Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 16



Nhà họ Tần rất nhanh đã lấy được nguồn thuốc ông Trang cần, trao nó cho Trang Yến, ông Trang uống thuốc xong cần ở bệnh viện quan sát thêm mấy ngày, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì là có thể làm phẫu thuật.

Theo yêu cầu của Tần quản gia, Trang Yến ở lại nhà họ Tần, cậu trấn an ông nội rồi bắt đầu bắt tay vào dọn nhà. Đồ cần mang theo cũng không nhiều, ngoại trừ mấy loại trang phục thường xuyên sử dụng, chỉ còn lại chiếc găng tay quyền anh theo cậu rất nhiều năm.

Găng tay đã cũ nát, dù cậu thường xuyên lau chùi, cũng khó che lại dấu vết tháng năm.

Tần Nhược Thủy ngồi xe lăn, xuyên qua lớp cửa kính sát đất nhìn những người thợ làm vườn đang bận bịu trên sân cỏ, vòi tưới phun ra những mảng hơi nước lớn, gió mát phảng phất, giọt nước trên lá cây rung rinh, Trang Yến xách hành lý chậm rãi bước tới.

Sau này cậu ta sẽ ở lại đây lâu dài.

Tần quản gia đi đến từ đằng sau, hỏi: "Tiên sinh vẫn còn lo lắng sao?"

Tần Nhược Thủy dời mắt: "So với những người trước kia, cậu ta có gì khác biệt à?"

Tần quản gia cười bí hiểm, cũng không trả lời câu hỏi của Tần Nhược Thủy: "Nếu tiên sinh không yên lòng, chúng ta có thể làm một thử nghiệm."

Tần Nhược Thủy xem thường, hắn nhếch khóe miệng, mang ba phần chế giễu, con ngươi xanh thẫm rỉ ra chút suy tư không rõ: "Có ích không?"

Những người trước kia tìm đến cũng đã trải qua trăm ngàn lần tuyển chọn, tầng tầng lớp lớp sát hạch kiểm tra, nhưng cuối cùng vẫn cứ sinh ra những loại tâm tư không nên có đối với Tần Nhược Thủy.

Thời điểm bị đuổi khỏi trang viên còn gào thét kiếm cớ chính Tần Nhược Thủy câu dẫn bọn họ, Tần Nhược Thủy đã nói mình không cần bảo vệ, nhưng quản gia vẫn cứ không yên lòng.

Bóng lưng Trang Yến hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy cau mày: "Cậu ta ở phòng nào?"

"Phòng thứ hai khu đông tầng một."

Giống những người trước đấy.

Sau khi nhận được câu trả lời, Tần Nhược Thủy không nói gì thêm nữa.

Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, âm thanh có nhịp có điệu vang vọng khắp căn phòng.

...

Triệu Vĩ được mời đến tòa soạn, cậu ta nhớ kỹ lời căn dặn của Ngô Liên Thủy trong điện thoại, để có thể trả hết nợ nần bài bạc càng sớm càng tốt, cậu ta phải bôi nhọ Trang Yến.

Cậu ta không hề có chút áp lực nào đối với lần này, chuyện quá đáng hơn cậu ta cũng từng làm rồi, lần đầu tiên thì còn cắn rứt lương tâm, chứ số lần càng gia tăng, cậu ta càng muốn gì được nấy, gánh nặng trong lòng cũng theo đó chẳng còn.

Phóng viên nữ ngồi đối diện với cậu ta, sau khi để Triệu Vĩ giới thiệu bản thân ngắn gọn, bèn hỏi cậu ta: "Chuyện năm xưa Trang Yến bán độ anh có biết không ạ?"

"Tôi biết," Triệu Vĩ làm bộ thở dài, "Ban đầu tôi còn khuyên anh ấy, anh ấy nhất quyết không nghe, tôi cũng không còn cách nào."

Phóng viên nữ không hiểu biết nhiều về Trang Yến, chỉ đọc lướt qua chuyện cũ của Trang Yến một giờ trước khi bắt đầu phỏng vấn, so với thành tựu trên võ đài, cô thấy hứng thú với đời sống cá nhân của Trang Yến nhiều hơn, cô hơi nghiêng người về phía trước đôi chút, hỏi Triệu Vĩ: "Khi đấy anh ấy thiếu tiền ạ?"

Triệu Vĩ nhớ lại lời dặn của Ngô Liên Thủy: "Ầy, chuyện này nói sao đây nhỉ? Những thứ như tiền nào có ai chê nhiều?"

"Nói cách khác khi đấy anh ấy không hề thiếu tiền," phóng viên tò mò hỏi, "Vậy anh ấy muốn nhiều tiền như vậy làm gì?"

Triệu Vĩ thở dài, lắc đầu một cái, trên mặt viết đầy tiếc nuối: "Còn có thể làm gì? Cái gì ngốn tiền nhiều nhất, chẳng phải chính là mấy thứ kia à?"

Mặc dù Triệu Vĩ không nói toẹt ra, nhưng phóng viên đã hiểu hàm ý trong lời cậu ta, rất nhiều tay đấm không được học hành giáo dục tử tế, sau khi có danh tiếng và tiền tài, sẽ chọn dùng cuộc sống trác táng che lấp lỗ hổng trong thế giới tinh thần, rượu chè gái gú cờ bạc, cơ bản là thứ nào cũng nhúng tay vào.

Phóng viên từng xem hình Trang Yến, vốn dĩ còn ôm chút thái độ tiếc thay chàng trai trẻ mất sớm này, bây giờ nghe Triệu Vĩ nói vậy, điểm thiện cảm ít ỏi kia cũng biến mất biệt tăm biệt tích.

Triệu Vĩ nói tiếp: "Sau đấy sở dĩ anh ấy rút khỏi làng quyền anh, cũng không phải vì bị người hâm mộ gây sức ép, mà là thân thể anh ấy không chịu được."

Lời này không sai, nhưng có lời dẫn dụ phía trước của Triệu Vĩ, phóng viên dễ dàng liên hệ thân thể không ổn với cuộc sống bừa bãi của cậu, thái độ dành cho Trang Yến đã kém lại càng thêm kém.

"Vậy tại sao anh ta qua đời?" Người hâm mộ quyền anh rất quan tâm đến vấn đề này, bọn họ không đoán ra vì cớ gì Trang Yến tuổi còn trẻ, mà lại tự dưng qua đời.

Triệu Vĩ: "Anh ấy bệnh tật quấn thân, tính cách cũng không tốt, thường xuyên đánh nhau với người ta, thân thể vì thế mà càng ngày càng kém, có thể trụ được đến giờ thật ra cũng không dễ dàng gì."

"Anh được xem như bạn bè của anh ta, liệu có từng khuyên nhủ anh ta không?"

"Anh ấy nào có nghe lời tôi? Ban đầu anh ấy còn uy hiếp tôi sẽ chặt đứt tay tôi nữa."

Trang Yến cũng thật sự từng uy hiếp Triệu Vĩ, mỗi tội là để cho Triệu Vĩ ngừng đánh bạc.

Phóng viên hỏi han một chút vấn đề riêng tư của Trang Yến khi còn tại thế, Triệu Vĩ không phụ kỳ vọng của Ngô Liên Thủy một chút nào, triệt để ghim Trang Yến lên cây cột cho người hâm mộ quyền anh phỉ báng.

Bài báo nhanh chóng được lan truyền, người hâm mộ quyền anh vô cùng khiếp sợ, trước kia cũng từng có tin đồn nói thân thể Trang Yến không tốt, nhưng chưa có chứng cứ xác thực, hôm nay xem bài phỏng vấn của Triệu Vĩ, người nào người nấy đều nổi cơn tam bành, lòng đầy căm phẫn, bọn họ muốn đến cổng nhà Trang Yến ném trứng ung rải rau thối.

Không một ai nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Triệu Vĩ, việc cậu ta là anh em tốt của Trang Yến cộng đồng hâm mộ quyền anh để ý qua đều biết rõ, không dưng không thù không oán cậu ta cũng không có khả năng bôi đen Trang Yến. Mà bởi vì bài phỏng vấn này, những người hâm mộ ít ỏi còn sót lại của Trang Yến cũng chuyển thành antifan, chỉ hận không thể moi Trang Yến từ trong lọ tro cốt ra rải tung tứ tán.

[Chân tâm nhiều năm nay cuối cùng lại gửi gắm sai người, thôi thì coi như nuôi chó vậy]

[Còn uy hiếp anh em đến khuyên nhủ mình, không biết trong đầu Trang Yến chứa thứ gì, năm đấy lúc cậu ta xuất hiện tôi đã bảo là người này không ổn, quả nhiên đoán chuẩn rồi, trận đấu ngày xưa của cậu ta với Ngô Liên Thủy chắc là dùng thuốc cmnr]

[Loại cặn bã thế này chết đi càng tốt, xem phỏng vấn xong tôi cũng muốn ra ngoài đốt hai dây pháo ăn mừng]

[Bán độ chó má, còn sống cũng là lãng phí oxy]

[Tài năng hơn nữa mà nhân cách chó gặm thì cũng được lợi lộc quái gì, hạng người như vậy chỉ có thể phá hoại làng quyền anh mà thôi, chết sớm càng tốt]

...

Vương Thừa Tông cất điện thoại, hỏi Trang Yến: "Cậu thấy mấy lời này trên diễn đàn mà không muốn nói gì à?"

Xuyên qua lớp kính màu trà, kiến trúc đơn điệu và xe cộ nơi nơi của phố phường như được phủ thêm một tầng phong cách cổ kính, đèn trong quán bar mờ tối, bartender cao gầy đứng sau quầy bar, đẩy ly cocktail đến trước mặt Trang Yến, Trang Yến nâng mắt, dửng dưng hỏi: "Nói gì?"

"Ví dụ như, phơi bày lớp mặt nạ gian trá của Triệu Vĩ, chứng minh thực lực của cậu với đám fan hâm mộ."

Trang Yến lắc đầu.

"Tại sao?"

"Hết thời gian, cần luyện tập." Nói đơn giản, chỉ sáu chữ.

Vương Thừa Tông nhìn Trang Yến như nhìn thấy quái vật, hỏi cậu: "Thế đám fan hâm mộ mắng cậu cậu cứ mặc kệ à?"

Có gì phải quan tâm? Cậu là võ sĩ, không phải ngôi sao, không phải idol, không cần để tâm những người hâm mộ ấy.

Cậu rất biết ơn sự ủng hộ và yêu thích của bọn họ trong nhiều năm qua, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Yêu thích và oán trách, thậm chí là thù hận của người hâm mộ, từ xưa tới nay chưa bao giờ là lý do để cậu phấn đấu, cũng không thể cản trở cậu một lần nữa bước lên võ đài.

Đã vậy thì bọn họ có nói gì trên diễn đàn, cũng đâu còn quan trọng.

"Không nói chuyện đấy nữa," Trang Yến lắc lắc ly rượu trong tay, nói với Vương Thừa Tông, "Tớ có một người bạn..."

Vương Thừa Tông trực tiếp ngắt lời Trang Yến, "Người bạn cậu nói là cậu chứ gì."

Trang Yến liếc xéo Vương Thừa Tông một cái: "Cậu nói hơi nhiều."

"Cậu nói tiếp đi." Vương Thừa Tông làm động tác khóa miệng.

Vương Thừa Tông làm bartender ở quán bar này, khoác danh hiệu sát gái từ xưa đến giờ, cậu ta nhìn trúng cô em nào là cô em nấy không thoát khỏi ma chưởng của cậu ta, nhưng cũng không một em gái nào ở bên cậu ta quá ba tháng.

Mặc dù các em gái biết biệt hiệu của cậu ta, nhưng luôn cho rằng mình sẽ là người yêu sau cùng của Vương Thừa Tông, thành ra cứ người trước hy sinh người sau tiếp bước nhào vào lòng cậu ta.

Trang Yến muốn học hỏi đôi chút kinh nghiệm theo đuổi người khác của Vương Thừa Tông, nhưng lại không muốn cho cậu ta biết mình đang theo đuổi một người đàn ông, đành phải che che giấu giấu: "Người bạn này của tớ thích một người, nhưng tuổi tác của đối phương lớn hơn cậu ấy, thân phận và địa vị cũng không thích hợp, ngoại trừ bạn tớ, còn rất nhiều người khác muốn theo đuổi đối phương nữa, bạn tớ muốn hỏi xem làm thế nào để bộc lộ tài năng giữa nhiều người như vậy."

Ánh đèn xanh lam lướt qua khuôn mặt Trang Yến, cặp mắt đào hoa của cậu dường như chan chứa tình sâu, con ngươi xám tro rủ xuống, bóng người cậu đổ lên ly rượu, thật giống như đang khốn khổ vì tình.

Vương Thừa Tông khẽ rụt con ngươi, sau đó tỏ vẻ hiểu rõ, cậu ta nắm chặt cổ tay Trang Yến, nhỏ giọng hỏi cậu: "Bạn cậu đây là muốn tìm phú bà bao nuôi à?"

Trang Yến: "..."

Không đợi Trang Yến mở miệng, Vương Thừa Tông đã lập tức vỗ ngực: "Cậu hỏi đúng người rồi đấy."

Cậu ta vừa nói, vừa móc ra một quyển <Dạy bạn cách chiếm được tình cảm của nàng>, đẩy đến trước mặt Trang Yến.

Trang Yến cứng đờ, tầm mắt lia tới lia lui trên bìa sách phấn hồng của cuốn sách trước mặt.

"Không được à, còn nữa." Vương Thừa Tông lục lục sau lưng mấy cái, lại móc ra một quyển <Mang công chúa về nhà>.

Trang Yến: "..."

Hình như hôm nay đến tìm Vương Thừa Tông thỉnh giáo không phải một quyết định sáng suốt lắm.

"Vẫn không được à," Vương Thừa Tông khẽ thở dài thườn thượt, cảm nhận sâu sắc tính bắt bẻ soi mói của Trang Yến, cậu ta lại mò mẫm sau lưng, "Tớ sẽ sử dụng siêu báu vật của tớ", và rồi một quyển <Một trăm phương pháp thoát ế> xuất hiện trước mặt Trang Yến.

Trang Yến quét mắt qua từng quyển sách trên bàn, sau đấy dứt khoát dừng lại trên người Vương Thừa Tông.

Vương Thừa Tông hất cằm: "Cậu nhìn tớ thế làm gì? Có phải đã bị phong thái đẹp trai của tớ làm cho cảm động rồi không?"

Trang Yến lắc đầu, hỏi: "Cậu nghĩ gì mà mang được mấy quyển này bên người đấy?"

Vương Thừa Tông: "..."

"Thì phải luyện tập thường xuyên chứ." Cậu ta ưỡn ngực trả lời.

Phương pháp của Vương Thừa Tông trông không đáng tin lắm, nhưng Trang Yến vẫn cứ ma xui quỷ khiến mà cầm cuốm sách thứ ba, chuẩn bị vác về nhà họ Tần tỉ mỉ nghiên cứu.

Nhưng mà quyển sách này cậu còn chưa đụng đến, đã trời xui đất khiến rơi vào tay Tần Nhược Thủy.

Sáng sớm Tần Nhược Thủy từ tầng ba bước xuống, cũng không biết đầu óc chập cheng chỗ nào, mà không trực tiếp ra ngoài như thường lệ, trái lại còn rẽ vào hành lang khu đông.

Lúc hắn đi qua cửa phòng Trang Yến, thấy sõng soài rớt trong góc khuất một quyển sách bìa đen trắng, chắc hẳn là lúc dọn hành lý tối qua làm rơi ra.

Tần Nhược Thủy do dự một hồi, lấy một chiếc găng tay màu trắng, sau đó mới cúi người nhặt cuốn sách dưới sàn nhà lên.

Hắn nhìn lướt qua tên cuốn sách, khẽ cau mày, sau đó mở sách ra.

"Bước thứ nhất, thể hiện sự tồn tại của mình trên moments của người ấy, khiến người ấy nhớ đến bạn, nhớ phải tận dụng mọi khả năng chứng tỏ khiếu hài hước của mình."

(*moments là 1 chức năng trên wechat hơi giống dòng thời gian)

"Bước thứ hai, công đực sẽ xòe đuôi biểu diễn cho giống cái chiêm ngưỡng trong thời kỳ tìm phối ngẫu, bạn cần phải phô diễn sức quyến rũ của mình trong moments của người ấy, để cho người ấy biết ưu điểm của bạn, có ấn tượng tốt với bạn."

"Nếu bạn có thể thành công hai bước trên, như vậy bạn có thể tiến hành bước thứ ba, bắt đầu tán gẫu ung dung với người ấy, ngoại hình bạn ưa nhìn thì hãy chụp ảnh khoe người ấy, vóc dáng bạn hoàn mỹ, ví dụ như có cơ bụng, hông eo săn chắc vân vân, cũng đều có thể kín đáo phô bày cho người ấy xem."

Tần Nhược Thủy: "..."

Tần quản gia bước tới, tò mò hỏi: "Tiên sinh đang xem gì thế?"

Tần Nhược Thủy không nói gì, chỉ giơ mặt bìa <một trăm phương pháp thoát ế> cho Tần quản gia xem.

Tần quản gia ho khẽ một tiếng, nói đỡ Trang Yến: "Cái này chưa chắc đã là của Trang tiên sinh."

Tần Nhược Thủy mặt không đổi sắc nói: "Nhặt ở cửa phòng cậu ta."

"Thế cũng chưa chắc đã dùng để theo đuổi tiên sinh."

Tần Nhược Thủy: "..."

Hắn quan sát Tần quản gia một phen, không biết rốt cuộc Trang Yến chuốc cho Tần quản gia bùa mê thuốc lú gì.

Dưới ánh mắt dò xét của Tần Nhược Thủy, Tần quản gia sừng sững bất động.