Hùng Ca Mạt Thế

Chương 29: Đi săn



Cuối tháng mười.

Kha Hùng sau rất nhiều nỗ lực. Cuối cùng, cũng thành công mang khí lưu trong cơ thể, vận chuyển đủ hai trăm năm mươi chu thiên. Tu luyện thành công tầng thứ tư của Kim Thân Hỗn Độn Quyết. Đạt được Kim Tốc – đôi chân được cường hóa, trở thành kim thiết siêu bền với vận tốc di chuyển đạt đến 150 km/h, nghĩa là 540m/s, còn lớn hơn cả vận tốc âm thanh và vận tốc của loài báo Cheetah, đứng đầu giới thiên nhiên hoang dã.

Không gian bên trong phật ngọc lần này được mở rộng tới một nghìn mét vuông. Ngoại trừ phần đất trống có thể trồng trọt, còn có một phát hiện làm hắn vô cùng kinh hỉ.

Kha Hùng đảo qua đảo lại quanh đóa hoa khổng lồ, đỏ rực tựa như Địa Lan Tây Úc, phát ra mùi thơm nhàn nhạt. Thứ hắn để ý, không phải là vẻ ngoài hay mùi hương đặc biệt của loài hoa này. Điều làm hắn hứng thú, chính là một con tiểu thú màu vàng đậm như tạo thành từ kim nguyên bảo, nửa giống rồng, nửa giống rắn với đôi cánh nhỏ trên lưng.

Con vật đáng yêu cuộn mình trong đóa hoa tựa ngủ say. Nhưng khi Kha Hùng tới gần, nó mở mắt ra, đôi mắt màu lam tròn xoe, nhìn hắn trân trân không chớp.

Kha Hùng thấy dáng vẻ của nó, tự nhiên nhớ tới Trần Tiểu An. Có đôi lúc, tiểu mỹ nhân bị hắn sắc dụ, cũng bày ra đôi mắt và vẻ mặt tương tự. Khiến cho hắn phải vất vả kiềm chế, bị nghẹn đến nội thương. Nếu không phải bận tâm chuyện vận số của bản thân, hắn đã mang cô nàng một ngụm ăn vào bụng.

Trong lúc Kha ảnh đế ngây người vì mơ tưởng ảo. Bất ngờ, con vật khả ái đã từ đóa hoa phóng lên, táp một cái thật mạnh vào ngón tay của hắn. Cả người nó treo lủng lẳng, tham lam hút lấy mấy giọt máu từ miệng vết thương chảy ra đỏ rực.

- Chết tiệt.

Kha Hùng có chút giật mình. Nhưng cũng may, hắn không cảm nhận được bất cứ sự nguy hiểm hay sát ý của bé con. Vì thế, lẳng lặng nhìn vật nhỏ uống máu của hắn xong thì bò lên cổ tay, cuộn lại thành chiếc vòng tròn vàng rực.

Ảnh đế đại nhân hoàn toàn bất khả tư nghị. Lại một lần nữa, cảm thấy thế giới này quá huyền nguyễn. Trong không gian phật ngọc, không điều gì là không thể xảy ra.

- Tên của mày là Kim Linh. Nếu đã lựa chọn đi theo thì phải ngoan ngoãn, không nên xuất hiện dị tâm, cũng không nên tùy tiện uống máu của tao nữa. Rõ chưa?

- Đã biết. Chủ nhân.

Kha Hùng nhìn nó nghiêm nghị. Sau khi vật nhỏ uống máu của hắn, hắn tự dưng hiểu được hàm ý qua đôi mắt bé nhỏ màu lam này. Đây có lẽ là một loại khế ước nào đó mà hắn là người bị động tiếp nhận. Chỉ hi vọng đây là phúc chứ không phải họa. Nếu không… haiz…

Kha Hùng suy nghĩ không ra vấn đề, lắc lắc đầu, từ bỏ. Tiếp theo, hắn đi về phía tòa nhà bằng đá, bước lên lầu hai chất đầy máy móc, vật tư, quan sát một vòng.

Cầu thang dẫn lên lầu ba vẫn chưa xuất hiện. Kha Hùng hơi hơi thất vọng, lại càng tò mò về những thứ được cất giữ trong căn phòng cuối cùng của tòa nhà bằng đá trong Phật Ngọc không gian.

…………………………………………………………………………

Đạt được đến tầng thứ tư của Kim Thân Hỗn Độn quyết. Kha Hùng vô cùng tự tin. Hắn quyết định, sẽ dẫn đám người Chu Phong ra ngoài, “dọn dẹp” tất cả những hệ số nguy hiểm trong bán kính một trăm dặm tính từ căn cứ của mình. (1 dặm sẽ bằng 1,609km).

Kha Hùng lặng lẽ cất chiếc Hummer vào không gian. Sau đó, phát cho đám người Tiểu An, mỗi người một ống sắt, rồi dẫn họ chạy bộ tới địa điểm săn bắn là khu rừng ở lân cận căn cứ mới xây. Mặc dù săn bắn động vật hoang dã là hành vi bị chính phủ nghiêm cấm. Nhưng hiện tại, hắn chẳng mấy quan tâm.

Trước mắt, cần giải quyết dứt điểm mấy con dã thú trong tương lại có thể biến dị đến mức tạo thành nguy hiểm. Sau đó, đào sâu tìm hiểu, thu thập tài nguyên. Mặc dù ở mạt thế kiếp trước, cho tới lúc chết, hắn cũng chưa nghe nói thực vật biến dị đến mức ăn thịt người và sinh ra trí năng. Nhưng mà đề phòng vẫn là vấn đề cấp thiết.

Đoàn người nhàn nhã, vừa đi vừa nói cười, chưa đầy ba mươi phút đã đến bìa rừng của Tả Mộng Lâm – cánh rừng nằm bên trái con đường tiến vào căn cứ.

Tả Mộng Lâm này không lớn lắm. Theo như tỉ lệ xích trên bản đồ, nó rộng khoảng một nghìn hecta.

Trong rừng, phần lớn là những cây gỗ lá rộng xen kẽ cùng cây lá kim với chiều cao vượt trội. Bụi thấp rậm rạp, dây leo che kín lối mòn.

Kha Hùng đi phía trước. Cùng lúc mở ra Kim Nhãn và Kim Nhĩ, tìm kiếm mục tiêu.

Ít lâu sau, hắn đã nhìn thấy trong đám lá ủ dày trên mặt đất. Một con lợn rừng to lớn đang vùi mình ngủ. Kha Hùng lập tức ra hiệu. Cả năm người liền rút vũ khí, chia ra, vừa bao vây, vừa từ từ tiếp cận con mồi.

Con lợn rừng đang ngủ say sưa, nghe tiếng động, bỗng nhiên mở mắt. Nó vùng dậy, lao đầu chạy, mà phương hướng của nó, chính là chỗ của Chu Phong.

- Móa… sao lần nào mình cũng là người đầu tiên xui xẻo vậy?

Trợ lý Chu mặc dù ngoài miệng mắng chửi. Nhưng cả người hắn đã chuyển động, nhảy sang một bên, đồng thời, vung gậy sắt trong tay, giáng thật mạnh vào đầu của con lợn đang điên cuồng phóng tới.

Con lợn sợ hãi, nghiêng sang một bên, đầu lâu tránh được một đòn hiểm hóc. Nhưng chỗ chân trái của nó lại không may mắn. Hứng toàn bộ sức mạnh của một côn này. Đau đớn rít gào.

Nó giận dữ nhìn Chu Phong. Cái bờm trên sống lưng dựng đứng lên. Hai chiếc răng nanh vểnh cao, lại lần nữa, lũi tới trực diện.

Tốc độ của nó rất nhanh. Bốn vó gõ trên mặt đất như bay. Lá vụn và bụi đất cuốn lên phía sau, mù mờ một mảng.

Chu Phong nhếch mép cười, chạy đi mấy bước, giẫm vào thân cây, lấy trớn, xoay người lại. Tay cầm gậy sắt vung lên, tập kích vào hộp sọ của con vật.

Bốp…

Gậy sắt đập thẳng vào giữa đầu con lợn khiến cho nó đau đớn, choáng váng. Chu Phong nhân cơ hội đó, lại bồi thêm vài côn. Đến khi con vật bể nát đầu, triệt để tử vong. Hắn mới ngồi bệch xuống đất thở phào, vui cười nhìn chiến quả.

- Đúng là không tệ. Nhưng tốn quá nhiều thời gian. Nếu là gặp động vật biến dị hoặc tang thi biến dị, e là không hữu dụng.

Kha Hùng nhìn con lợn nằm trên một vũng máu to, lạnh lùng phán một câu. Khiến cho mọi người triệt để im lặng.

Bỗng nhiên, một thanh âm rất khẽ từ xa truyền tới. Kha Hùng ra dấu mọi người rồi bước lên vài bước. Mở Kim Nhãn, tìm kiếm theo hướng âm thanh. Vài giây sau, hắn quay lại, giọng nói có phần nghiêm trọng.

- Là sói xám. Thiên địch của Lợn rừng. Mặc dù chỉ có hai con, nhưng đều đã trưởng thành. Mọi người cẩn thận đề phòng. Sức chiến đấu của nó gấp nhiều lần so với con vật ngu ngốc vừa nãy.

Đám Chu Phong biến sắc, toàn thân lần nữa lại rơi vào trạng thái chiến đấu. Cả người cao độ tập trung.

Chưa đầy năm phút. Hai con sói xám đã xuất hiện. Hình thể cao lớn, cặp mắt xanh đầy hung ác, gian xảo. Bọn chúng nhìn năm tên nhân loại đột ngột xuất hiện trong Tả Mộng Lâm. Lại nhìn xác con lợn rừng nằm trên đất. Nước miếng tràn ra, thèm thuồng, tàn bạo.

- Hùng Ca. Hình như chúng coi bọn mình là thức ăn.

- Thú vị.

- Nếu có thể bắt bọn chúng làm thành tiêu bản, ta có thể trang trí cho Nhiệm Vụ Đường.

Quách Vũ nêu ý kiến. Nhiệm Vụ Đường trong lời hắn vừa nói chính là lầu hai của tòa nhà gần cổng căn cứ. Hiện giờ còn chưa bày trí xong.

- Ý kiến hay. Vậy cậu và tiểu Chu giải quyết con bên trái. Anh sẽ lo con bên phải. Tiểu An và Tiểu Ngữ lui lại, phòng hộ phía sau.

Kha Hùng phân phó. Sau đó, đợi cho hai cô gái lui lại một khoảng. Ba người đàn ông liền cầm gậy sắt lao lên.

Hai con sói thấy kẻ thù động thủ. Dĩ nhiên cũng phát động tấn công.

Kha Hùng thuần túy chỉ là dùng sức mạnh bản thân để đối chiến với con mãnh thú của rừng xanh. Trên tay và chân đều là những miếng sắt vừa dày vừa to. Nhưng đối với tốc độ và hành động của hắn, chẳng mảy may ảnh hưởng.

Con sói hú một tràng dài, rồi phóng tới Kha Hùng, nhanh như tia chớp.

Mắt thấy hai bàn chân đầy lông lá với những móng vuốt sắc nhọn sắp sửa chụp xuống bả vai của mình. Kha Hùng hụp người thật thấp tránh đi. Hai tay chống đất, hai chân đạp mạnh vào bụng con sói, khiến nó theo đà, văng hẳn xuống đất phát ra một thanh âm trầm muộn.

Con sói nhanh chóng xổm dậy, quay phắt lại, lần nữa giương móng vuốt lao lên.

Lần này, con vật gian xảo vờ như tấn công vào ngực, nhưng khi Kha Hùng ngửa người ra sau tránh được thì nó lại chúi người thẳng xuống, định cào vào bụng và đùi.

Chỉ là lúc này, cơ thể Kha Hùng mặc dù đang ở tư thế rất không thích hợp. Nhưng khi tay trái chạm đất, tay phải hắn liền vung gậy sắt, đập mạnh vào cơ thể con sói.

Một cú tạt ngang quá đẹp. Khiến cho Trần Tiểu An và Quách Ngữ đứng xa xa nơi đó phải trầm trồ ngưỡng mộ, quyết định mang chiêu thức này nhớ kỹ, lần sau có cơ hội sẽ thử xem sao? (^-^).

Thân hình của con sói vẽ vào không trung một đường cong rồi đập mạnh vào thân cây cao to. Lá rụng ào ào như mưa. Tiếng tru của nó vang lên đầy đau đớn.

Con sói dùng bốn chân đứng dậy có chút khó khăn. Nhưng trong đôi mắt màu xanh bây giờ lại đầy vẻ điên cuồng, bạo loạn.

Kha Hùng lần này lựa chọn chủ động công kích. Hắn mang theo cây gậy sắt lao tới. Con sói xám chùng chân xuống, lấy đà bật mạnh lên.

Một người một sói lao vào nhau. Gậy sắt trong tay Kha Hùng muốn nện vào đầu con sói. Nhưng nó lại nghiêng sang một bên. Vì thế, gậy sắt cũng thay đổi quỹ tích chuyển động, từ phương thẳng đứng chuyển sang phương nằm ngang. Nện vào trong cái bụng trắng của con vật.

Rầm

Cơ thể con sói rớt xuống làm mặt đất chấn động nhè nhẹ.

Một chiêu vừa rồi, Kha Hùng xuất toàn lực, nội tạng con vật bị thương tổn không nhẹ. Nó suy yếu nhổm dậy, nhìn Kha Hùng đầy sợ hãi.

Đáng tiếc, Kha Hùng không phải là người lương thiện gì. Chỉ thêm vài chiêu, đã đập nó chết tươi. Mùi máu trong không gian tràn ngập.

…………………………………………………………………………..