Hữu Duyên Trà Quán

Chương 38: PHẠN GIA



“Nhưng…nhưng….ít nhất cậu cũng phải có cách đảm bảo được sự an toàn của anh Cảnh Quân trong khoảng thời gian này chứ?”

Cô lắc đầu hết cách với Di Giai, yêu đến mụ mị rồi, bình thường người ta mà biết bên cạnh người yêu mình có quỷ thì không sợ hãi, la thất thanh, cũng sẽ cố gắng trốn tránh cho đến lúc giải quyết xong vấn đề. Nhưng cô ấy lại khác hẳn, nếu không phải phần tình cảm Di Giai dành cho Diệp Cảnh Quân quá sâu đậm thì cô cũng không biết phải giải thích như thế nào.

“Không cần phải quá lo lắng. Diệp Cảnh Quân không thể dễ dàng có chuyện vậy đâu, chỉ cần anh ta chịu nghe lời dì Hứa thì sẽ bình an qua cửa ải này.”

Di Giai vẫn không buông tay cô ra, ngược lại còn nắm rất chặc nữa là đằng khác. “Chỉ cần nghĩ đến bên cạnh anh ấy lúc nào cũng có ma quỷ đi theo thì tay chân mình đã muốn nhũng hết ra rồi. Nó còn đi theo một ngày là mình còn bất an một ngày, cậu thật sự không thể nể tình mình một chút được sao? Anh ấy mà có chuyện gì thì mình cũng không xong mất.”

Cô tức giận nói to
“Đàm Di Giai, nếu cậu muốn sớm dứt được mối họa này thì đi mà thuyết phục Diệp Cảnh Quân làm theo những gì Hứa Ninh Hi nói. Còn không…. hậu quả tự mà gánh chịu.” Thấy cô thật sự nổi giận Di Giai cũng biết bản thân có phần hấp tấp sinh sự, làm khó người bạn của mình nên không dám xin xỏ gì thêm cho người yêu, vội vội vàng vàng muốn chạy đi gặp Diệp Cảnh Quân.

Trước khi cô ấy đi khuất cô đã kịp nói một câu như vậy
“Chỉ có tự bản thân mới cứu được chính mình.”

Phải tới lúc xế chiều cô mới bị điện thoại của Phạn Giai Triết gọi tỉnh dậy, sửa soạn bản thân lại đôi chút, rồi cùng anh ta đến Phạn gia.

Vừa đến nới, chính cô cũng bị choáng ngộp trước trước vẻ huy hoàng, lỗng lẫy của nơi đây. Cả một căn biệt thự được phủ một lớp sơn màu trắng sang trọng kèm theo những đường viền bằng vàng xung quanh trông có vẻ cổ điển nhưng lại mang đậm phong cách hiện đại . Đằng sau vẻ hào nhoáng đó là một mảng cây xanh, trãi dài hai bên đường đi từ cổng đến cửa chính, những loại hoa hoa cỏ cỏ đủ mọi chủng loại bên cạnh cũng được cắt tỉa ngọn ngàng đẹp đẽ. Quả là đủ xa hoa, không hổ danh là một trong những gia tộc lâu đời của Trung Hoa.

Vừa bước vào bên trong, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy cha mẹ của Phạn Giai Triết đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng Phạn Giai Long và Tống Kha Nguyệt-cô bạn cùng phòng của cô.

“Lâm Lâm à, con đến rồi sao, mau…đến đây ngồi xuống đi.” Lương Tuyết Lệ- nữ chủ nhân của Phạn gia, vừa thấy cô vào thì vui vẻ, kêu cô mau đến ngồi kế bên bà.

Cô gật đầu chào hỏi
“Cháu chào hai bác.”

Phạn phu nhân không hài lòng nói
“Đến bây giờ mà con còn kêu là hai bác sao?”

Cô vừa cười vừa đi đến chỗ gần Kha Nguyệt ngồi xuống, thuận theo ý của Phạn phu nhân gọi
“Con chào cha mẹ.”

Cha Phạn thì nhìn cô gật đầu chào, thần sắc tựa như quân vương bễ nghễ một cõi thiên hạ rộng lớn. Còn mẹ Phạn thì híp mắt cười đến vui vẻ, nắm tay cô nói

“Phải như vậy chứ, mẹ giới thiệu với con đây là tiểu Nguyệt - bạn gái của Gia Long. Đây là lần đầu em con mang bạn gái về nhà đó. Đúng thật là việc tốt thì sẽ đi đôi mà.”

“Mẹ giới thiệu làm gì, Nguyệt Nguyệt và chị dâu nhỏ là bạn cùng phòng mà.” Phạn Giai Long đang vừa cười vừa nói thì bị mẹ Phạn đánh vào tay, trách mắng

“Cái gì mà chị dâu nhỏ, bình thường mẹ dạy con lễ phép đều quăng đâu hết rồi.”

Phạn Giai Long uất ức biện minh
“Chị dâu nhỏ hơn con 2 tuổi, không kêu là chị dâu nhỏ thì kêu là gì đây mẹ”

Mẹ Phạn dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn Phạn Giai Long làm anh ta sởn cả da gà. Mặc dù nhìn bề ngoài thì cha Phạn rất khó gần và đáng sợ nhưng thật chất ở nhà này người đáng sợ nhất chính là mẹ Phạn, chọc ai tức giận cũng được nhưng tuyệt đối đừng đụng đến người có tâm trạng thất thường như Phạn phu nhân. Dù sao bà ấy cũng đã có một thời dọc ngang trong giới đạo sĩ. Chọc đến bà ấy? Có khác nào bảo bản thân nhìn thấy người sống đến chán rồi, muốn gặp ma cho mở mang tầm mắt sao? Phạn Giai Long sợ sệt mà nói

“Được được, nghe mẹ” Rồi xoay sang cô hô “Chị dâu”

Thấy được Phạn Giai Long biết thân biết phận như thế nên mẹ Phạn cũng thu lại đôi mắt đáng sợ kia, trở mặt nhanh như chong chóng nhìn cô cùng Kha Nguyệt tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

“Hai đứa thật là có duyên, vậy mà lại là bạn cùng phòng. Như vậy cũng tốt, dễ dàng giúp đỡ được nhau lúc khó khăn. Sau này về cùng nhà cũng không bỡ ngỡ.”

Kha Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt, cúi gặp đầu xuống, để xoa dịu không khí ngượng ngịu lúc này, cha Phạn từ tốn nhìn cô nói

“Cha nghe nói con vừa mở quán trà sao?”

Ngoại trừ hai cha con Phạn Giai Triết thì tất cả mọi người còn lại đều nhìn cô ngạc nhiên

“Con dâu à, thật giỏi. Chỉ mới 20 mà đã muốn có sự nghiệp riêng rồi sao? Còn ông nữa, đã biết tiểu Lâm mở quán sao không nói với tôi, ít ra hôm khai trương tôi phải đến để trợ uy chứ.” mẹ Phạn sau khi bất ngờ thì xoay sang trách móc chồng mình không chịu nói từ trước, còn Phạn Giai Long cùng Kha Nguyệt cũng lần lượt biểu đạt ý kiến

“Chị dâu, chị mở quán trà ở đâu vậy, sau này bàn chuyện làm ăn em đều đến chỗ chị ủng hộ. Phải để lại cho em một phòng bao tốt nhất nha.”

“Lệ Lâm cậu vậy mà lại giấu mình chuyện lớn như vậy, chúng ta có còn là bạn bè thân thiết sao?”

Cha Phạn chỉ nói một câu nhưng khiến cô như bị ngũ lôi oanh đĩnh vậy, cô xoay mặt nhìn Phạn Giai Triết xin sự giúp đỡ, mở quán trà chỉ là trá hình thôi mà, cái cô cần thật sự là oán niệm, là kim quang. Họ đến giúp vui làm gì? Hình như Phạn phu nhân lúc trước là một người rất tài giỏi, nên cô không muốn có thêm ai đó biết thêm bí mật của mình đâu. Người có lòng thương cảm hay tốt bụng thì không nói, lỡ đâu gặp kẻ xấu thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện.

Phạn Giai Triết lại làm như không thấy được ánh mắt cầu xin của cô, vẫn trưng cái khuôn mặt đang được che dưới lớp mặt nạ kia, không hề có chút cảm xúc nào, nhẹ nhàng thưởng thức trà như một quý ông quyền quý. Cô tức giận mắng anh và cũng để đánh lạc hướng chú ý của mọi người

“Về tới nhà anh còn đeo cái mặt nạ đó làm gì? Tỏ ra nguy hiểm tới nghiện rồi sao?”

Cha mẹ Phạn nghe cô nói vậy thoáng ngạc nhiên, rồi vui vẻ nhìn sang hướng Phạn Giai Triết như đang xem một vỡ kịch hấp dẫn vậy. Nhưng Phạn đại thiếu của chúng ta vẫn cứ vân đạm phong khinh, không xem ai ra gì mà thưởng thức nốt chút trà còn lại trong ly. Xong rồi mới ngẩn mặt nhìn cô cười nhẹ nói

“Muốn tôi tháo mặt nạ? Cũng không phải là không được.”

Cô bỏ qua ánh mắt đang khiếp sợ cùng vài tia vui vẻ của ba người Phạn gia mà tiếp tục hỏi Phạn Giai Triết

“Như thế nào? Đừng nói là ở nhà anh cũng đeo mặt nạ, không thấy phiền sao?”

“À, không phiền, không phiền. Vốn dĩ tôi chỉ định tháo xuống cái mặt này trước mặt vợ mình thôi. Nên ý em bây giờ là muốn nhanh chóng cùng tôi tiến đến bước cuối cùng sao?” Phạn Giai Triết đầy vẻ trêu tức nhìn cô hỏi

Mặt dù khá tức với cái thái độ này của anh ta, nhưng cô quyết định mặc kệ không cùng thứ mặt dày hơn cả tường thành này so đo, chỉ tổ thiệt thân mà thôi. Xoay mặt nhìn sang mọi người thì lại thấy ai ai cũng đầy một vẻ mộng bức nhìn cô, như thể cô vừa gây ra chuyện kinh thiên động địa gì vậy.

“Chị dâu, em sùng bái chị. Cuối cùng thì cũng có người quản được anh Triết. Em thật muốn nhìn rốt cuộc mặt mũi anh ấy ra sao mà suốt ngày cứ giấu giấu dím dím.”

Còn cha mẹ Phạn lại lặng lẽ nhìn nhau, họ biết rằng cái mặt nạ này ngắn liền với tuổi thơ của con trai lớn nhà mình, nó không đơn giản dùng để che giấu nét mặt sợ hãi, mà còn che giấu luôn đứa con bé bỏng của họ. Họ biết rằng những gì Phạn Giai Triết gặp phải là một cú sốc rất lớn, dù họ có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không thể mọi lúc mọi nơi kè kè bên cạnh để giải quyết mọi vấn đề. Lúc ấy đứa con trai lớn này như cách biệt hoàn toàn với mọi thứ, dù là người lạ hay người quen, thậm chí đến cả cha mẹ của mình cũng rất ít giao tiếp hay tâm sự.

Tuy bây giờ anh đã là một đạo sĩ tài ba, đến cả đối phó với linh quỷ cũng không nhíu mày lấy một cái. Nhưng vẫn mãi không thay đổi được cái tính lạnh lùng ít nói kia. Cha mẹ Phạn rất hoài niệm đứa con trai bé bỏng hiếu động ngày nào.

Không biết lý do gì mà Phạn Giai Triết lại rất cố chấp với việc đeo mặt nạ, dù khuyên nhủ như thế nào anh cũng không chịu lấy mặt thật đi gặp người. Họ hiểu rằng một khi đứa con này chịu bỏ xuống cái mặt nạ luôn theo mình từ nhỏ đến lớn thì cũng đồng nghĩa với việc nó chịu mở rộng lòng mà đón nhận người khác, chỉ có như vậy cuộc sống nhân sinh của nó mới có thể thay đổi, có thể vui vẻ mà sống.

Đối với bậc làm cha làm mẹ như họ có điều gì vui bằng con cái của mình được sống hạnh phúc chứ. Vì thế ánh mắt cha mẹ Phạn nhìn Lệ Lâm lại thêm một phần tán thường cùng biết ơn.

Cha Phạn thấy không khí có vẻ không được tốt lắm, vợ nhà mình lại cảm động đến nổi mắt long lanh muốn khóc thì vội chuyển chủ đề

“Mau đi dùng cơm thôi.”