Hữu Duyên Trà Quán

CHƯƠNG 26: PHẠN GIAI TRIẾT [1]





Lúc sinh ra anh được đặt tên là Phạn Giai Triết, cái họ Phạn này là Phạn trong Phạn ngữ bắt nguồn từ một cổ ngữ của Ấn Độ, vốn dĩ cổ ngữ đó là một ngôn ngữ tế lễ của Phật giáo Bắc Tông hay Ấn Độ giáo. Còn Giai Triết là cha mẹ mong anh lúc nào cũng nhìn thấu mọi việc, soi rọi rõ ràng tựa như gương.

Cha anh thì chuyên tâm kinh doanh công ty do bà nội để lại, còn mẹ thì rất hay ra ngoài để trừ ma vệ đạo. Anh cũng rất tò mò xem mẹ bắt ma như thế nào nhưng bà lại không muốn anh đi vào con đường đạo gia sớm như vậy mà bắt anh phải chuyên tâm học tập, sau này lớn lên sẽ cho anh tự chọn con đường cho riêng mình.

Năm anh mười tuổi, lúc đi học về đã gặp một vụ tai nạn xe vô cùng nghiêm trọng. Nó như một bước ngoặc quan trọng thay đổi cả cuộc sau này của anh. Khi tỉnh lại thì thứ chờ đợi anh càng đáng sợ hơn trận tai nạn đó rất nhiều. Anh đã khai mở đôi mắt âm dương, nhìn rõ được tất cả âm vật trong chốn nhân gian.

Người trong thiên hạ đều nghĩ rằng thấy được ma quỷ đã rất đáng sợ và kinh khủng nhưng họ đâu biết rằng cái đáng sợ hơn hết chính là để cho ma quỷ biết được chúng ta thấy nó. Đầu tiên phải kể đến những oán hồn có thù hằn với mình từ đời trước, oán niệm của chúng lớn đến mức bất chấp tất cả hậu quả, nhất quyết không đi luân hồi chuyển kiếp chỉ để theo ta chờ đợi lúc phúc phần của ta yếu đi mà tìm cơ hội trả oán. Nếu chúng biết bạn nhìn thấy được chúng thì liệu chúng có chịu để yên cho bạn không?

Còn điều đáng sợ thứ hai đó là những linh hồn chất chứa chấp niệm sẽ luôn tìm đến người có thể thấy được chúng để mong họ có thể giúp đỡ. Nhưng mọi thứ trên đời luôn có quy tắc nhân quả nhất định, không phải muốn giúp là có thể giúp được. Nếu hữu duyên không cầu xin cũng sẽ được giúp, nhưng khi vô duyên cho ngàn bạc cũng chẳng màn.

Đối với những người bình thường khi khai linh nhãn thì họ sẽ vờ như không thấy gì, không biết gì. Nhưng Phạn Giai Triết anh lại khó lòng vờ như không hay không biết vì thể chất của anh khác thường, từ khi sinh ra đã nồng đậm âm khí luôn chiêu dụ ma quỷ đến gần. Khi không thấy được thì còn đỡ, nhưng lúc linh nhãn được mở chả khác nào muốn hành chết nửa cái mạng còn lại của anh. Nên nhớ rằng lúc ấy anh chỉ mới 10 tuổi, đây là một chuyện cỡ nào khó khăn với một đứa bé chưa trưởng thành.

Ban đầu là các oan gia trái chủ, vì chúng không thể hại đến người còn phước phần nên chỉ có thể ngày đêm không ngừng làm phiền anh, đến nỗi muốn ngủ cũng không được. Sau đó là các linh hồn tìm đến muốn xin giúp đỡ, nếu không giúp thì chúng sẽ bám lấy không buông. Tệ hại nhất là các oán hồn có tâm thù hận quá kinh khủng, chỉ cần trả được hận chúng sẵn sàng chấp nhận mọi loại hậu quả. Luôn muốn tìm cách nhập vào thân xác của anh để đi trả thù.

Có một lần vào lúc oan gia trái chủ sắp làm hại anh thì có một cô gái xuất hiện và ra tay giúp đỡ, sau khi cô ấy đưa tay lên đầu đám oan gia trái chủ kia của mình thì bọn chúng bỗng im lặng thật lâu rồi rơi nước mắt, khóc như mưa xong thì quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt chúng lúc này đã không còn chất chứa thù hận sâu như biển nữa mà nó ánh lên một thứ ánh sáng được giải thoát.

Lúc chúng bỏ đi hết thì cô gái ấy nhìn anh khuyên nhủ

“Cậu bé nhỏ, khai mở linh nhãn cũng không hẳn là điều xấu, quan trọng là cách em tiếp nhận và xử lý nó như thế nào.”

Anh tò mò hỏi “Chị là thần tiên sao? Những con ma và yêu quái xung quanh em đều rất xấu xí, máu me đầy mặt, có con còn cụt tay, cụt chân. Nhìn rất đáng sợ.”

Linh hồn cô gái trẻ ấy cười đầy dịu dàng nói “Nếu chị nói chị cũng là hồn ma thì em có sợ không?”

Anh lắc đầu đáp “Dạ không đâu, dù cho chị có là ma đi nữa thì cũng rất xinh đẹp. Với lại chị cũng ra tay cứu em mà.”

Chị gái đó chỉ mỉm cười, sờ đầu cậu nói

“Cậu bé nhỏ, đừng nghĩ chị tốt đẹp như vậy. Chẳng qua…khi nhìn em chị cảm thấy rất thân thuộc nên mới giúp đỡ.” nói xong thì chị gái đó cũng bước đi.

Lúc bóng dáng ấy sắp khuất thì anh hoàn hồn vội vàng hỏi “Chị gái xinh đẹp, em còn gặp được chị nữa không?”

Lúc ấy anh chỉ nghe được một câu như vậy “Duyên sâu ắc sẽ hợp, duyên mỏng sẽ phải tan. Vạn pháp nên tùy duyên, không cầu sẽ không khổ”

Sau đó anh gặp được A Minh, tên này cũng không có những biểu hiện ghê rợ hay muốn hù dọa anh, cả người lại rất tự tại, không hề buồn rầu hay sầu khổ. Vì tò mò nên anh cứ nhìn nó chằm chằm, gương mặt thì biểu lộ lên sự ngạc nhiên rõ ràng làm A Minh biết được anh thấy nó, do đó nó luôn đi theo muốn anh giúp nó. A Minh nói nó không còn bất kỳ kí ức nào cả, nó muốn anh giúp đỡ để biết được bản thân là ai, tại sao lại chết. Ban đầu anh không đồng ý nhưng lúc nào con ma này cũng xuất hiện những lúc anh gặp nguy hiểm rồi ra tay tương cứu, nên anh vẫn cứ để nó theo mình. Vì rút được kinh nghiệm từ việc của A Minh nên khi nào anh cũng đeo mặt nạ để che giấu đi những nét ngạc nhiên cũng như sợ hãi trên khuôn mặt khi thấy những ma vật, tránh cho chúng biết được anh có mắt âm dương mà đi theo đu bám.

Trong một buổi tiệc dành cho các đạo sĩ trong giới, cha mẹ đã dẫn theo anh tham gia. Tuy cha không biết gì về các thuật pháp nhưng dì của anh lại là người rất tài giỏi trong giới, kèm theo việc mẹ anh lại là nữ đạo sĩ. Lúc còn trẻ bà luôn được người trong giới ca ngợi không ngớt lời về tài năng xoa dịu được oán hồn, tích cách của bà lại rất thân thiện và luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng từ khi biết anh mở ra đôi mắt âm dương mà không phải do tu luyện linh thuật rồi dùng thuật pháp để nhìn thấy ma vật thì bà rất lo lắng nên quyết định không tiếp tục con đường hành pháp nữa mà lui về chăm sóc cho anh.

Nhưng dù bà có dùng cách nào đi nữa thì cũng không thể đóng lại đôi mắt âm dương này, càng không thể giúp anh xua đuổi ma quỷ mọi lúc mọi nơi, thậm chí là người dì tài ba kia cũng bó tay chịu trói. Linh nhãn không phải ai muốn cũng có thể mở, đa phần các đạo sĩ, pháp sư đều là nhờ vào thuật pháp để cảm nhận ma vật, người tài giỏi hơn thì có thể mở được đôi mắt âm dương trong một thời gian ngắn.

Mục đích mang anh đến buổi tiệc này là vì gia đình họ nghe được Đông Quân lão nhân gia cũng sẽ tham gia. Ông là một trong số rất ít người có mắt âm dương, nhìn thấu được mọi vật trong nhân gian, và ông cũng là một lão tiền bối được tất cả người trong giới kính ngưỡng ( kính trọng, ngưỡng mộ). Gia đình Phạn Giai Triết mong rằng Đông Quân lão nhân gia sẽ chỉ cho họ cách hóa giải những gì mà Phạn Giai Triết đang gặp phải, tốt nhất là có thể đóng lại đôi mắt âm dương kia.

Nhưng thật tế lại làm họ càng kinh hỉ hơn khi lão nhân gia đức cao vọng trọng kia lại muốn thu nhận Phạn Giai Triết làm học trò, từ trước đến giờ ông ấy chỉ có mỗi một người đệ tử, lúc có người đưa con cái đến mong được theo ông học đạo thì đều bị từ chối nên ai ai trong giới cũng nghĩ ông không muốn thu thêm nữa. Lần này Đông Quân lão nhân lại trực tiếp muốn thu nhận Phạn Giai Triết nên tất cả đều rất ngạc nhiên, cha mẹ của Phạn Giai Triết rất vui mừng, quyết định nén đau để anh theo sự phụ học đạo. Từ đó anh lúc nào cũng đi theo người sư phụ này cùng với Trục Lưu sư huynh, lúc thì đi đến nhà người khác để trừ ma, khi lại đi vào rừng sâu núi thẩm hấp thu tinh khí trong trời đất mà luyện tập thuật pháp.