Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 14



Tần quản gia bước đi trong yến hội, đám đông ồn ào tĩnh lại trong nháy mắt, mọi người giống như học sinh tiểu học, nhanh chóng tìm vị trí của mình, xếp thành hàng lối chờ Tần quản gia đến kiểm tra vảy cá trong tay.

Trang Yến đứng đằng sau đám đông, kiên nhẫn chờ đợi, tốc độ kiểm tra của Tần quản gia rất nhanh, mà dường như những người này cũng đã sớm quen với việc bị Tần quản gia bác bỏ, sau khi biết vảy cá của mình không phải thứ Tần tiên sinh muốn tìm thì cũng không dây dưa nữa, nhanh chóng rời đi.

Chỉ có Văn Vũ Thuấn không chấp nhận được kết quả này, lúc Tần quản gia đi qua người cậu ta, cậu ta kéo tay áo Tần quản gia lại, đưa miếng vảy cá điểm trang cực kỳ tinh xảo đến trước mặt Tần quản gia: "Tần quản gia, bác nhìn thêm chút nữa, thật sự không phải sao?"

Tần quản gia không hề nể mặt, lắc đầu với Văn Vũ Thuấn: "Không phải, không cần nhìn lại, Văn tiên sinh."

Văn Vũ Thuấn mím môi, cất miếng vảy cá của mình đi, bám gót Tần quản gia, hỏi thăm tình hình gần đây của Tần tiên sinh: "Sao hôm nay Tần tiên sinh chưa đến?"

Tần quản gia gặp quá nhiều loại người muốn dùng nghị lực và bền lòng làm Tần tiên sinh rung động như Văn Vũ Thuấn, bọn họ quá mức ngây thơ, nếu Tần tiên sinh dễ cảm động đến vậy, thì cũng đã không độc thân đến tận bây giờ.

Tần quản gia hoàn toàn không để tâm Văn Vũ Thuấn, Văn Vũ Thuấn cũng không thấy ngượng ngùng, chỉ bám theo sau lưng Tần quản gia, tự mình quan sát xem Tần quản gia sẽ dừng lại lâu hơn trước loại vảy nào, sau đó âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị cho yến hội tháng sau.

Chưa đến nửa giờ, phần lớn khách khứa tham gia yến hội đều nhận được kết quả phủ định, có người sẽ trực tiếp rời đi, cũng có người giống như Văn Vũ Thuấn, hy vọng có thể nhìn ra nguyện vọng của Tần tiên sinh qua thái độ và động tác của Tần quản gia.

Tần quản gia biết ý định của bọn họ, cũng không cố tình làm ra hành động đặc biệt gì, người của Tần tiên sinh đã miêu tả hình dạng chiếc vảy Tần tiên sinh muốn tìm từ lâu, nhưng mấy người này không tin thì cũng chẳng biết làm sao.

Cuối cùng Tần quản gia đi đến trước mặt Trang Yến, ông dừng chân, nhìn chiếc vảy đen trong lòng bàn tay Trang Yến mà thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng đeo chiếc kính treo trước ngực, cẩn thận cầm miếng vảy lên, để dưới ánh mặt trời quan sát hồi lâu.

Những người còn lại trong đại sảnh cũng nín thở theo dõi hành động của Tần quản gia, bọn họ không hiểu tại sao ông lại đối xử đặc biệt với một miếng vảy cực kỳ tầm thường trên tay Trang Yến như vậy.

Đã từng có khoảng thời gian mỗi năm đều có hàng trăm hàng nghìn người cầm miếng vảy như vậy đến tìm Tần tiên sinh, dù là làm thủ công, hay là dùng màu nhuộm tới, bất kể là màu đen ánh cầu vồng hay là trắng ngổn ngang loạn xạ, bọn họ đều dùng đủ mọi phương pháp hoàn thành mong đợi của hắn.

Nhưng tại sao miếng vảy của người này lại có thể nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với bọn họ?

Thái độ của Trang Yến ngược lại rất bình tĩnh, im lặng nhìn Tần quản gia, hành động có chừng có mực.

Dĩ nhiên Tần quản gia tự có biện pháp giám định riêng mình, cho nên mặc kệ đám người cố gắng ngụy tạo miếng vảy ra sao, thì không phải thật vẫn vẫn cứ là không phải thật.

Ông cho rằng Tần tiên sinh sẽ không thể tìm được miếng vảy hắn muốn tìm khi ông còn tại thế, chẳng ngờ hôm nay ông lại gặp được kỳ tích ngay tại chốn này.

"Là nó, là nó." Tần quản gia dùng ngón cái xoa nhẹ miếng vảy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hiếm hoi, miếng vảy Tần tiên sinh kiếm tìm lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay cũng được toại lòng.

Thái độ của ông dành cho Trang Yến càng thêm phần hiền từ, nói với cậu: "Cậu đi với tôi."

Những người còn lại trong đại sảnh trợn tròn con mắt, vậy là ý gì? Miếng vảy xám xịt không bóng loáng cũng không phát laser này mà lại là thứ mà Tần tiên sinh muốn tìm à? Thẩm mỹ của Tần tiên sinh có vấn đề rồi? Hay là Tần quản gia tuổi già hoa mắt.

Bọn họ vừa mới chế nhạo Trang Yến mang chiếc vảy nhặt được ngoài chợ đến, bây giờ lại bảo bọn họ đây chính là thứ mà Tần tiên sinh mong đợi, đùa gì không biết!

Đại sảnh mau chóng vang lên tiếng chất vấn ngờ vực của mọi người: "Dựa vào đâu mà nói vảy của cậu ta là thứ Tần tiên sinh muốn tìm? Hai năm trước tôi cầm một miếng giống y xì đến cho Tần tiên sinh, Tần tiên sinh nhìn cũng chẳng nhìn đã phất tay bảo tôi rời khỏi."

"Đúng vậy, tôi cũng từng đưa một mảnh y hệt cho Tần tiên sinh xem, sao đến đồ của cậu ta thì lại được chọn?"

"Bọn tôi muốn một câu trả lời hợp lý, rốt cuộc vảy của cậu ta có gì hơn người!"

"Tôi thật khờ, thật sự, tôi tưởng Tần tiên sinh muốn tìm một miếng vảy màu đen rực rỡ, ai ngờ hóa ra anh ta muốn tìm một thứ xấu òm như vậy..."

...

Đủ loại tiếng ồn nhào chung một chỗ, dường như muốn lật đỉnh gian phòng, Tần quản gia giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng đạm mạc, đến khi âm thanh dần dần lắng lại, ông mới mỉm cười với Trang Yến: "Trang tiên sinh, mời đi theo tôi."

Văn Vũ Thuấn cách đấy không xa căm hận nhìn Trang Yến, khi cậu ta gặp gỡ Tần tiên sinh lần đầu, cậu ta đã bị dung mạo bất phàm của hắn làm cho rung động, từ đấy đánh rơi trái tim trên người hắn.

Cậu ta biết Tần tiên sinh lớn hơn mình trên chục tuổi, biết hắn không phải người dễ dàng với tới, cũng biết hắn cảm tình lãnh đạm, lạnh như băng tuyết, nhưng cậu ta luôn mơ mộng viển vông mình sẽ là cái người gõ mở cánh cửa lòng của Tần tiên sinh, cậu ta cho rằng nghị lực kiên trì bền bỉ của mình sẽ có một ngày làm Tần tiên sinh cảm động, để rồi hắn sẽ quay lại nhìn mình.

Nhưng cậu ta không bao giờ ngờ tới được, Trang Yến thế mà lại tiến vào tầm mắt Tần tiên sinh sớm hơn cậu ta một bước.

Vì cớ gì? Vì cớ gì?

Cũng chỉ là một miếng vảy cá mà thôi, cậu ta đã từng đưa cho Tần tiên sinh hàng chục miếng giống vậy, tại sao tất cả đều không phải thứ mà Tần tiên sinh mong đợi.

Chưa kể trong buổi yến hội hơn một tháng trước, rõ ràng Trang Yến đã dùng loại ánh mắt Tần tiên sinh ghét nhất nhìn chằm chằm Tần tiên sinh hồi lâu, thế nhưng cuối cùng Tần quản gia lại đi đến trước mặt ông Văn và nói người mà Tần tiên sinh không muốn nhìn thấy chính là mình.

Tại sao? Mình chuẩn bị mọi thứ theo sở thích của Tần tiên sinh, ngày đó cũng chỉ làm bừa một chút, mà ngay cả một chút khoan dung ít ỏi Tần tiên sinh cũng không chịu cấp cho mình, để rồi lại cho phép loại người như Trang Yến quan sát hắn suồng sã lâu như vậy.

Văn Vũ Thuấn nỗ lực đè nén bất bình và tức giận trong lòng, nặn một nụ cười lễ phép đến trước mặt Trang Yến, nói với đối phương: "Anh Trang Yến, miếng vảy này trông rất giống một miếng em làm mất trước kia."

Trang Yến quét mắt qua người Văn Vũ Thuấn, không ngờ lúc này cậu ta vẫn dám chạy đến trước mặt mình, cậu sáp lại gần Văn Vũ Thuấn thêm một chút, nheo mắt, nâng tay, khều cằm Văn Vũ Thuấn, nhẹ giọng hỏi cậu ta: "Văn Vũ Thuấn, cậu là cá nhỉ?"

Chỉ có bảy giây trí nhớ, sau bảy giây sẽ quên sạch những gì mình đã nói.

Đáng tiếc Văn Vũ Thuấn không hiểu hàm ý của cậu, mờ mịt nhìn Trang Yến: "A?"

Trang Yến thả tay, có chút ghét bỏ phủi phủi ngón tay, Văn Vũ Thuấn không chịu buông xuôi, túm tay áo Trang Yến: "Đấy vốn dĩ là đồ của em."

Trang Yến rút tay áo của mình ra, xoay người nói với Tần quản gia: "Tần quản gia, có thể đi được chưa?"

Tần quản gia làm như không nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt, đưa tay cho Trang Yến: "Mời."

Sau khi hai người rời khỏi đại sảnh, quản lý nhận được chỉ thị của Tần quản gia, bước ra giữa đại sảnh yến hội, nói với các khách mời vẫn còn nán lại: "Yến hội hôm nay đến đây là kết thúc, sau này cũng sẽ không tiếp tục cử hành, kính chúc mọi người sức khỏe an khang."

Dứt lời, anh ta mau chóng rời đi.

Ở một góc đại sảnh, một vị quản gia nhắc nhở chủ nhân của mình: "Chúng ta phải đi thôi, cậu chủ."

Người đàn ông mặc âu phục cắt may sáng màu phụng phịu bĩu môi, giao phó cho quản gia của mình: "Anh đi điều tra xem thanh niên vừa rồi là ai? Cậu ta tìm đâu ra miếng vảy ấy?"

"Vâng, cậu chủ."

...

"Trang tiên sinh, mời theo tôi."

Gió xuân thầm thì rủ rỉ, cành lá xào xạc trả lời, nụ hoa đầu nhành duỗi vào cửa sổ giống như chào hỏi người khách mới ghé thăm, phát ra những chuỗi âm thanh phảng phất hương thơm.

Trang Yến theo chân Tần quản gia băng qua dãy hành lang dài dằng dặc, đi thẳng đến đại sảnh tầng một trong căn biệt thự, bày biện nơi này đơn giản mà ưu nhã, mỗi người làm đều bận bịu với công việc trong tay, không quá tò mò về vị khách mới đến.

"Ngài chờ một chút, tiên sinh sẽ xuống ngay lập tức." Tần quản gia thu xếp cho Trang Yến xong xuôi, liền bước lên tầng.

Trang Yến ngồi trên ghế sofa phòng khách, nhìn miếng vảy anh cá trao cho cậu trong tay, trên đời này luôn xảy ra những chuyện trùng hợp lạ kỳ, miếng vảy anh cá đưa cho cậu thế mà lại là thứ mà Tần tiên sinh tìm kiếm.

Chẳng lẽ Tần tiên sinh cũng từng được người cá cứu giúp?

Trang Yến không dám nghĩ sâu thêm nữa, luôn cảm giác cứ suy nghĩ theo hướng này sẽ sinh ra kết quả gì đấy không được hay ho cho lắm.

Khoảng chừng mười phút trôi qua, sau lưng truyền đến một tiếng vang khe khẽ, ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, cậu quay đầu lại, chỉ thấy Tần tiên sinh đang đứng bên trong thang máy, mà quản gia thì đứng sau lưng hắn.

Tần tiên sinh vẫn ngồi trên xe lăn, dung mạo hắn sâu đậm, lạnh lùng, con ngươi xanh thẳm ưu thương như nước, không nhìn thấy dù chỉ là một chút ý cười.

Một ánh nhìn này, trải dài muôn kiếp.

Trang Yến cho rằng mình đã chết một lần, cũng đã tiến hành trao đổi sâu sắc hơn nửa tháng với đại ca người cá dưới đáy biển sâu, bản thân đã không còn là một số 1 thẳng băng thuần khiết, chút lòng dạ của cậu với Tần tiên sinh hẳn cũng nên tiêu tán, nhưng giờ phút này gặp lại cố nhân, cậu nhận ra mình vẫn còn ngưỡng mộ đối phương như cũ.

Nếu ông nội khỏe mạnh, cậu cũng muốn dùng nguyện vọng duy nhất này để Tần tiên sinh nán lại bên mình, mặc dù không thể làm gì, nhưng mỗi ngày chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy, tâm trạng cũng sẽ vui vẻ hơn không ít.

Nghĩ vậy lại cảm giác mình giống như tổng tài bá đạo muốn ký hiệp ước với nhân vật chính trong tiểu thuyết Mary Sue, Trang Yến không khỏi bật cười.

Tần quản gia đẩy xe lăn đưa Tần tiên sinh đến trước mặt Trang Yến, Tần Nhược Thủy nhận lấy miếng vảy trong tay Trang Yến, ngón tay hắn thon dài, đặt bên cạnh miếng vảy màu đen càng thêm đặc biệt trắng nõn.

Hắn nghịch miếng vảy trong tay chốc lát, đây đúng là thứ hắn một mực kiếm tìm, hắn ngẩng đầu hỏi Trang Yến: "Nói đi, cậu muốn điều gì?"

Giờ khắc này, Trang Yến vô cớ cảm thấy đối phương giống như thần đèn bí ẩn trong câu chuyện cổ tích.

Trang Yến cúi đầu, mở miệng: "Tôi hy vọng Tần tiên sinh có thể tìm giúp tôi một đầu thuốc chữa bệnh thận."

Tần Nhược Thủy nhíu mày, cũng không phải vì cảm thấy yêu cầu của Trang Yến khó thực hiện, chỉ là một người trẻ tuổi như vậy đến trước mặt hắn, hắn cho rằng hẳn đối phương sẽ không nói lên ước vọng này.

Tuy nhiên Tần Nhược Thủy vẫn gật đầu: "Được", đoạn nói với Tần quản gia bên mình, "Lát nữa ông lo liệu đi."

"Đa tạ Tần tiên sinh."

Tần Nhược Thủy không đáp, cúi đầu nắm miếng vảy trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Vậy tôi xin cáo từ." Trang Yến đứng dậy, nhìn Tần Nhược Thủy một cái thật sâu, cậu nghĩ rằng từ nay về sau mình cũng sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy Tần tiên sinh một lần nào nữa.

Cậu bước ra đến cửa, khẽ ngoảnh đầu nhìn lại, Tần tiên sinh ngồi trên xe lăn, đầu nhẹ rủ xuống, ánh mặt trời rực rỡ, thời gian như chững lại ngay tại khoảnh khắc này.

Trang Yến mỉm cười rất nhẹ, sau đó quay người rời đi.