Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 443: Bị bắt cóc [1]



Mắt Thanh Thư nhất thời sáng lên, trong ánh nhìn về phía Giang Mộ Yên chứa đầy sùng kính cùng kinh hỉ.

“Phu, phu nhân. Thì ra ngài, ngài đã biết!”

“Ngươi nghĩ các người giấu diếm rất thành công sao?” Giang Mộ Yên nhướn mi nhìn hắn.

“Ắc, thật xin lỗi, phu nhân. Thanh Thư không phải cố ý. Là Thanh Thư không thể nhìn lão gia lo lắng cho thân thể phu nhân nên, nên mới…”

Thanh Thư vừa nói, vừa hổ thẹn đến mức cúi đầu thật thấp.

“Cho nên ngươi liền giúp lão gia nói dối với ta?” Giang Mộ Yên vờ tức giận đưa tay chọt chọt trán Thanh Thư “Thật sự là không biết trong đầu mấy nam nhân các người nghĩ cái gì. Chẳng lẽ chúng ta làm nữ nhân là không có chút năng lực nào sao? Vừa có chuyện đã muốn giấu, giấu có thể giải quyết vấn đề được sao?”

“Phu nhân, thật xin lỗi, Thanh Thư sai rồi, lão gia hiện tại chắc chắn cũng đã hối hận rồi!”

“Hối hận? Ta thấy hắn mới không có hối hận đâu! Nếu hối hận thì đã sớm nói rồi. Cũng không phải không biết ra muốn nghe cái gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn không đến. Ta sao lại không hiểu hắn chứ?

Có điều dù sao cũng là phu thê, ta vẫn yêu hắn thôi, có cách nào chứ? Tính tình của hắn, quên đi, ta không dung thì còn ai dung nữa đây?”

Giang Mộ Yên cười cười, dường như đang nghĩ đến bộ dáng của Bùi Vũ Khâm. Nói thật ra, mấy ngày không gặp, trong lòng nàng đã nhớ như có ngàn vạn con kiến đang bò qua rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc tình cảm sướt mướt. Mặc kệ thế nào, nguyên nhân chính khiến phu thê bọn họ cãi nhau chính là chuyện sinh ý Bùi gia gặp nguy. Nếu đã vậy, nàng liền giúp hắn giải quyết nguy cơ này rồi hòa hảo cũng không muộn.

Vừa nghĩ vậy, giọng nàng cũng dịu lại “Thật ra ta đã sớm hết giận chàng rồi. Nói thật ra trong số lý do ta thương chàng cũng có hơn phân nửa là thương tính tình dịu dàng, lúc nào cũng muốn bảo vệ, bao dung ta đó. Nếu chuyện này xảy ra mà chàng không làm vậy, ta mới thấy lạ đâu!”

“Phu nhân, ngài nghĩ vậy thì tốt rồi. Nếu lão gia có ở đây nghe phu nhân nói vậy chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nếu không thì Thanh Thư lập tức đi nói suy nghĩ của ngài cho lão gia nghe đi, đỡ phải khiến lão gia tiếp tục gầy yếu, cơm nước không màng!”

Thanh Thư nghe Giang Mộ Yên nói vậy liền trở nên kích động. Nhưng Giang Mộ Yên lại cản hắn lại “Thanh Thư, không vội. Tuy ta hiểu tính chàng, cũng không giận nữa, nhưng chuyện này chàng không hề thương lượng với ta đã quyết định làm như vậy, suy cho cùng cũng là không đúng. Cho nên bây giờ không cho ngươi đi nói. Muốn nói cũng phải chờ Bùi gia chúng ta vượt qua nguy cơ lần này rồi mới nói, xem như phạt chàng một chút. Để xem lần tới gặp chuyện chàng có còn vứt ta qua một bên nữa hay không.”

“Phu nhân…”

Thanh Thư dài giọng, vẻ mặt nhất thời trở nên thất vọng mà khẩn cầu.

“Được rồi, biết ngươi chỉ hướng về Vũ Khâm mà. Sao ngươi không nghĩ đến phu nhân đáng thương nhà ngươi là ta nha. Ta mới là người bị giấu diếm thảm nhất. Uổng cho ta bình thường đối xử tốt với ngươi, không ngờ ngươi cũng nói dối ta. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu!”

“Phu nhân, Thanh Thư sai rồi!”

“Được rồi, đi thôi, đến Phỉ Thúy lâu. Cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, từ bây giờ đi theo bên cạnh ta làm việc, nhìn xem rốt cuộc là tên tiểu nhân nào đang âm thầm ngáng chân Bùi gia chúng ta!”

Thanh Thư một khắc trước còn mặt khổ mày chau, một khắc sau nghe Giang Mộ Yên nói vậy liền mở to mắt, mặt mày hớn hở hẳn lên.

“Thật không? Đa tạ phu nhân! Phu nhân yên tâm, Thanh Thư nhất định sẽ nghiêm túc nghe phu nhân phân phó, giúp phu nhân bắt được chủ mưu đứng sau chuyện này. Nhưng mà phu nhân, ngài, sao lại khẳng định nhất định là có người đang ở sau lưng giở trò quỷ hại Bùi gia chúng ta?”

“Nhìn ngươi bình thường rất thông minh nhưng sao lúc này lại ngốc vậy? Bùi gia là cái gì? Là thủ phủ Đông Vân quốc a. Vũ Khâm còn là Hoàng thương đích thân Hoàng Thượng ngự ban, tuy không có quyền thế nhưng cũng là đại nhân có phẩm cấp. Người bình thường có ai dám đến gây khó dễ cho Bùi gia chúng ta?

Những của hàng thuộc danh nghĩa Bùi gia phân bố khắp bốn phương, mạng lưới mua bán cực kì rộng lớn. Nhưng bây giờ, ngươi xem xem, hiệu buôn các nơi không hẹn mà cùng lúc gặp chuyện. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Như vậy nếu không phải trùng hợp thì chính là có người đang âm mưu quấy phá rồi!

Nếu đã vậy, muốn giải quyết phiền toái trước mắt thì quan trọng nhất chính là bắt được người đang nấp sau màn phá rối!”

Nghe Giang Mộ Yên tự tin nói, ánh mắt Thanh Thư nhất thời càng sáng hơn “Phu nhân, vừa nghe ngài nói vậy thì Thanh Thư liền hiểu rồi. Phu nhân ngài thật không hổ là phu nhân, khó trách lão gia thường nói ngài lòng mang ngọc châu, trên đời khó có người thứ hai*!”

*(R: ta trém :)))))).)

Giang Mộ Yên nghe vậy liền nở nụ cười “Vũ Khâm thật sự nói vậy sao?”

“Vâng, lão gia thật sự hình dung phu nhân như vậy.”

“Hắn nha…”

Giang Mộ Yên cúi đầu nói hai chữ, sau đó liền im lặng. Nhưng Thanh Thư vẫn có thể dễ dàng nghe ra sự ngọt ngào trong đó. Hắn vui vẻ cười, cuối cùng cũng tin là phu nhân không còn giận lão gia nữa, tin sau chuyện này, lão gia nhất định sẽ càng trân trọng phu nhân hơn, sẽ không chọc cho phu nhân tức giận nữa!

“Được rồi, chúng ta đi thôi!”

“Dạ, phu nhân!”

Bởi vì đang ở Tây viện nên họ cũng không vòng ra cửa chính làm gì mà dứt khoát đi từ cửa nhỏ mà hạ nhân hay đi phía sau Tây viện mà ra khỏi phủ.

Một chiếc xe ngựa mộc mạc, đơn giản đã được chuẩn bị, đang đợi ngoài cửa nhỏ. Thanh Thư đỡ Giang Mộ Yên lên xe, để một gã sai vặt trong Bùi gia điều khiển xe đi hướng Phỉ Túy lâu.