Hướng Dương Tràn Ngập Ánh Nắng (TFBoys)

Chương 24: Mùa Giáng sinh nguy hiểm (2)



Thiên Tỉ bước ra trên tay cầm cái muôi, người mặc chiếc tạp dề màu hồng in hình Kuma cực lớn. Nhìn thân ảnh cao lớn của cậu mặc cái tạp dề này, trông không ăn nhập gì với màu hồng cả.

Khiến cho nó buồn cười, nhịn đến chảy nước mắt, má phồng lên. Cậu nhận thấy được ánh mắt bất thường của nó, liền hiểu ra vấn đề. Ánh mắt tối đi vài phần, giọng cũng lạnh đi.

" Cậu mau vào ăn cơm đi, Nam Nam cũng đi ăn cơm nào."

Nam Nam ngoan ngoãn nghe lời anh trai, dạ một tiếng thật ngọt. Xoay người li khai khỏi phòng khác. Nó trở lại bình thường, cười ngượng ngùng cũng nhanh chóng đi đằng sau Nam Nam. Sợ ai kia sẽ nổi điên lên.

Nhưng lúc bước vào bếp liền khựng lại, bên trong còn có người phụ nữ đang đứng nấu ăn. Người này là mẹ của Thiên Tỉ, nó nhớ rõ. Bởi lúc trước khi nhìn thấy ảnh gia đình của cậu.

Mẹ của cậu khiến nó ấn tượng sâu sắc, vì nét đẹp hiền lành, mang đến cảm giác gia đình rất lớn.

"Cháu chào bác ạ! Cháu là Hướng Dương bạn của Thiên Tỉ ạ."_ nó lễ phép chào hỏi, gập hẳn người xuống.

Huệ Tây dừng động tác nấu ăn, quay lại, thầm đánh giá nó. Bà không hiểu sao đối với cô gái này có nhiều cảm tình đến thế. Hài lòng, Huệ Tây cũng chào hỏi lại.

"Chào cháu, bác là mẹ của Thiên Tỉ, bác nghe thằng Thiên kể rất nhiều về cháu. Xong cơm rồi mau ngồi xuống đi."

Nó gật đầu nhưng không ngồi, chạy lại bàn sắp đũa và bát. Cậu cũng chạy lại giúp. Nam Nam ngồi xuống trước, mở mắt to, trong suốt nhìn những món ăn được bê ra. Mà xoa xoa cái bụng tròn tròn.

Cuối cùng cũng xong, nó về chỗ mở miệng mời mọi người ăn rồi mới gắp miếng đầu tiên. Huệ Tây cũng động đũa đưa thịt vào bát nó. Nó ngạc nhiên khi thấy miếng thịt, nhưng cũng ngẩng đầu cảm ơn.

"Cháu ăn nhiều một chút, gầy quá rồi."_Huệ Tây nhẹ nhàng nói, bà nhìn đứa nhỏ này càng lúc càng thích.

Mắt nó dường như đã sớm phiến hồng khi nghe câu này. Đã lâu rồi, kể từ khi mẹ nó mất. Đây là lần đầu tiên có người gắp đồ ăn cho nó. Bởi vậy nên bữa ăn này thật ngon mà.

Cậu ngồi bên cạnh biết được nó nghĩ gì, vòng nhẹ tay ra sau vỗ vỗ, nó mỉn cười nhẹ tiếp tục ăn.

Ăn xong, Hướng Dương định rửa bát thì Huệ Tây đã đổ lại cho Thiên Tỉ, rồi kéo nó ra phòng khách. Trên tay bà còn cầm lấy quyển album ảnh đưa cho nó xem bên trong.

Nó tò mò, liền mở ra, sửng sốt khi thấy một cô bé mặc chiếc váy công chúa trên đầu còn đeo nơ con bướm. Khuôn mặt này xứng đáng là tiểu mĩ nhân a.

Thấy nó ngạc nhiên như thế, Huệ Tây giải thích.

"Lúc bác mang thai thằng bé đi siêu âm nhầm kết quả nên tưởng là con gái. Mua rất nhiều đồ nữ, nhưng khi sinh ra lại là con trai, nên cho thằng bé mặc tạm."

Nó gật gù, tiếp tục soi kĩ từng bức một. Aiya! Tuy là con gái nhưng thật sự ghen tị với nhan sắc của cậu quá đi.

Hai người ra sức bàn tán mà không hề hay biết nhân vật chính đang đứng đằng sau. Trên người Thiên Tỉ đã tỏa ra sát khí cực cao khiến cho nhiệt​ độ giảm nhanh.

"Mẹ." Cậu gọi một tiếng, Huệ Tây đang nói chuyện liền khựng lại quay ra. Thấy sắc mặt Thiên Tỉ như vậy, có chút doạ người. Nhanh chóng bế Nam Nam lên, vào phòng đi ngũ. Đành cầu nguyện cho Hướng Dương mạnh khỏe vậy.

"Đi lên phòng với tớ." Nói rồi cậu quay lưng cất bước lên cầu thang.

Nó lẽo đẽo theo sau, trong lòng đang niệm kinh phật triệt để. Phen này xong rồi. Đến nơi, nhìn xung quanh căn phòng mà không khỏi xuýt xoa.

Phòng cậu dùng trắng đen làm chủ đạo, trên tường treo loạt giải thưởng, giấy khen về nghệ thuật. Phòng ốc cũng rất sạch sẽ, khác xa so với lứa tuổi.

Thấy nó cứ đứng ngơ ngác, cậu liền đưa tay búng vào trán một cái. Nó giật mình xoa xoa cái trán vô tội. Cậu liền chỉ vào bàn học của mình ý muốn nó ngồi xuống. Hướng Dương có cảnh giác nhưng vẫn thuận theo ngồi vào bàn.

Thiên Tỉ nhìn như vậy, đột nhiên nở nụ cười thần bí. Tiến lại gần kệ sách lôi ra một đống bài tập bổ sung mỗi quyển dài hơn một trăm trang. Đặt lên bàn, nặng quá khiến nó chấn động nhẹ. Mắt mở to nhìn đống sách.

"Hôm nay tớ sẽ phụ đạo cho cậu, bắt đầu học thôi."

Nó nghe câu này của cậu mà từ mặt đất bị kéo xuống địa ngục. Lần này xong rồi nhất định bị hành hạ bởi mấy con số với chữ lằng nhằng này. Thiên Tỉ cậu thực đáng sợ a.

Đêm ấy có người phải chịu khổ bên đèn sách.

Đêm ấy có người được mùa cười thầm trong bụng.

Đêm ấy vui vẻ biết bao.

________________________________