Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 286



Edit: Ring.

Giang Mộ Yên một mình nằm trên giường, đã quen với vòng ôm ấm áp của Bùi Vũ Khâm rồi, giờ đột nhiên ngủ một mình thật đúng là không quen.

Vận mệnh thật sự rất đáng sợ, hai linh hồn vốn không có chút khả năng liên quan đến nhau lại có thể vì thứ vận mệnh kỳ diệu này mà ở cùng một chỗ. Vốn nàng nghĩ muốn có được Bùi Vũ Khâm phải trải qua một quá trình rất dài, nhưng giờ lại nhanh đến mức khó tin, ngày mai nàng sẽ chính thức gả cho hắn rồi, trở thành thê tử thật sự của một nam nhân. Bắt đầu từ mai, nàng đã là một phụ nhân đã có chồng chứ không còn là khuê nữ chưa gả nữa.

Chuyện này đối với một người đã trải qua sinh mệnh ngắn ngủi đời trước như nàng mà nói thật sự rất kỳ lạ, cũng rất đáng để chờ mong, kích động.

Với suy nghĩ mong chờ như vậy, Giang Mộ Yên nghĩ mình sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng không ngờ nàng lại nhanh chóng chìm vào mộng.

Giờ Mẹo* buổi sáng vừa đến, Hồng Nguyệt cùng một đám nha hoàn liền đẩy cửa vọt vào, dựng Giang Mộ Yên đang ngủ say trên giường dậy.

(R: giờ Mẹo là 5h sáng a).

“Tiểu thư, mau thức dậy, nên sửa soạn rồi!”

“A? Hồng Nguyệt, giờ mới giờ nào, không phải tối mới bái đường sao? Này cũng quá sớm a!”

Giang Mộ Yên tuy người đã dậy nhưng tri giác vẫn chưa chịu thanh tỉnh mà vẫn còn chìm trong giấc mộng, có chút lười biếng.

“Tiểu thư! Cô đang nói gì vậy. Hôm nay chính là ngày lớn nhất, cũng quan trọng nhất trong cuộc đời cô a, sao có thể qua loa được? Tuy tối mới bái đường nhưng còn rất nhiều chuyện cần làm nha, giờ mới gọi cô dậy đã là trễ rồi!”

Hồng Nguyệt chống nạnh, bộ dáng hung hãn như bà quản gia. Đáng tiếc gương mặt mũm mĩm còn mang mấy phần trẻ con lại thêm ánh mắt tròn xoe, mặc kệ nàng trừng như thế nào cũng không đạt được hiểu quả mong muốn mà chỉ khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu.

Bất quá Giang Mộ Yên cũng không nói ra, chỉ nghĩ trong lòng mà thôi.

Hồng Nguyệt cũng mặc kệ, hô với đám nha hoàn đã chuẩn bị tốt mọi thứ sau lưng “Mau, mau, chuẩn bị, tắm rửa cho tiểu thư trước! Hỉ phục đều phải được huân hương hết, hỉ nương đâu? Các ngươi cũng nhanh chuẩn bị dụng cụ trang điểm đi, chờ tiểu thư tắm rửa chải đầu xong thì trang điểm cho tiểu thư ngay.

Còn các ngươi, nhanh dọn dẹp, sửa sang lại phòng cho sạch sẽ rồi căng màn đỏ, nhanh làm đi! Các ngươi nữa, thất thần làm cái gì, còn không mau ra ngoài chuẩn bị dây hỉ để lát nữa chặn kiệu hoa của lão gia lại? Tóm lại là không thể để tân lang dễ dàng vào cửa viện được, ngăn cản càng lâu, sau này hôn nhân của tiểu thư và lão gia sẽ càng bền vững!

Cuối cùng là các ngươi….”

Giang Mộ Yên nghe cái miệng nhỏ của Hồng Nguyệt có thể nói bao nhiêu chuyện chỉ trong chốc lát thì không khỏi lộ ra vẻ mặt bội phục không thôi. Nàng chọn cô bé làm tổng quản nội vụ tương lai đúng là rất có tầm nhìn, đừng thấy Hồng Nguyệt tuổi nhỏ, vóc dáng cũng hạt tiêu mà coi thường, một khi làm việc thì rất nghiêm túc, thật sự có mấy phần phong phạm tổng quản.

Bất quá điều khiến nàng cảm thấy đau đầu là vì sao không ai nói cho nàng kết hôn ở đây lại phiền toái như vậy a? Cái gì mà dây hỉ chăn kiệu hoa, nàng nhớ hình như Trung Quốc cổ đại thành thân cũng đâu có phong tục này đâu!

Nơi này lại có, chứng tỏ thời không này có phong tục thành thân riêng.

Giang Mộ Yên cảm thấy mới mẻ, nhưng cũng có chút bất an, sợ mọi chuyện sẽ không thuận lợi hoặc là chính nàng sẽ làm sai gì đó. Đáng tiếc giờ mới khẩn trương hình như đã không kịp nữa rồi, thân thể nàng bắt đầu từ giờ khắc này đã không còn do nàng làm chủ.

Mấy nha hoàn cao lớn có sức nhanh nhẹn đỡ nàng đi đến nội thất. Bọn họ dùng lực rất lớn, nhưng lại không làm nàng đau. Ngay lúc Giang Mộ Yên còn chưa kịp phản đối thì quần áo đã bị lột sạch sẽ, khiến nàng vốn định nói không cần người hầu hạ cũng không kịp, cả người đã bị đẩy vào thùng tắm.

Nếu đã vậy, Giang Mộ Yên cũng thở dài một hơi, dứt khoát không nói gì nữa.

Không biết Hồng Nguyệt tìm đâu ra hai nha hoàn cao lớn này, tuy không xem như mặt lạnh dọa người nhưng cũng rất nghiêm túc. Cũng may lực bọn họ kỳ cọ cho nàng cũng vừa thoải mái, sau khi cảm thấy không tự nhiên vì bị người khác nhìn thấy thân thể, Giang Mộ Yên cũng tự động bắt đầu hưởng thụ.

Lúc nàng thoải mái đến thiếu chút nữa đã ngủ gật thì thân thể lại bị đỡ ra khỏi mặt nước, tiếp theo là một cái khăn bông rất lớn trực tiếp quấn lấy người nàng, hai nha hoàn nhanh tay cách một lớp vải bông lau từ trên xuống.

Lần này Giang Mộ Yên nhịn không được hô “Đừng, đừng, ta tự làm. Các ngươi lấy tay ra đi, ta không quen, sẽ thấy nhột!”

Hai nha hoàn cao lớn nhìn Giang Mộ Yên, sau đó đồng loạt cung kính nói “Dạ, tiểu thư!”

Giang Mộ Yên tuy rất muốn dứt khoát bảo bọn họ ra ngoài nhưng vừa thấy hai người đều im lặng cung kính đứng một bên liền biết bọn họ còn ở đây chờ mặc quần áo cho nàng.

Thôi, thấy cũng đã thấy hết rồi, không bằng hào phóng một chút còn hơn, cứ nhăn nhó mãi thì cũng quá hẹp hòi.

Giang Mộ Yên suy nghĩ một chút, sau đó liền tự lau khô bản thân, rồi lấy khăn vải ra. Quả nhiên hai nha hoàn lập tức lấy quần áo khô bên cạnh hầu hạ nàng mặc vào. Có khác là cái áo ngắn che ngực được mặc trong cùng lúc trước giờ đã đổi thành một cái yếm đỏ thẫm thêu uyên ương hợp hoan. Giang Mộ Yên vừa thấy cái yếm, nghĩ đến tình cảnh khi bùi Vũ Khâm cởi quần áo nhìn đến nó, mặt nàng liền nhịn không được nóng lên một trận.