Tất cả
Hữu Phỉ
Kiếm khách vô tình đáp xuống đầu mũi lạnh. Lưỡi dao lạnh lẽo vung lẻn giữa đất trời. Quá khứ và tương lai giống như hòa làm một thể. Đứng dưới mũi đao nhọn, liệu có thể nhìn về phía ánh mặt trời? Tự sinh tự diệt, bôn ba khắp nơi khắp chốn. Anh hùng trong giang hồ, tự khắc biết mặt nhau. Đời là vui, là buồn, là đau, là khổ. Đời là an nguy trùng trùng điệp điệp và là những đắng cay. Đời là một kiếp người. Giống như đóa hoa nở rộ, rồi sau đó cũng sẽ nhanh chóng héo tàn.

Trong cuộc giang hồ, kẻ hành hiệp, người lừa đảo, oan oan trái trái. Cái này, âm mưu nối tiếp âm mưu, không sát hại người, nhất định người sẽ sát hại ta. Một lưỡi đao vô tình, một trái tim nguội lạnh, một nỗi buồn vốn dĩ không tên, cứ thế, thấm sâu vài trùng da thịt. Đau như dao cắt!

Nếu như trong trời đất không có khái niệm tương phùng, hỏi thế gian có mấy ai xao động? Một hồi ân oán, một đời buông tay. Nếu kiếm khách vô tình, đừng ai trách người khác vô nghĩa. Đứng trong trời đất, tà áo tung bay, mị lực dâng trào, hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Nếu đã là sự sắp đặt của ý trời, vậy hãy thuận theo tạo hóa, vì cho dù muốn thay đổi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Bình luận truyện