Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 497: Bắt đầu làm việc



Edit: Ring.

Sau khi ăn xong chừng một nén nhang, Hồng Nguyệt mới mang thuốc lên. Vì đề phòng nguy hiểm nên số thuốc này, Hồng Nguyệt đều tự thử trước một ngụm mới đưa cho họ.

Tuy Giang Mộ Yên cảm thấy không cần thiết nhưng Hồng Nguyệt vẫn kiên trì, thậm chí còn nói cái gì mà ‘thân thể ngàn vàn phải cẩn thận’ để chỉ độ tôn quý của sinh mạng và sức khỏe của hai người họ bây giờ.

Giang Mộ Yên cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể nhanh chóng uống hết bát thuốc sau khi Hồng Nguyệt đã thử trước.

Bùi Vũ Khâm cũng không chút do dự, bởi vì Yên nhi đã trở lại, hắn còn lý do gì khiến thân thể mình tiếp tục tệ hại đi chứ? Nhanh chóng khôi phục mới là đúng đắn!

Vì thế, trong ba ngày tiếp theo, hai người không hẹn mà cùng an lòng tĩnh dưỡng thân thể là chủ yếu, mỗi ngày chỉ dành hai canh giờ vào buổi sáng để xem một ít tư liệu, đều là người trong ‘Vũ’ lén mang vào. Ngoại trừ Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm, không có người thứ ba có thể thấy trên những tư liệu đó viết cái gì. Chỉ là bản thân Giang Mộ Yên bình thường cũng không xem mà là Bùi Vũ Khâm xem xong nói lại với nàng.

Hai người nhỏ giọng trao đổi gì đó trong phòng, không ai biết. Bùi Phong, Triển Tịch, Nghênh Phong tuy sốt ruột vì tình hình Bùi gia hiện tại nhưng cũng không tiện đi quấy rầy, mở miệng hỏi thật ra bọn họ định bị động đến khi nào.

Ba ngày nay, tin xấu từ các nơi vẫn không ngừng truyền đến. Người bên phía triều đình dường như rất đắc ý vì đã khiến Bùi gia nguy cấp như bây giờ.

Vốn lúc đầu họ chỉ muốn đe dọa Bùi Vũ Khâm, sau đó dùng thủ đoạn không được quang minh chính đại mà chiếm đoạt Bùi gia thôi. Nhưng sau đó, khi phát hiện Bùi Vũ Khâm định dùng toàn bộ Bùi gia để thỏa hiệp với bọn bắt cóc, đổi lấy Giang Mộ Yên an toàn trở lại, họ liền thay đổi chủ ý.

Cho nên sách lược thâu tóm nhưng thật ra chủ yếu là đe dọa nửa thật nửa giả ban đầu vào tám ngày trước đã chính thức chuyển sang dùng toàn lực chiếm đoạt. Mà Bùi Vũ Khâm suy sụp tinh thần vì không tìm được Giang Mộ Yên, không hề có động tĩnh phản kích lại càng cổ vũ ba vị thương thư làm thẳng tay hơn.

Họ cảm thấy Bùi Vũ Khâm về mặt kinh thương có lẽ thật sự có chút kỳ tài, nhưng có là truyền kỳ thế nào đi nữa cũng chỉ là một nam nhân bình thường bị tình cảm khống chế suy nghĩ mà thôi. Khi đối mặt với việc nữ nhân mình yêu bị bắt cóc, hắn hoàn toàn đánh mất sự trầm ổn và phán đoán chính xác mà một gia chủ bình thường nên có, chỉ biết cúi đầu trước cảm xúc. Người như vậy thật sự không đáng sợ.

Sớm biết hắn dễ dàng mất ý chí chiến đấu như vậy thì ban đầu họ đã không quá xem trọng hắn rồi. Tưởng lợi hại lắm nên mới bó tay bó chân. Nếu không, ra tay sớm một chút thì đừng nói một Bùi gia, dù có ba Bùi gia thì giờ cũng đã trở thành tài sản của triều đình.

Ba vị thượng thư không thể nghi ngờ là đã quá tự mãn. Mà lúc này bọn họ đúng là cũng có cơ sở để tự mãn. Dù sao sau những hành động liên tiếp đó, sản nghiệp Bùi gia lấy Sơn Nam làm ranh giới đổ về phía Bắc gần như đã thay tên đổi họ, trở thành sản nghiệp của triều đình hết rồi. Như vậy, tuy nói còn chưa chiếm được toàn bộ nhưng ít nhất cũng đã lật úp được phân nửa giang sơn của Bùi gia.

Mà phương nam, lấy sông Yên Ba làm ranh giới kéo dài đến Phỉ Thúy thành tuy còn nằm trong tay Bùi Vũ Khâm nhưng kinh thành Đông Vân quốc nằm ngay Phỉ Thúy thành, thế lực Bùi gia ở phương Bắc cũng đã xem như tiêu tan, bây giờ còn giữ được phía Nam nữa sao?

Đây cũng là lí do vì sao bọn họ đánh vào phía Bắc trước rồi mới kéo dài xuống Nam. Chính là để chặt đứt đường sống của Bùi Vũ Khâm, khiến hắn không thể không chắp tay dâng ra toàn bộ Bùi gia không chút sứt mẻ.

Cho nên, bây giờ ba vị thương thư ngày nào cũng cười haha. Dù gì vị chủ kia khi nhìn thấy hiệu quả và công trạng của bọn họ cũng đã hạ mật chỉ khen ngợi. Không nói đến việc có thể mưu lợi được bao nhiêu trong quá trình tiến hành, chỉ cần làm xong việc này thôi, phần thưởng mà vị chủ trên đầu bọn họ ban cho phỏng chừng cũng không nhỏ.

Ba người lúc này làm gì còn nhớ mới bảy tám ngày trước, họ còn thở dài nghĩ rằng đây là chuyện cực đau đầu? Nhưng mà không lâu đâu, Bùi Vũ Khâm sẽ cho họ biết những vui vẻ lúc này của họ chỉ là vô ích. Chuyện mà họ nghĩ đã thành công lần này vẫn là chuyện đau đầu như mới trước đây. Chỉ là họ lúc này như chuột sa hũ nếp, chưa ý thức được mà thôi.

Sáng sớm ngày thứ tư, Thanh Thư đã quần áo chỉnh tề xuất hiện trước cửa phòng Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên. Không để ý đến lời khuyên can muốn hắn nghỉ ngơi thêm hai ngày của Hồng Nguyệt, Thanh Thư đã khẩn cấp muốn trở lại bên cạnh lão gia và phu nhân.

Mà thân thể Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên trải qua mấy ngày ăn được ngủ được, cộng thêm đúng hạn dùng thuốc bổ nên rõ ràng đã có hiệu quả.

Đầu tiên là vẻ mặt hai người đã khôi phục lại sự hồng nhuận, không còn hóp đến mức khiến người ta đau lòng nữa, thịt trên mặt dường như cũng đã trở lại. Bùi Vũ Khâm không còn ho, bụng Giang Mộ Yên cuối cùng cũng có chút cảm giác đẫy đà mà phụ nữ có thai nên có. Tất cả những chi tiết nhỏ đó đều cho thấy sự khôi phục của bọn họ.

Mà khi Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm mở cửa phòng, nhìn thấy Thanh Thư đang đứng bên ngoài, mỗi người liền nói một câu khiến người ta không khỏi chờ mong Bùi gia tiếp theo sẽ làm thế nào để vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Giang Mộ Yên nói: “Thanh Thư, nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên đứng dậy làm việc.”

Bùi Vũ Khâm nói: “Thanh Thư, những ngày tiếp theo chắc sẽ rất vất vả. Có điều nếu chúng ta vất vả, những người khác chắc chắn sẽ càng khó khăn.”

Thanh Thư giảo hoạt cười cười, cũng linh động mà trầm ổn trả lời: “Thanh Thư tin. Một lão gia đã đủ khiến tứ quốc kinh sợ, huống chi còn có thêm một phu nhân đầu đầy cơ trí. Thanh Thư tùy thời nhận lệnh!”

Sáng sớm hôm nay, không ít hạ nhân đều thấy được trên mặt lão gia, phu nhân và Thanh quản sự đối mặt nhau đứng trước cửa phòng đều xuất hiện một nụ cười mà trước giờ bọn họ chưa từng thấy.