Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 176



Edit: Ring.

“Cho nên Dạ Tập cũng được, Phong nhi cũng thế, thậm chí cho dù hôm nay toàn bộ mọi người ở Bùi gia đều biết chuyện này, đó cũng không phải vấn đề gì phiền toái với ta. Chỉ là công bố sự thật sớm một chút mà thôi, có điều sau này có thể sẽ phải ủy khuất nàng nhiều, chuyện vặt cùng trói buộc của cả một gia tộc này sợ là sẽ rơi xuống đầu nàng.”

“Vũ Khâm, ta –” Giang Mộ Yên kích động đến nói không nên lời.

Bùi Vũ Khâm dường như thấy vậy còn chưa đủ, hắn mỉm cười vẫy tay, ý muốn gọi nàng đến đứng bên cạnh, sau đó cúi đầu nhìn nàng hỏi “Yên nhi, nàng có muốn biết trong này là cái gì không?”

Giang Mộ Yên sao lại không muốn chứ?

Nàng vô cùng muốn cảm tạ thứ trong hộp gỗ này, nếu không nhờ có nó, nàng sao có thể dễ dàng có được trái tim Bùi Vũ Khâm như vậy?

Cho nên Giang Mộ Yên lập tức gật đầu.

“Vậy nàng tự mở ra nhìn xem!”

Bùi Vũ Khâm mỉm cười lui về sau một bước, cũng rút bàn tay nãy giờ vẫn vuốt ve hộp gỗ về, để Giang Mộ Yên tự tay mở ra.

Giang Mộ Yên nhìn hắn một cái, hơi chần chừ, sau đó mới mở nắp hộp. Đập vào mắt nàng là một tờ giấy Tuyên Thành nhăn nhúm nhưng đã được gấp lại ngay ngắn.

Nàng không khỏi cảm thấy khó hiểu mà quay đầu lại nhìn Bùi Vũ Khâm.

“Mở ra nhìn xem!” Bùi Vũ Khâm lại như không định trả lời, chỉ thản nhiên mỉm cười.

Giang Mộ Yên nghe vậy cũng chỉ có thể cẩn thận cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành, nhẹ nhàng mở ra. Cho đến khi những nét chữ quen thuộc đến vô cùng đó hiện ra trước mắt, Giang Mộ Yên đã hoàn toàn sợ ngây người.

“Đây không phải –”

“Đúng vậy, đây đúng là tâm ý nàng viết cho ta, muốn ta biết đến. Tuy cuối cùng nàng đã ném nó vào hồ sen, không muốn để ta nhìn thấy, lại không ngờ nó không bị thấm ướt, ngược lại còn vừa vặn được Thanh Thư đúng lúc đi ngang qua nhặt về, muốn dựa theo nét chữ của nàng mà học viết thư pháp.

Sau đó ta lại tình cờ thấy được, cuối cùng lấy từ chỗ Thanh Thư về đây. Yên nhi, nàng nói xem đây có phải là một loại duyên phận hay không?

Nhờ khuyết Bạch đầu ngâm này, ta đã hiểu được tâm ý cùng yêu cầu của nàng đối với ta, cũng hiểu được nàng theo đuổi kiểu tình cảm như thế nào, mà vừa đúng là thứ ta muốn cũng như vậy.

Cho nên nàng phải hiểu được, giữa chúng ta không cần nói mấy lời ai cho ai thêm phiền toái linh tinh như vậy.”

“Chàng, chàng làm sao mà biết đây là ta viết muốn đưa cho chàng? Lỡ như ta chỉ là tiện tay viết xem thì sao?”

Trong lòng Giang Mộ Yên cũng bắt đầu tin tưởng trên thế gian thật sự là có duyên phận. Đời trước nàng không có cơ hội trải nghiệm cái gọi là tình yêu, nên khi trọng sinh đến đây, ông trời liền cho nàng cơ hội, còn khiến nàng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Vũ Khâm đã mất tâm.

Nay cho dù có thân phận cùng thế tục trở ngại, ông trời vẫn cho nàng cơ hội để Bùi Vũ Khâm biết được tâm ý của nàng.

Tỉ như khuyết Bạch đầu ngâm này, nàng không phủ nhận ban đầu quả thật là có ý muốn đưa cho Bùi Vũ Khâm, chỉ là sau đó lại thay đổi ý định, nhưng không ngờ Bùi Vũ Khâm vẫn thông qua một đường khác mà biết được.

Nếu cái này vẫn còn không phải là duyên phận thì cái gì mới có thể gọi là duyên phận đây?

Người đời thường nói duyên phận là trời ban, nếu ông trời đã cho, Giang Mộ Yên nàng cũng không phải loại người dối trá miệng nói không cần, nàng nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, dựa trên cơ sở duyên phận mà khiến cho tình cảm của nàng cùng Bùi Vũ Khâm càng bền vững hơn.

Cho nên lúc này nghe Bùi Vũ Khâm nói nhiều như vậy, trong lòng Giang Mộ Yên thật sự là cảm động vạn phần.

Nếu là một nữ tử rụt rè, lúc này nàng hẳn là nên giả vờ phủ nhận khuyết Bạch đầu ngâm này không phải là cố ý viết cho hắn xem, nhưng Giang Mộ Yên lại không từ chối mà chỉ đổi một cách khác hào phóng thừa nhận.

Mà Bùi Vũ Khâm lại trùng hợp thích tính tình thẳng thắng không hề che giấu như vậy của Giang Mộ Yên. Đối với hắn mà nói, một nữ tử am hiểu, lại thêm tính tình quang minh hào phóng như vậy là rất hiếm gặp.

Ít nhất trong ba mươi sáu năm qua, hắn chưa từng gặp nữ tử nào hợp tâm ý như Giang Mộ Yên. Mỗi khi nói chuyện với nàng đều tự nhiên như con người từ khi sinh ra đã biết hô hấp vậy.

Cho nên cảm xúc của hắn cũng càng thoải mái hơn “Cho dù không phải Yên nhi viết cho ta xem thì ít nhất đó cũng là suy nghĩ cùng khát vọng tận đáy lòng của nàng. Nếu là như vậy, kết quả cuối cùng ta quyết định vẫn không có gì thay đổi. Yên nhi, nàng nói có đúng không?”

Giang Mộ Yên bây giờ đã hoàn toàn yên tâm, buông tờ giấy Tuyên Thành trong tay xuống, nàng không nói gì, chỉ nhanh chóng xoay người, một lần nữa trực tiếp ôm lấy Bùi Vũ Khâm, vùi đầu thật sâu vào lòng hắn.

Ngửi hương hoa nhài nhẹ nhàng từ người hắn truyền đến, nàng cảm giác lòng mình cuối cùng cũng tìm được nơi để về.

Ở thế giới này, trong Bùi gia xa lạ, nàng cuối cùng cũng tìm được cảm giác gia đình.

Thật lâu sau, Giang Mộ Yên mới nói “Vũ Khâm, ta chỉ thích chàng, chàng nhất định phải nhỡ kỹ!”

Rõ ràng là thời khắc hạnh phúc nhất nhưng Giang Mộ Yên lại nhịn không được mà vẻ mặt đầy nước mắt. Bởi vì nàng biết rõ, có thể có ngày hôm nay, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra cũng không dễ dàng.

Nàng nhịn không được càng ôm chặt lấy người có thể cho mình cảm giác an toàn trước mặt.

“Yên nhi, nếu nhận định ta, vậy cả đời này, vô luận vất vả như thế nào ta cũng cùng đi với nàng! Tâm của nàng ta nhận, thứ ta có thể cho không nhiều lắm, chỉ có bốn chữ, đó là không xa không rời!”

Bùi Vũ Khâm trước giờ không quan tâm hơn thua lúc này trong mắt lại tràn ngập vẻ đau lòng cùng kiên định, cánh tay ôm lấy Giang Mộ Yên cũng không tự chủ được mà càng chặt hơn!

Cô nàng này dùng tài năng cùng nhu tình của mình vây khốn hắn, đừng nói là muốn tranh với con trai, đó là cho dù phải tranh với cả thiên hạ, hắn cũng đã không thể quay đầu.