Hùng Ca Mạt Thế

Chương 17: Đời người cẩu huyết



Kha Hùng nhìn thấy hi vọng đầy tràn trong bốn đôi mắt thủ hạ, tự nhiên nói tiếp.

- Anh đã cho người xây dựng một căn cứ tại thành phố E. Công trình mặc dù còn đang thi công. Nhưng mà, ngay từ bây giờ chúng ta cũng sẽ bắt đầu gom góp vật tư. Mỗi người một nhiệm vụ. Đầu tháng 11, năm người chúng ta sẽ di chuyển, đến căn cứ mới của mình.

- Hùng ca. Anh là thần.

Mấy người Chu Phong, Quách Vũ đều quăng cho Kha Hùng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ.

- Hai ngày nữa, sau khi tham dự đại hội đấu giá cổ vật. Tất cả sẽ đến thành phố E. Anh sẽ giới thiệu cho mọi người “ngôi nhà mới” của chúng ta. Tạm thời, anh cũng sẽ ở tại nơi đó để giám sát việc thi công, xây dựng.

- Còn tụi em thì sao?

- Chu Phong. Cậu quen với việc chạy vòng ngoài. Anh giao cho cậu gom góp thuốc men y tế, máy móc, dụng cụ lao động. Đây là danh sách một số thứ cần chú ý. Cậu y theo đó mà làm.

Kha Hùng giao cho Chu Phong một sấp giấy A4 thật dày. Hắn nhận lấy, nhìn qua, hai mắt mông lung đẫm lệ.

- Hùng ca. Danh sách này….. không đơn giản chút nào.

Kha Hùng liếc hắn, sau mới nhìn Trần Tiểu An, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tiểu An. Em thời gian này qua lại thành phố B rất nhiều. Vì thế, việc thu thập lương thực, anh giao cho em với Quách Vũ. Gạo trắng, ngô, khoai… càng nhiều càng tốt. Tận thế rồi, mấy thứ này đều là bạc trắng khó mua.

- Quách Ngữ. Em có nhiệm vụ sưu tập thức ăn vặt, điểm tâm. Mấy thứ bánh snack, bánh quy, đường, sữa, kẹo….. gì gì đó, đều là nhu yếu phẩm quan trọng.

- Dạ, Hùng ca.

Quách Ngữ nghe bản thân cũng được phân công nhiệm vụ. Hớn hở vô cùng.

Kha Hùng nhìn bọn họ, mỗi người đều kích động, năng lượng tràn đầy, vẻ mặt hắn lập tức nghiêm trọng. Từng chữ thốt ra.

- Cả thế giới này, chuyện biết trước Tận thế, cũng chỉ có nhóm người chúng ta. Dù có nói ra, người khác cũng chẳng ai tin. Thậm chí là bị gán cho cái tội cố tình tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội. Do đó, anh yêu cầu mọi người, trong quá trình làm nhiệm vụ, cần hết sức điệu thấp. Tránh để người khác chú ý mà tạo ra rắc rối về sau.

- Dạ rõ. Chúng em sẽ cân nhấc thận trọng. Hùng Ca. Sau khi gom góp vật tư, lương thực, cần vận chuyển đến căn cứ luôn hay để tại biệt thự này?

- Những thứ mà Quách Ngữ và Chu Phong chuẩn bị, có thể đưa về đây. Tự anh vận chuyển đến thành phố E. Còn Tiểu An và Quách Vũ. Hai em thuê hai kho hàng trữ lương thực. Sau khi gom xong thì cho anh địa điểm. Báo lại với anh là được.

Đám Chu Phong nghe căn dặn, liên tục gật đầu.

Sau đó, Kha Hùng cung cấp cho họ rất nhiều chi phiếu lẫn tiền mặt. Lần đầu tiên, hai anh em Quách Vũ, Quách Ngữ cầm trong tay số tiền lớn như thế, trong lòng có hoảng hốt, có cảm động. Nhưng tuyệt không có một tia tham niệm thoáng qua.

Điều này, ở Tiểu An và Chu Phong cũng đồng dạng.

Kha Hùng hài lòng, âm thầm vui vẻ một hồi.

Ngày hôm sau. Cả năm người chia nhau hành động. Ai ai cũng đề cao sự cảnh giác và sức chiến đấu, hăng hái đến đáng ngạc nhiên.

Kha Hùng lúc này chuẩn bị tham gia đại hội đấu giá cổ vật của thành phố A. Kiếp trước, tại buổi đấu giá này, hắn đã mua được Phật Ngọc, tặng cho Hoàng Nhược Hi. Hiện tại thì Phật ngọc đã ở trong tay. Hắn muốn nhìn xem, có thứ đồ vật thần kỳ nào khiến cho bản thân mình rung động.

Vừa mới thay trang phục, điện thoại trong túi đã reo lên. Kha Hùng nhìn tên người gọi hiện ra, khóe môi câu lên, bấm nút nghe:

- Nguyễn đại ca. Sao hôm nay lại nhớ đến em vậy?

- Ha ha. Anh mang con Hummer của cậu tới. Giao hàng ở đâu đây?

- Tốt quá! Em đang ở biệt thự khu Thiên Thảo. Anh tới đi!

Cúp điện thoại. Kha Hùng một phen hoan hỉ. Từ nay, việc di chuyển qua lại giữa hai thành phố A và E cũng tương đối thuận tiện. Không có cảnh sát giao thông nào dám chặn đường những chiếc xe chống đạn mang biển số quân đội kiểu này.

Kha Hùng đợi hơn nửa tiếng thì Nguyễn Hạ đến. Nhìn thấy Kha Hùng diện nguyên cây Piece Suit màu lam nhạt, “tung tăng” ra đón, hắn mắt cười, cợt nhã cười.

- Haha. Cậu ăn mặc như thế, tính đi câu dẫn cô nào à.

- Quỷ mới câu dẫn. Em cho dù diện quần sọt, áo thun ba lỗ, chỉ cần búng tay nhẹ một cái, cũng có khối cô đeo bám. Xếp hàng từ đây đến thành phố C. Đi thôi. Em dẫn anh đến một nơi.

- Fuck! Trình độ tự kỉ của cậu. Anh theo không kịp.

Nguyễn Hạ khinh bỉ hắn một câu. Mở cửa ghế lái phụ, leo lên.

- Chúng ta đi đâu?

- Khách Sạn Đế Vương.

- Ngừng xe. Anh không có hứng thú với thể xác của cậu.

- Anh có thể trong sáng hơn được không. Em là hoa đã có chủ. Không cần anh phải hứng thú làm gì.

Nguyễn Hạ cảm thấy bản thân hôm nay đến đây là để chịu ngược. Đời người máu chó. Huynh đệ của hắn, bên ngoài là thánh, bên trong lại hắc ám vô cùng.

Chiếc Hummer chạy một đường, thẳng tới Đế Vương khách sạn. Hai người mở cửa xe bước xuống, thu hút vô số ánh mắt hâm mộ xung quanh.

Đêm nay, Kha Hùng từ thần thái cho đến trang phục trên người, đều lãnh khốc, cao ngạo như một vị đế vương. Nguyễn Hạ một thân quần hộp, áo nỉ tuy khá giản đơn. Nhưng phong thái quân nhân và vẻ ngoài tuấn lãng lại khiến cho người đối diện vừa hảo cảm, vừa kiêng kỵ.

- Thì ra là đại hội đấu giá cổ vật. Thế mà cậu không nói từ lúc đầu.

- Là tại anh nghĩ nhiều.

Nguyễn Hạ bi ai, ôm lấy trái tim lần nữa bị tổn thương, khóe môi co quắp.

Kha Hùng đưa giấy mời ra, sau đó được thành viên bản tổ chức hướng dẫn đến ghế lô.

Chỉ là, ngoài ý muốn, vị trí của hắn lại sát bên Đỗ Thế Hào.

- Ồ. Ra là Nguyễn Thiếu Tướng và Kha Ảnh đế. Thật là trùng hợp.

Kha Hùng mặt lạnh, trong lòng lặng lẽ thét gào: “Ban tổ chức ơi, có thể đổi chỗ được không. Lỡ như ngồi cạnh một hồi, không cẩn thận, giết chết đối phương thì phải làm sao đây?”

Nguyễn Hạ nhìn thấy huynh đệ của mình không tình nguyện, đành lịch sự đáp lời, thái độ không mặn, không nhạt.

- Thì ra là Đỗ tổng. Quả đất tròn thật. Ha ha….

- Hình như Kha Ảnh đế không vui vẻ khi nhìn thấy tôi thì phải.

- Tôi không thấy có lý do đáng để mình vui vẻ.

Kha Hùng hờ hững đáp, sau đó, cách ra một ghế, ngồi xuống. Nguyễn Hạ lần nữa chứng kiến huynh đệ mình độc mồm độc miệng, tự an ủi bản thân phải bình tĩnh, rồi miễn cưỡng ngồi xuống giữa hai người đàn ông như hai thái cực lưỡng nghi.

Có điều…

Kha Hùng vui vẻ chưa được bao lâu, vị trí chiếc ghế trống một bên còn lại của hắn cũng có người xuất hiện. Vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai, giọng nói nũng nịu, ngọt đến nổi da gà vang lên khe khẽ.

- Hùng Ca. Thì ra anh cũng đến tham gia đại hội đấu giá cổ vật. Em thật vui mừng.

Toàn thân Kha Hùng cứng lại. Hắn nhìn sang Nguyễn Hạ, đôi môi đóng mở, mặc dù không phát ra thanh âm, nhưng Nguyễn Thiếu tướng cũng hiểu hắn muốn nói gì.

- Đổi chỗ được không?

- Tất nhiên… không được.

Ha ha ha….. Nguyễn Hạ đã tìm thấy niềm vui trên sự đau khổ của người khác. Bây giờ, hắn mới tin tưởng câu cửa miệng của đám thuộc hạ dưới trướng: “Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mỗi ngày đều chứng kiến những chuyện cẩu huyết lâm đầu”.

Kha Hùng ơi Kha Hùng. Anh đây chia buồn cùng cậu.

Mặc kệ Kha Hùng lúc này đang dùng tất cả sự nhẫn nại và tu dưỡng của bản thân để kiềm chế bàn đôi bàn tay không hướng mặt của Hoàng Nhược Hi mấy cái tát quăng qua. Ả kéo váy, ngồi xuống cạnh bên, môi mắt cong cong, nhìn Kha Hùng đầy nhớ nhung, nồng nhiệt.

- Hùng ca...

- E hèm – Kha Hùng cắt ngang lời của ả. – Có chuyện gì cứ nói thẳng là được.

Hoàng Nhược Hi: “…”

Nguyễn Hạ: “…”

Bạch Liên Hoa bị thái độ của Kha hùng làm cho tổn thương, ánh mắt lập tức rưng rưng… giống như trên người chịu nhiều oan ức mà không thể nói thành lời. Mặt hàng cực phẩm như thế này, người thần kinh thô như Nguyễn Hạ còn muốn nôn, huống chi là Kha Hùng.

Cũng chỉ có Đỗ Thế Hào ngồi gần đó, thương hương tiếc ngọc, lên tiếng bên vực.

- Kha ảnh đế. Đối với mỹ nhân phải dịu dàng nga. Đặc biệt, mỹ nhân còn là đàn em “thân thiết” của mình.

Hai từ “thân thiết”, hắn đặc biệt nhấn mạnh. Mùi thuốc súng thoắt cái tràn ngập không gian.

Có lẽ, ông trời định sẵn, kiếp trước, kiếp này, bọn họ đều là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ cần nhìn thấy Hoàng Nhược Hi và Kha Hùng cùng một chỗ. Đỗ Thế Hào liền cảm thấy cả người như giẫm phải chông.

Đối với tiểu hoa đán mới phất lên này, hắn thèm muốn đã lâu. Bộ dáng ngọc khiết băng thanh, nếu có thể đặt dưới thân, chắc càng thêm mê hồn, điên đảo.

Kha Hùng không nhìn thấy ánh mắt của Đỗ tổng, Nhưng mà, từ giọng nói, kẻ ngu cũng cảm thấy tên này đích thị không bình thường.

Quyết định làm lơ hắn. Kha Hùng nhìn thoáng qua Hoàng Nhược hi một lần rồi hướng mặt về sân khấu.

- Nghe nói, hợp đồng đại diện cho thương hiệu Black Rose của Venus, cô làm rất tốt. Cứ vậy cố gắng. Sắp tới, nếu có quảng cáo nào phù hợp. Tôi sẽ bảo Cao Thắng nói giúp cho.

Hoàng Nhược Hi nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ đau khổ của kẻ lụy tình.

Đáng tiếc, ngay khi ả muốn bày tỏ nổi lòng, ban tổ chức đã tuyên bố bắt đầu.

Vật phẩm đấu giá đầu tiên, là một chiếc gương đồng có niên đại ba ngàn năm lịch sử.

Kha Hùng và Nguyễn Hạ đều không hề có hứng thú với món đồ này. Vì thế, họ chỉ trơ mắt nhìn khán giả khoe độ giàu có xung quanh.

MC của buổi đấu giá nhanh chóng bán ra món vật phẩm đầu tiên. Tiếp theo, hắn nhìn xuống đám đông toàn những vị đại gia có chức có quyền, lắm tiền nhiều bạc, dõng dạc hô to:

- Các vị. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một thanh tuyệt thế bảo đao có tên gọi Cổ Nhẫn, được làm từ tinh thiết, chiều dài hai mét và khối lượng hai trăm cân. Nghe nói, đây là vũ khí bản mạng của một vị đế vương thời cổ đại. Mặc dù đã qua mấy ngàn năm, nhưng Cổ Nhẫn đao vẫn vô cùng bén nhọn. Chém sắc như chém bùn. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng.

………………………………………………………………………..