!”

Bùi Vũ Khâm tuy không muốn nàng vất vả nhưng cũng không thể không thừa nhận đó là sự thật.

“Ta biết hành động này không giấu được nàng, cũng không ngăn cản nàng muốn chia sẻ công việc với ta. Ta chỉ là muốn hoàn thành trước những việc ta có thể làm. Nếu Yên nhi có chủ ý hay kế hoạch gì đó thì có thể nói ra, về phần thực hiện cụ thể thì cứ để ta an bày. Không phải ta không tin tưởng năng lực của nàng, chỉ là nàng dù sao cũng là một nữ tử, lại đang mang thai, thân thể rất quan trọng!”

“Biết! Vũ Khâm, chàng sắp thành ông già luôn rồi, cứ niệm niệm không ngừng. Trong bụng là bảo bối của hai chúng ta, ta sao có thể không lo lắng, không quý trọng chứ?

Yên tâm đi! Ta nghe lời chàng, những gì có thể nói miệng thì ta sẽ cố hết sức giải thích để không cần tự tay làm, giao hết trách nhiệm và gánh nặng chỉ huy cho một mình chàng được chưa?”

“Như vậy mới ngoan!”

“Vậy hôm nay cũng không còn sớm nữa. Mấy chuyện này để sáng mai chúng ta thảo luận sau, bây giờ đi ngủ đi, được không?”

“Yên nhi thấy mệt sao?” Bùi Vũ Khâm vừa thấy bộ dáng đáng yêu khi ôm tay hắn lắc lắc của nàng thì trong đôi mắt phượng liền nhịn không được mà nhộn nhạo nhu tình cùng yêu thương.

Giang Mộ Yên cũng cười, mắt như xuân thủy, nghiêng người nhẹ giọng nói một câu, sau đó hai má liền đỏ bừng.

Bùi Vũ Khâm kinh ngạc một chút, trong mắt hiện lên sự vui mừng nhưng giọng nói vẫn không khỏi có vẻ hoài nghi: “Yên nhi, được chứ?”

Giang Mộ Yên thấp giọng nói: “Ta lén hỏi, hỏi Vũ Thất rồi. Hắn nói cẩn thận một chút thì không, không sao!”

Vừa nói xong chữ cuối cùng, Giang Mộ Yên liền phát hiện mình được bế lên một cách nhẹ nhàng. Nàng cũng không hoảng mà chỉ e lệ vùi đầu vào hõm cổ Bùi Vũ Khâm.

Da thịt Bùi Vũ Khâm thuộc loại cực độ trắng mịn, có điều vì là nam tử nên dù trắng nhưng cũng không mềm mại như nữ tử. Những chỗ nên có cơ bắp cũng không phải một đám mỡ mềm nhũn.

Nhưng dù sao hắn cũng không phải người luyện võ, cho nên dáng người thanh thoát, tứ chi cân xứng, lại thêm đường nét mảnh khảnh, eo thon mông tròn (sặc ==”), khiến người ta nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy cơ thế hắn như một tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ không chỗ chê.

Giang Mộ Yên vẫn biết Bùi Vũ Khâm rất đẹp, nhưng mỗi lần nhìn thấy, nàng vẫn sợ hãi không thôi.

Thành thân tính ra cũng được nửa năm, chuyện loan phụng hòa minh giữa vợ chồng không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng lúc nào nàng cũng thấy kích động, không thể kiềm chế như lần đầu tiên.

Nữ nhân thưởng thức và mê luyến vẻ đẹp của nam nhân, cũng giống như nam nhân thưởng thức và mê luyến vẻ đẹp của nữ nhân vậy. Nếu nói nàng yêu nội tâm Vũ Khâm chứ không hề để ý bề ngoài của hắn thì đó chắc chắn là nói dối.

Dù sao lúc trước người nàng vừa gặp đã yêu chính là Vũ Khâm. Nếu không nhờ dung nhan và phong thái phiêu dật xuất trần đó thì nàng sao có thể từng bước lâm vào tình trạng không thể tự kiềm chế như bây giờ?

Mà giờ khi rễ tình đã sâu, yêu thương đã vững chắc, nàng tự nhiên có thể nói so với sự phiêu dật đó, nàng càng yêu linh hồn cơ trí, trầm ổn bên trong hơn.

Giang Mộ Yên không chút khi ngờ nếu bây giờ linh hồn Vũ Khâm cũng giống nàng, cũng thoát ra rồi trọng sinh trong thân thể một nam tử có diện mạo bình thường thì nàng cũng sẽ không chút do dự mà tiếp tục yêu hắn. Nhưng điều đó phải dựa trên cơ sở nàng đã yêu Vũ Khâm thật lòng, không phải ý là nếu diện mạo Bùi Vũ Khâm từ nhỏ đã bình thường mà nàng gặp lần đầu tiên đã có thể yêu ngay. Hai giả thuyết đó hoàn toàn khác nhau.

Cho nên nàng cảm thấy rất may mắn vì đối tượng mình yêu là Vũ Khâm, cũng thấy may mắn vì người khiến nàng chung tình, ngoại trừ linh hồn tốt đẹp còn có một dung nhan hoàn mỹ đến không thể soi mói.

Chính vì sự hoàn mỹ đó nên mới khiến lòng nàng lúc nào cũng ngập tràn nguyện vọng và sức lực để thủ hộ hắn cả đời.

Loại cảm giác nghe thì phức tạp, nhưng thật ra lại đơn giản; nhìn như đơn giản, nhưng lại khó có thể diễn tả thành lời này, nàng không biết có ai khác cũng cảm thấy như vậy hay không. Nhưng trong lòng nàng, chỉ có một nguyện vọng, đó chính là hy vọng hắn được vui vẻ!

Mà Bùi Vũ Khâm cũng thích cùng Yên nhi của hắn tiến hành hoạt động kích tình lại vô cùng ấm áp như vậy. Có lẽ đối với người khác mà nói thì đó chỉ là lễ giữa phu thê, nhưng với hắn, mỗi khi yêu Yên nhi giống như hoàn toàn nhận thức nàng lại một lần nữa.

Từ nàng, hắn nhận được không chỉ là sự vui vẻ, thỏa mãn của thân thể mà còn rất nhiều sức mạnh từ tâm hồn. Giống như Yên nhi của hắn đang thiêu đốt linh hồn của chính mình, dùng cách đó để tuyên cáo tình yêu của nàng với hắn.

Đó là dấu hiệu khi một nam nhân nhận được toàn bộ tình yêu cả về thể xác lẫn tinh thần của một nữ nhân. Hắn không thể không cảm thấy tự hào, bởi vì Yên nhi của hắn chính là một nữ tử không gì có thể thay thế, không ai có thể sánh bằng.

Chỉ như vậy cũng đã đủ để hắn nguyện giao phó toàn bộ tính mạng cho nàng.

Mà tình hình bây giờ chính là: Nữ nhân của hắn, thê tử của hắn, Yên nhi yêu dấu của hắn, căn bản không cần gì hết, ngược lại còn hận không thể mang tất cả của nàng dâng cho hắn. Nàng mang thai, nàng đang mang đứa con của hai người, vì hắn, vì tình yêu của bọn họ.

Thật tốt đẹp!

Đúng vậy, tốt đẹp! Đây là cảm giác duy nhất của hai người đang gắt gao cùng nhau, hận không thể cả đời ôm chặt đối phương.