Hùng Ca Mạt Thế

Chương 19: Đánh Cướp Và Cá Cược



Tên vừa bắn súng cũng chính là kẻ đã nói chuyện điện thoại ngoài cửa chính khi nãy. Nếu không phải ông chủ kêu hắn lập tức quay lại kho hàng, hắn sẽ không phát hiện được kẻ đột nhập.

Nhưng mà, ai đó có thể giải thích. Người đang sờ sờ ra đó, chớp mắt liền biến mất, là sao?

Tội nghiệp cho hắn. Bị Kha Hùng dọa cho không nhẹ. Hai tay run rẩy, nắm chặt thanh trường súng, từng bước cảnh giác, tiến vào kho hàng bên trong. Không khí khẩn trương bao trùm. Hắn nghe được tiếng tim mình đập bộp bộp trong lòng ngực.

Chỉ là, khi lưng của hắn hoàn toàn quay lại phía cửa. Một hồi ớn lạnh liền ập đến, tiếng không khí rít lên. Sau gáy đột ngột nhói đau. Cả người ngã xuống, hôn mê. Cây súng trên tay văng ra phía trước một khoảng xa rồi biến mất vào hư không.

Kha Hùng chậm rãi bước tới. Đảo mắt nhìn quanh.

Trong kho hàng này, ngoại trừ phía trước là nguyên vật liệu chế biến. Phía sau, toàn bộ là các thùng gỗ to lớn, dán kín giấy niêm phong.

Hắn phất tay, thu toàn bộ mọi thứ vào trong không gian phật ngọc. Sau đó, tranh thủ lúc bốn tên canh gác bên ngoài còn chưa trở lại. Men theo những góc khuất, nhanh chóng rời khỏi quán ăn dân dã bên bờ sông.

Kha Hùng một đường chạy như bay. Bộ trang phục màu đen trên người hòa với màn đêm, bỏ lại phía sau cả một dòng sông lấp lánh ánh trăng và tiếng gió dặt dìu như khúc nhạc.

Kha ảnh đế vừa rời khỏi chừng vài phút, bốn tên canh gác bên ngoài cũng đã quay lại. Bọn hắn không thấy lão đại của mình đứng trước cửa thì đi thẳng vào kho hàng.

Đập vào mắt, kho hàng trống trơn. Chỉ có một thân ảnh nằm sóng soài trên mặt đất, im re. Cả bọn mặt mày xám tro, hai chân run rẩy, thiếu điều quỳ lạy.

………………………………………………………………………..

Lúc Kha Hùng quay lại khách sạn, cũng đã hơn bốn giờ sáng.

Hắn xuống taxi, trả tiền rồi đi thẳng lên phòng mình. Sau đó, không kịp chờ đợi mà lắc mình vào không gian phật ngọc, mặc kệ mớ nguyên liệu nấu nướng, xé niêm phong mấy thùng gỗ, mở ra xem.

- Fuck! Là vũ khí. Đỗ Thế Hào quả nhiên không khiến mình thất vọng. Ha ha ha….

Nhìn từng rương, từng rương súng ống, lựu đạn chất đầy trên mặt đất. Kha Hùng có cảm giác, mình chính là đại gia. Chỉ bằng số trang bị đêm nay, hắn có đủ tự tin, căn cứ trong tương lai không chỉ đủ khả năng sinh tồn mà còn có thể phát triển đi lên trong thời kỳ văn minh bị hủy diệt.

Kha Hùng giẫm phải vận … chó. May mắn như một miếng bánh to từ trên trời rớt xuống, đập vào đầu. Chỉ khổ cho Đỗ Thế Hào, sau khi lần nữa nhận được điện được thoại của thuộc hạ, trực tiếp thổ huyết, ngất đi.

Một trăm thanh súng lục, năm mươi thanh súng trường. Mười quả rocket và hai trăm quả lựu đạn. Đỗ Thế Hào vốn dĩ đợi trời sáng, lập tức cho vận chuyển đến Thủ đô, giao cho ông ngoại của mình. Còn Phùng Hạo thu thập vũ khí làm gì? Đây là bí mật lớn mà hiện tại, ngay cả Đỗ Thế Hào cũng lơ mơ, không đoán được.

Đỗ Thế Hào quá tự tin. Hắn cho rằng, kho hàng sử dụng hơn năm năm, vô sự bình yên. Cho nên, lần này nhập hàng, cũng chỉ cử có mười tên thủ hạ trong coi. Ai ngờ, trong đó, hai tên bị tiêu chảy lúc nửa đêm, phải tranh nhau canh cửa nhà vệ sinh. Mà nhà vệ sinh của mấy cái nhà hàng miền quê, luôn nằm ở một khu biệt lập.

Lúc Kha Hùng tới, bọn hắn cứ ỷ y tám tên còn lại. Bản thân lại đang trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, vô pháp ra ngoài.

Kha Hùng đêm nay được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cả ba điều kiện này khiến cho hắn một lần ra tay là hốt trọn. Mặc dù không thể nhanh chóng báo thù được Đỗ Thế Hào. Nhưng chỉ cần khiến hắn khó chịu. Cũng xem như thu trước chút lợi tức. Những chuyện còn lại. Từ từ tính sau.

Nếu đã có dồi dào vũ khí. Tiếp theo, cũng nên huấn luyện đồng đội của mình.

Kha Hùng ở lại trong không gian pháp bảo. Uống đầy một bụng nước suối rồi tiếp tục tu luyện. Sau đó, mới thủng thẳng tắm rửa, thay trang phục. Sáng nay, hắn có hẹn với Nguyễn Hạ. Thời điểm cũng chẳng sai.

Kha Hùng vừa mở cửa phòng, đã thấy đám người Trần Tiểu An, ai nấy đều trang phục tươm tất, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, một đám tim hồng có cánh bay phấp phới xung quanh. Hắn giơ tay lên miệng, vờ ho nhẹ, nói:

- Sáng hôm nay, mọi người cứ tùy ý du ngoạn. Buổi chiều. Tất cả tập trung về khách sạn. Anh có kế hoạch cho tất cả chúng ta.

- Oh yeh!

Cả nhóm hoan hỉ đập tay với nhau. Sau đó dùng tốc độ ánh sáng mà chạy đi. Kha Hùng co rút khóe môi, nhìn bà xã của hắn, tay trong tay cùng Quách Ngữ. Đột nhiên, hắn có có cảm giác tự mình tìm ngược.

Kha Hùng ôm theo trái tim thất lạc, hẹn gặp Nguyễn Hạ tại một quán cà phê sang trọng bên bờ sông, ngay dưới cây cầu dây văng mà lần trước bọn họ cứu người.

Nhìn thấy bộ mặt ủ ê của hắn. Nguyễn Thiếu Tướng khẽ bật cười.

- Bộ dáng này rõ ràng “cầu mà không được”, hơn ba tháng rồi mà không thu phục được đóa hoa cúc của cậu sao?

- Anh nghĩ sao?

- Haiz… có khi nào cậu không được?

- Móa… anh mới không được. Em đây là thực hiện chiến thuật “mưa dầm thấm đất”… Dùng sự tin tưởng làm nền tảng ban đầu.

Nguyễn Hạ nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến. Hắn dù lăn lộn trong quân đội hơn nửa đời người. Nhưng tuyệt thế võ công: “Mặt dày vô sỉ” lại không có năng khiếu tu luyện bằng vị ảnh đế ngồi đây.

Nguyễn Hạ cho qua vấn đề nhàm chán này. Lấy ra một xấp giấy tờ, quăng ra trước mặt Kha Hùng.

- Chiếc Mercedes của cậu rất có giá. Đầu tư không ít nha.

Kha Hùng nhận lấy xấp tài liệu, đọc qua một lượt rồi móc chi phiếu. Điền vào đó một dãy số, đưa cho Nguyễn Hạ. Đồng thời nói tiếng cám ơn.

- Hoa hồng nhiều thật. Anh không khách sáo với cậu làm gì.

Hai người trò chuyện hết mấy canh giờ. Sau đó ai đi đường nấy. Nguyễn Hạ trở về căn cứ. Kha Hùng quay lại khách sạn. Vùi mình vào không gian phật ngọc, vừa ngâm thủy dược, vừa tu luyện Kim Thân hỗn độn quyết.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Đầu giờ chiều. Kha Hùng lái chiếc Hummer, chở theo đám Trần Tiểu An đến trường tập bắn của thành phố C. Chức vụ thiếu tá của hắn rành rành ra đây. Không lợi dụng thật tốt thì đúng là có tội.

Trường bắn của quân đội thành phố C có diện tích rất lớn. Muốn vào nơi này, hoặc là người của quân đội, hoặc có thẻ hội viên, còn không phải bỏ ra một số tiền lớn. Nội quy cũng tương đối gắt gao.

Kha Hùng dẫn người đến khu vực luyện tập cho người mới. Trần Tiểu An, Chu Phong và cả hai anh em nhà họ Quách đều mang theo sự kích động mà chăm chỉ luyện tập. Hùng ca đã nói. Bắn súng là một trong những kỹ năng sinh tồn trong mạt thế. Nếu có thể rèn luyện được kỹ năng “nhất phát tất sát”, sinh mạng sẽ chẳng phải lo.

Kha Hùng sau khi làm mẫu xong thì tiến thẳng lại chỗ Trần Tiểu An. Vẻ mặt nghiêm túc, từ sau lưng, vòng tay lên trước, nắm lấy bàn tay tuyệt đẹp của cô. Tay hai người chồng lên nhau, giữ chặt khẩu súng lục, hướng thẳng tấm bia xa xa phía trước. Trần Tiểu An bị thần tượng ôm lấy, mặc dù trong miệng vẫn ừ à, vâng dạ. Nhưng hai gò má đã đỏ như cà chua.

Chu Phong ở gần đó nhìn thấy, hai mắt muốn đui mù.

- Hùng ca lại rải thức ăn cho chó. Đám cẩu độc thân mau chóng tránh ra a…

Quách Vũ: “…”

Quách Ngữ: “…”

Kha Hùng và Trần Tiểu An sau một màn dạo đầu đầy mập mờ, tiếp theo cũng bắt đầu nghiêm túc tập luyện.

Sau một canh giờ, bốn người Trần Tiểu An đều có thể tự mình bắn trúng mục tiêu cố định. Xác suất cũng đạt được hơn tám mươi phần trăm. Kha Hùng lên tiếng động viên:

- Khá tốt. Mọi người cứ tiếp tục cố gắng. Phải tưởng tượng, mục tiêu chính là đầu zoombie. Một phát súng là có thể hoàn toàn tiêu diệt.

- Ha ha… Kha ảnh đế đóng phim nhiều quá nên trí tưởng tượng phong phú hơn người thường a.

Bất chợt, một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Khu vực tập bắn của Kha Hùng xuất hiện một nhóm người. Đi đầu là thanh niên với gương mặt khá điển trai, tóc húi cua đầy cá tính.

Kha Hùng nhìn thoáng qua, cảm thấy không quen biết nên chẳng để tâm, tiếp tục chỉ dẫn Trần Tiểu An luyện tập.

- Trước đây nghe nói Kha ảnh đế bị bệnh “mù mặt”, tôi còn không tin. Giờ mới biết điều đó là sự thật. Đáng tiếc. Đáng tiếc.

Thanh niên tóc húi cua kiêu ngạo nói. Giọng điệu mai mỉa, khinh thường rõ rệt.

Tiểu Phong tử tức giận, bỏ súng xuống, quay sang.

- Quản lý Chu. Đây là ngôi sao mới của anh à. Tiềm năng so với Phí Hoằng chỉ có hơn chứ không kém. Chúc mừng anh nha.

Kha Hùng nghe Tiểu Chu nói thế thì ngước mắt lên. Lúc này, hắn mới chú ý tới người đàn ông mặc vest xám đứng phía sau tên tóc húi cua. Đúng là Chu Bỉnh – người quản lý của Phí Hoằng lúc trước.

- Kha ảnh đế đã là thiếu tá. Chắc hẳn kỹ năng bắn súng sẽ không tệ. Có muốn so tài một phen không?

Tên tóc húi cua thấy bản thân bị mang ra so sánh với tên phế vật Phí Hoằng, trong lòng liền tức giận. Hắn nhìn Kha Hùng, thách thức. Đáng tiếc, Kha Hùng trước sau vẫn đặt ánh mắt trên bàn tay cầm súng của tiểu nữ nhân bên cạnh.

- Chuyện vô nghĩa, tôi không hứng thú.

- Kha ảnh đế lẽ nào lại sợ?

- Nhàm chán!

- Vậy thì cá cược. Thế nào?

Chu Bỉnh thấy ngôi sao của hắn cố chấp dây dưa, muốn lên tiếng cản ngăn. Nhưng mà, tên tóc húi cua vẫn kiên trì, muốn cùng Kha Hùng một phen cao thấp.

- Cậu muốn cá cược thế nào?

- Tùy anh lựa chọn.

- À. Vậy, chúng ta chơi lớn một chút. Năm ngàn gói mì tôm, nếu tôi thắng cậu.

- Fuck! Anh nói giỡn.

Lời của Kha Hùng khiến cho mọi người trợn mắt. Không biết Kha ảnh đế nói sai hay bọn hắn nghe sai?

- Kha ảnh đế. Anh nghèo đến mức độ muốn ăn mì tôm sống qua ngày rồi à?

- Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Nếu đồng ý thì so tài. Không thì cút. Tôi còn đang bận rộn lắm đây.

- Được. Cá thì cá. Nếu tôi thắng, hi vọng anh cũng gửi cho tôi năm ngàn gói mì tôm, tôi sẽ dùng nó làm từ thiện.

Tên tóc húi cua chắc chắn nói. Chu Bỉnh vỗ trán. Cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo. Hết lần này đến lần khác, ngôi sao của hắn, toàn dân mặt trắng, não cũng trắng. Phong thủy không hợp a.

……………………………………………………………………..