Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 338: Cây cao giữa rừng



Edit: Ring.

“Bùi đại ca, tiểu tẩu tử thật sự là quá mạnh mẽ! Mới ngày đầu chưởng gia đã đuổi mấy tiên sinh phòng thu chi đi, còn đuổi một cáchkinh thiên động địa như vậy, nàng không hề sợ sẽ bị ghét a!”

Ngay cả người đơn giản không muốn suy nghĩ nhiều như Thương Tử Đồngcũng nhìn ra được hành động của Yên nhi như vậy là không sáng suốt, BùiVũ Khâm sao có thể không biết? Bản thân Yên nhi nàng sao có thể khôngnghĩ đến trước khi làm cho được?

Nếu đã đắn đo rồi mà vẫn quyết định như vậy, chắc chắn là nàng có lí do của riêng mình.

Cho nên Bùi Vũ Khâm chỉ nói “Từ trước đến giờ người Yên nhimuốn bảo hộ vẫn luôn là chính ta, thứ nàng muốn không phải là lòngngười. Giờ chỉ mới bắt đầu thôi, thời gian sau tin là mọi người quen rồi sẽ thấy điểm tốt của nàng.”

“Bùi đại ca, xem ra huynh thật sự rất yên tâm. Bất quá vừathấy đã biết tiểu tẩu tử rất yêu huynh rồi, ánh mắt kia bất luận là lúcnào cũng dừng trên mặt huynh. Nói thật, đệ còn thấy ghen tị!

Đệ tuy nhỏ hơn huynh năm sáu tuổi nhưng tốt xấu gì cũng làngười đã có hai mĩ thiếp, ba đứa nhỏ, nhưng mà đệ lại chưa từng nếm trải cảm giác được một nữ nhân thật lòng yêu thương như vậy.

Xem ra nữ nhân cũng giống như tri kỷ, chỉ cần thật tình là được rồi, số lượng có nhiều cũng không để làm gì!”

“Tử Đồng, đệ nói vậy xem như là đang cảm khái sao?”

“Bùi đại ca, đệ phát hiện đệ có vẻ ghen tị với huynh, thật đó!”

Bùi Vũ Khâm tự tay châm cho Thương Tử Đồng một chung trà, sau đó lẳng lặng mỉm cười “Tử Đồng, đệ không cần phải ghen tị với ta, đây không phải bởi vì ta cốgắng mà là ông trời cho ta may mắn, để ta có thể gặp được Yên nhi. Tấtcả những gì tốt đẹp đều là nàng, ta bất quá chỉ là vì nàng mà sinh mệnhmới một lần nữa tỏa sáng.”

“Bùi đại ca, huynh thật sự thay đổi, trở nên ôn nhu hơn! Đệnói vậy không phải ý nói huynh trước đây không ôn nhu, chỉ là sự ônnhu trước đây của huynh lại có vẻ rất xa cách. Bây giờ thì khác, cáchcái bàn này mà đệ còn có thể cảm nhận được ánh mắt ôn nhuận của huynh.Quen biết huynh bao nhiêu năm, hôm nay mới thật sự có cảm giác như làbạn tốt khi gọi huynh tiếng đại ca.”

Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì nhất thời giật mình, sau đó lại cười. Thì ra Thương Tử Đồng nhìn có vẻ tùy tiện nhưng tâm tư cũng có lúc tinh tế.Hắn còn tưởng rằng Thương Tử Đồng đến giờ vẫn không nhận thấy sự khácbiệt đó, thì ra là có. Đây có xem như bản năng của người đơn thuần haykhông đây?

Bất quá cảm giác của Thương Tử Đồng thật sự là đúng.

Từ sau khi thấy chuỗi huyết ngọc màu đỏ kia, Bùi Vũ Khâm cũng khôngxem huynh đệ bọn họ như đối thủ hay đối tượng cần phòng bị nữa. Không đề phòng bọn họ, cho nên thái độ của hắn đối với Thương Tử Đồng cũng tựnhiên thay đổi.

Trước đây bọn họ tuy cũng là bạn bè, nhưng bạn bè lúc đó với bạn bèbây giờ, cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Không phải là Bùi Vũ Khâm hắnhám lợi, nhìn thấy lễ vật mới nguyện ý kết giao tri kỷ mà là lễ vật kianhắn gửi một tín hiệu, chính là tín hiệu Thương Vũ Đồng thật sự hy vọngcó thể giao hảo với Bùi gia. Bởi vì chuỗi huyết ngọc đó, chưa nói đếnnhững công dụng khác, tác dụng chính của nó chính là dưỡng khí, hơn nữachỉ có khí của nữ tử. Hay nói rõ ràng hơn thì công dụng của chuỗi huyếtngọc kia là dùng để điều dưỡng thân thể nữ tử, người mang có thể trongthời gian ngắn nhất mà thụ thai, hoài con nối dòng. Nếu là nữ tử đã cóthai thì mang chuỗi huyết ngọc này lại có thể an thai, ninh tâm. Đâyđược cho là một vật rất ý nghĩa, cũng rất hiếm có.

Bây giờ hắn cùng Yên nhi vẫn còn đang trong thời kì tân hôn, ThươngVũ Đồng để đệ đệ Thương Tử Đồng của mình ngàn dặm xa xôi đưa vật nàyđến, tất nhiên là muốn biểu đạt trọn vẹn thành ý muốn kết quan hệ hữuhảo với Bùi gia. Nếu không, lấy cá tính của Thương Vũ Đồng kia thì hoàntoàn không cần làm vậy, dù sao mấy năm nay, cho dù không dựa vào Bùi gia của hắn, Thương gia ở Hà Nam cũng tuyệt đối là gia tộc không thể khinhthường.

Bởi vậy, Bùi Vũ Khâm sau khi tự châm cho mình thêm một chung trà mới nhẹ giọng nói “Đó là bởi vì đến giờ ta cũng mới lĩnh ngộ ra chân lý của cuộc sống!”

“Bởi vì tiểu tẩu tử?”

“Phải, bởi vì Yên nhi!”

“Nếu đã vậy, Bùi đại ca, lời tiếp theo đệ không thể không nói!”

Biểu tình Thương Tử Đồng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn đột nhiênthay đổi thần sắc thật sự là khiến Bùi Vũ Khâm cảm thấy không quen “Lần này Tử Đồng đến đây còn có mục đích khác sao? Hay là Vũ Đồng huynh có chuyện nhờ đệ nhắn với ta?”

“Bùi đại ca, huynh với đại ca đệ quả nhiên là con giun trongbụng nhau, chuyện này cũng bị huynh nói trúng. Đúng vậy, trước khi đệđến đây, đại ca đúng là có nói với đệ một chuyện khác, chỉ là huynh ấybảo chỉ khi Bùi đại ca thật sự nguyện ý xem huynh đệ bọn đệ như ngườimột nhà thì mới nói cho huynh, để huynh chuẩn bị. Nếu không tuyệt đốikhông cho phép đệ mở miệng, miễn cho chuốc họa vào thân!”

“Rốt cuộc là Vũ Đồng huynh muốn Tử Đồng nhắn với ta chuyện gì?”

Trong lòng Bùi Vũ Khâm thật ra cũng đã lờ mờ đoán được đại kháichuyện Thương Tử Đồng muốn nói là gì, chỉ là trước khi chính tai ngheđược, hắn vẫn còn ôm mấy phần hy vọng, ảo tưởng. Giờ ngay cả Thương VũĐồng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, muốn Thương Tử Đồng đến nhắcnhở, hắn sao có thể tiếp tục hy vọng hão huyền nữa đây?

Thương Tử Đồng cũng nghiêm túc quan sát biểu tình Bùi Vũ Khâm, pháthiện ngoại trừ chút kinh ngạc thoáng qua ban đầu thì sau đó Bùi Vũ Khâmhoàn toàn bình tĩnh thả lỏng chuẩn bị nghe hắn nói, tựa hồ không khẩntrương chút nào, khiến Thương Tử Đồng không khỏi hoài nghi không biếtrốt cuộc Bùi Vũ Khâm có biết Bùi gia sắp gặp đại họa hay không.

Hắn trước giờ vẫn không thích suy nghĩ nhiều, càng không muốn nóichuyện quanh co lòng vòng, nhưng chuyện lần này thật sự quá nghiêm trọng cho nên Thương Tử Đồng không thể không do dự mấy phần, cuối cùng mớinói “Đại ca đệ nói, cây cao đứng giữa rừng, tất hứng hết mưa gió*!”

(R: nguyên văn là ‘thụ tú vu lâm, phongtất tồi chi’, ý thì như ta đã edit. Mới đầu tính để là ‘cây cao đón gió’ luôn cho giống với thành ngữ của VN mình cơ mà nghĩ lại thấy câu gốc 2vế thôi để vậy).

Bùi Vũ Khâm gật đầu, hiển nhiên đã hiểu “Tử Đồng, giúp ta chuyển lời với Vũ Đồng huynh, Bùi Vũ Khâm đa tạ huynh ấy quan tâm, ta tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng.”