Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 245



Edit: Ring.

Chỉ vì nhìn đến một cái bàn tính mà Thanh Thư lại dùng đến cụm ‘chết cũng không hối tiếc’ để biểu đạt? Bàn tính thôi mà, có cần khoa trương đến vậy không?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đừng bảo với nàng toàn bộ Đông Vân quốc chỉ có một cái bàn tính là cái này thôi nha!

“Thanh Thư là đang nói cái bàn tính gỗ trầm hương kia sao?”

Tuy trong lòng đã muốn khẳng định nhưng Giang Mộ Yên vẫn chỉ chỉ cái bàn tính trên bàn hỏi lại.

Biểu tình của Thanh Thư khi nghe đến hai chữ ‘bàn tính’ liền trở nên chăm chú, trang trọng, sau đó hắn dùng sức gật đầu “Dạ, đúng vậy, tạ tiểu thư ngài –”

“Đợi chút, Thanh Thư. Đây cũng chỉ là một cái bàn tính mà thôi, không phải bảo bối tuyệt thế gì. Ngươi không cảm thấy phản ứng của mình hơi quá khoa trương sao? Chẳng lẽ trên thế gian chỉ có một cái bàn tính này?”

Giang Mộ Yên không muốn nghe tràng ca ngợi cùng cảm tạ của Thanh Thư thêm lần nào nữa cho nên không đợi hắn nói xong, nàng đã ngắt ngang.

Thanh Thư nghe nàng nói vậy thì biểu tình với Giang Mộ Yên lại càng trở nên cảm kích, cảm xúc vốn đã hơi bình ổn lúc này lại kích động lên.

“Tiểu thư, Thanh Thư biết ngài không muốn Thanh Thư cảm kích cho nên cố ý nói vậy. Nhưng là tiểu thư, Thanh Thư lúc còn sống có thể gặp được bảo bối này thật sự là nhờ phúc đời trước đã tu luyện được. Mặc kệ tiểu thư ngài có nguyện ý nhận hay không nhưng trong lòng Thanh Thư không thể không cảm kích đại ân đại đức của ngài.

Tuy toàn bộ Đông Vân quốc không phải chỉ có tiểu thư có bảo bối như vậy nhưng những người đó, Thanh Thư lại không có cơ hội nhìn thấy, ai trong bọn họ không phải giấu còn không kịp, sao có thể giống tiểu thư, không chút đề phòng để một hạ nhân như Thanh Thư nhìn thấy. Lòng dạ của tiểu thư ngài, người bình thường thật sự không thế so sánh…”

“Thanh Thư, ý của ngươi là trước giờ ngươi chưa từng thấy bàn tính là như thế nào hay là chưa từng thấy cái bàn tính này của ta?”

Giang Mộ Yên khó hiểu. Nếu cái bàn tính này không phải vật độc nhất trên thế gian vậy Thanh Thư kích động đến thế có vẻ không được hợp lí lắm a.

“Tiểu thư, ngài quá đề cao Thanh Thư rồi. Đừng nói Thanh Thư chưa từng chiêm ngưỡng bảo bối như vậy, cho dù là lão gia, chưa chắc đã được tận mắt thấy nó.

Nếu không phải Thanh Thư từ nhỏ đã theo bên cạnh lão gia nhiều năm, từng may mắn xem qua bản vẽ miêu tả hình dáng của bảo bối này thì chỉ sợ tiểu thư ngài không nói, Thanh Thư liền vĩnh viễn không biết thì ra bảo bối hiếm có trong truyền thuyết đó ở ngay trước mắt Thanh Thư đâu.”

Giang Mộ Yên nghe vậy thì triệt để không biết nói gì.

Trước giờ nàng vẫn nghĩ thế giới này chỉ khác chút đỉnh với Trung Quốc cổ đại mà nàng biết, phần lớn vẫn là giống nhau. Không ngờ bây giờ xem ra tuy con người cùng đời sống có nhiều điểm tương tự nhưng một số chỗ lại hoàn toàn tương phản với quy luật phát triển của xã hội.

Ví dụ như những điều nàng nghĩ hẳn là mỗi thương nhân đều phải biết, nơi này lại không cho phép thương nhân học. Ngay cả một công cụ tính toán bình thường như bàn tính, trong mắt người ở đây lại trở thành bảo bối khó có thể gặp.

Nói vậy thì quá trình tốn công tốn sức để lấy được cái bàn tính này ra từ hộp gỗ đỏ tía vừa rồi nhìn có vẻ như khôi hài, thật ra cũng không phải là trí giả đời trước đùa giỡn như nàng nghĩ mà là bọn họ thật sự nghiêm túc truyền lại bàn tính này như một món bảo bối, mỗi thế hệ đều cẩn thận bảo quản rồi truyền lại tiếp cho đời sau.

Nhưng mà đây là cái đạo lý gì a!

Giang Mộ Yên không tài nào hiểu nổi. Nàng cảm thấy chuyện nàng đến đây cùng mỗi chuyện nàng làm dường như đã dần dần thay đổi thời không này, dần dần đẩy thế giới này ra khỏi con đường vốn đã được định sẵn của nó. Nàng thậm chí còn không xác định được nếu cứ phát triển như vậy, sau này không biết có tạo ra kết quả gì không thể khống chế hay không.

Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, nàng lại không biết rằng toàn bộ dòng thời gian rộng lớn này sẽ vì một con người nhỏ bé như nàng mà xuất hiện một thay đổi khổng lồ.

Nếu nói vận mệnh đều có quỹ đạo, như vậy chuyện nàng rõ ràng là một linh hồn đã chết lại mang thân phận là một Giang Mộ Yên khác sống lại ở thế giới này có phải vừa vặn là một kiểu ám chỉ, an bày của ông Trời hay không? Có lẽ ông Trời thật sự muốn mượn tay nàng đến thay đổi vận mệnh bất công của thương nhân, đồng thời cũng truyền bá tri thức về bàn tính cùng số học vốn nên thông dụng đến mỗi người dân thì sao?

Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu Giang Mộ Yên mà thôi. Rốt cuộc dụng ý của ông Trời là thế nào, mọi người chỉ là người bình thường, không ai có thể đoán được.

Cho nên Giang Mộ Yên chỉ có thể làm chuyện nàng muốn làm theo bản năng của chính mình. Mà ngay lúc này, nàng chính là muốn thay đổi hiện trạng của Bùi gia, để người nàng yêu không cần phải dùng cả sinh mệnh của hắn chỉ để xem thứ sổ sách rác không đáng này nữa.

Cho nên mặc kệ cái ‘Kỳ xảo quyết’ gì đó mà ở thời đại của nàng, đứa nhỏ bảy tuổi cũng đã thuộc làu làu có phải là bảo bối vô giá ở thời đại này hay không, đối với nàng, giá trị của nó không hơn gì một vài tri thức toán học căn bản.

Vì thế, nàng không những muốn truyền lại kỹ thuật sử dụng bàn tính được xem là bảo bối này cho toàn bộ quản sự có năng lực trong Bùi gia mà còn muốn dạy ‘Kỳ xảo quyết’ cho tất cả những người tương lai sẽ làm việc cho Bùi gia.

Bởi vậy, Giang Mộ Yên đã hạ quyết định, nhất thời cũng nhẹ nhàng vỗ vai Thanh Thư, vẻ mặt ôn hòa mà thong dong nói “Thanh Thư, ngươi phải càng ổn trọng, càng bình tĩnh hơn chút nữa mới được. Bây giờ mới chỉ nhìn thấy một cái bàn tính thôi mà đã kích động đến ngất, nếu ta nói sau này còn muốn dạy ngươi cách sử dụng nó, ngươi không phải sẽ trực tiếp hôn mê bất tỉnh sao?

Nếu vậy, ta phải đi đâu mới tìm được một Thanh Thư hoàn hảo trả lại cho Vũ Khâm đây?”