Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 170



Edit: Ring.

“Nha đầu ngốc, ta không sao, sau này còn phải chăm sóc nàng rất nhiều năm, sao có thể có chuyện gì được chứ?”

Nếu đã quyết định muốn cùng với nàng, Bùi Vũ Khâm cũng không dấu giếm nguyện vọng chân thực nhất trong nội tâm mình nữa.

Giang Mộ Yên nghe vậy thì bất ngờ vô cùng, hai mắt vẫn còn đẫm nước nhất thời cũng không dám tin ngẩng lên nhìn thẳng Bùi Vũ Khâm “Chàng nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

“Ta nói, sau này ta còn muốn chăm sóc nàng rất nhiều năm, sẽ không dễ dàng sinh bệnh như vậy. Thật sự chỉ là một hiểu lầm, khi nãy ta đang suy nghĩ một số chuyện, tay ôm ngực trái, đúng lúc Thanh Thư từ ngoài bước vào thấy vậy liền cho rằng ta lên cơn đau tim, không đợi ta cản lại đã sai hạ nhân đi tìm đại phu, cho nên mới tạo ra một trận nhốn nháo như vậy!

Ta cũng không ngờ tin tức này lại đến tai nàng nhanh đến thế. Không phải nàng vừa nghe được liền sợ hãi chạy đến đây đó chứ?”

Giang Mộ Yên lại không trả lời hắn, nàng chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Bùi Vũ Khâm, muốn từ đó mà được một đáp án xác định.

Nàng muốn biết lời ‘chăm sóc rất nhiều năm’ của hắn có phải là như những gì nàng hiểu hay không.

Hay chỉ là hắn lấy thân phận của một trưởng bối mà chăm sóc nàng?

Giang Mộ Yên lần này thật sự là bị chuyện đau tim dọa cho sợ hãi, vốn nàng nghĩ mình có thời gian cả đời để chờ Bùi Vũ Khâm chậm rãi yêu thương mình nhưng sau chuyện này, nàng đột nhiên hiểu ra đời người kỳ thật rất ngắn ngủi, cũng có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nàng cho rằng mình có nhiều thời gian, nhưng rất có thể chỉ trong chớp mắt là cái gì cũng không còn.

Lần này may mắn chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng lỡ như là thật thì sao?

Ngộ nhỡ Bùi Vũ Khâm đột nhiên biến mất, vậy tình cảm của nàng còn có thể dành cho ai?

Cho nên nàng không thể chờ đợi nữa, mặc kệ là thất vọng hay là niềm vui, vô luận như thế nào, hôm nay nàng cũng phải được một đáp án chính xác từ miệng Bùi Vũ Khâm.

Nàng phải biết được có phải mình thật sự có cơ hội cùng hắn bạch đầu giai lão hay không.

Mà Bùi Phong đứng phía sau Giang Mộ Yên lúc này đã hoàn toàn bị tình hình trước mắt làm chấn kinh, bởi vì hắn thế nào cũng không ngờ Giang Mộ Yên cùng thúc thúc Bùi Vũ Khâm của mình sẽ phát sinh chuyện này.

Nhưng mà nhìn bộ dạng bối rối hoảng sợ của Giang Mộ Yên, hắn đã không còn gì nghi ngờ nữa, trong lòng Mộ Yên, nàng chắc chắn đã yêu thúc thúc Bùi Vũ Khâm của hắn.

Mà thúc thúc thì sao?

Bùi Phong nhìn khuôn mặt ôn nhuận nhu hòa, tinh tế, tuyệt mỹ xuất trần đó, hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy trên khuôn mặt luôn ẩn vẻ uy nghiêm trầm ổn đó lộ ra vẻ dịu dàng cùng lo lắng thật sự!

(R: biết bạn Khâm ẹp trai r`, nhưng có cần lần nào cũng một lèo tính từ như vậy k aaaaa).

Bộ dáng dịu dàng như nước thản nhiên này cùng với ánh mắt rõ ràng đang cảm động cùng đưa tình, còn có hai tay thon dài tinh tế đang ôm Mộ Yên không ngừng trấn an kia nữa.

Mỗi một chi tiết, mỗi một biểu tình đều đang tuyên cáo Bùi Vũ Khâm rõ ràng cũng có tình cảm với Giang Mộ Yên, hơn nữa loại tình cảm này cũng không phải kiểu trưởng bối thương yêu tiểu bối như hắn nghĩ, mà là tình cảm của một nam nhân khi thích một nữ nhân.

Bùi Phong thật sự quá kinh ngạc rồi, hắn quả thật không biết mình nên có phản ứng gì, hắn thậm chí không biết mình có nên tiếp tục đứng đây, nhắc nhở bọn họ còn có sự tồn tại của hắn hay không.

Ngay sau đó, mấy tiếng ‘sột soạt’ vải quần áo ma sát truyền đến, Bùi Phong nghe được, mà Bùi Vũ Khâm cùng Giang Mộ Yên do không phải người luyện võ nên vẫn chưa hay. Bùi Phong chưa kịp nhắc nhở, Bùi Dạ Tập đã mang vẻ mặt lo lắng nháy mắt xông vào “Cha, người như thế nào –”

Lời vừa mới nói ra một nửa đã im bặt.

Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm sau khi nghe dược tiếng Bùi Dạ Tập thì cũng nhẹ nhàng tách ra, đồng thời quay đầu về phía cửa.

Sắc mặt Bùi Dạ Tập quả thật có thể dùng mấy từ vô cùng khó coi cùng khiếp sợ để hình dung.

Lần trước hắn cũng đã hoài nghi mối quan hệ giữa Giang Mộ Yên cùng cha mình, hắn cảm thấy ánh mắt Giang Mộ Yên nhìn cha cùng xưng hô của nàng có chút quái dị, chỉ là vẫn chưa thấy được dấu hiệu chính xác mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đã tận mắt nhìn thấy bọn họ ôm nhau rồi.

Bùi Dạ Tập không phải con nít, hắn đã là một nam tử trưởng thành từng có vô số nữ nhân, tám chín thê thiếp, cho nên đừng nói với hắn bọn họ chẳng qua chỉ là trưởng bối an ủi tiểu bối, hắn sẽ không tin tưởng.

Khó trách Giang Mộ Yên lần này quyết tâm giải trừ hôn ước, cũng khó trách cha mấy năm nay vẫn không đồng ý lại đột nhiên chủ động đáp ứng Giang Mộ Yên. Thì ra là hai người bọn họ đã nhìn trúng nhau, muốn song túc song tê, cho nên ngại hắn, vị hôn phu chính quy này làm vướng bận?

Trong lòng Bùi Dạ Tập đột nhiên dâng lên một ngọn lửa dữ dội cùng một loại cảm giác bị phản bội bởi người mình coi trọng.

Ánh mắt hắn nhìn Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm nhất thời cũng lộ ra vẻ khinh bỉ, chán ghét vô cùng.

Bùi Dạ Tập không biết nên phát giận với cha mình như thế nào, chỉ có thể mang toàn bộ phẫn nộ trút lên đầu Giang Mộ Yên.

Hắn lên tiếng mắng lớn “Giang Mộ Yên, ngươi thật vô sỉ! Ta nói không biết vì sao ngươi nhất quyết giải trừ hôn ước, thì ra ngươi đã sớm có chủ ý với cha ta!

Như thế nào, làm chủ mẫu tương lai của Bùi gia không thể thỏa mãn dã tâm của ngươi nên muốn câu dẫn cha ta, trực tiếp lên làm chủ mẫu đương nhiệm sao?”

“Dạ Tập – im miệng, chuyện không phải như con nghĩ!”

Bùi Vũ Khâm chính tai nghe được con mình nói lời khó nghe đến vậy với Giang Mộ Yên thì liền nhíu mày. Dạ Tập này, quả nhiên là bị hắn chiều hư!