Hứa Tiên Chí

Chương 12: Trầm dạ



Đột nhiên trong bóng tối có một bàn tay thô ráp nắm lấy tay Phan Ngọc, trong lòng hắn hốt hoảng đang muốn tránh ra, thầm nghĩ chẳng lẽ Hứa Tiên này lại có xu hướng đồng tính, trong lòng đột nhiên thấy chán ghét, đang nghĩ cho dù không thể kết giao cũng phải dạy dỗ hắn một trận nên thân.

- Suỵt, đừng dừng lại, có người đi theo chúng ta.

Tiếng nói của Hứa Tiên truyền đến, mới làm cho Phan Ngọc thả lòng tâm tư, chẳng qua là hắn cũng không có chút e ngại nào, ngược lại cười nói:

- Có thần uy của Hứa huynh, bọn họ không dám tới đây.

Không chút dấu vết nào tránh khỏi tay Hứa Tiên.

Hứa Tiên thầm mắng tên côn tử bột này được nuông chiều tự bé không biết trời cao đất rộng, ta thì nhiều nhất cũng chỉ bị dồn đánh, nhiều lắm là liều mạng, nhưng ngươi mà rơi vào tay tên biến thái đó thật đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong!

Hứa Tiên linh thức hơn xa người bình thường, cảm thấy những người đó từ từ tiến lại gần, hơi lo lắng nói:

- Đợi lát ta nói ngươi chạy, ngươi nghe lời ta chạy, ngàn vạn đừng có dùng dằng.

- Chúng ta là tú tài thư viện Cận Thiên, bọn họ không dám vọng đậu đâu!

Giọng nói của Phan Ngọc bình tĩnh như trước, không chút nào sợ hãi, dưỡng khí công phu đúng là bất phàm.

Hứa Tiên thấy tên công tử bột này lại là dáng vẻ không chút nào hoảng hốt, không khỏi cả giận nói:

- Ngu ngốc! Người ta mà dám vây lại, thì còn sợ tú tài hay sao!

Phan Ngọc đúng là lần đầu tiên trong đời bị mắng là ngu ngốc! Hắn không khỏi sửng sốt, lại không tức giận:

- À, vậy theo ý ngươi đi.

Thanh âm mang theo chút giọng cười.

Một văn sĩ đứng ở một cái dốc nhỏ âm trầm nhìn màn đêm, gió đêm lay động trường bào, cho dù ai thấy cũng chính là chí sĩ lo cho dân cho nước, chỉ có ánh mắt mới lộ ra thân phận "giang hồ hảo hán" của hắn. Nửa đời hắn thi không đỗ, nên vào rừng làm giặc cướp, vốn là quân sự, sau tên đứng đầu bị bắt, hắn dựa vào mưu lược thủ đoạn liền lãnh đạo đám đạo tặc.

Lần này mang theo huynh đệ tới thành Hàng Châu này làm việc, không ngờ lại gặp được chuyện như vậy, Nhị đương gia Long Dương dưới tay hắn, ở tửu quán thấy một tên thư sinh tuấn tú, liền tiến đến đùa giỡn. Hắn vốn không muốn sinh sự, nhưng cũng không tiện quá gò bó thủ hạ, vốn định tùy ý hắn chơi đùa một phen là được. Chẳng qua là không ngờ tên thư sinh ngồi cạnh kia lại cương liệt như thế, không ngờ không nói hai lời liền động thủ. Lão nhị vốn công phu không tệ lại bị đánh bại, việc này như vậy đã trở nên nghiêm trọng, nếu không báo thủ này, uy tín của hắn sẽ mất hết.

Không khỏi thầm mắng tên thư sinh kia xé to chuyện, hắn lại không nghĩ muốn người ta không muốn chịu nhục. Nếu như Hứa Tiên có thể nén giận, thì cùng lắm cũng chi là bị đùa giớn mà thôi.

Đều nói cổ nhân bảo thủ, thật ra thì thời cổ đại hậu nam phong thậm liệt, càng là phồn hoa thịnh thế thì càng vậy, hơn nữa không giống như tình yêu đồng tính luyến ái còn phải che dấu, có một số người bị như vậy trước mặt người khác cũng là nhục nhã. Đặc biệt là đám sĩ phu thì càng là như thế.

- Tiên sinh, hai con dê béo kia sắp tới.

Hắn mặc dù là thủ lĩnh đạo tặc, nhưng cũng không thích danh hiệu giang hồ rung người, chỉ cho phép gọi là tiên sinh.

- Đại, đại ca, tiên sinh, chờ ta lăng trì tên tiểu tử kia, rồi làm thịt tên còn lại một phen,

Tên bị đánh hung ác nói. Võ nghệ của hăn vốn là rất tốt, chỉ là lúc đó bất ngờ không kịp phản ứng, bị Hứa Tiên đánh ngay trước mặt huynh đệ, thì sao có thể không nghiến răng nghiến lợi.

Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng hô từ trạm canh gần đó:

- Chạy, tiên sinh, hai người kia chạy!

- Con mẹ nó, còn không đuổi theo!

Trong rừng rậm tối om, Hứa Tiên kéo Phan Ngọc một đường chạy như điên, không ngừng bị cây cỏ làm thương cũng không hề để tâm, Phan Ngọc tùy ý Hứa Tiên kéo tay, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền tới, trong lòng không khỏi có cảm giác lạ lạ.

Hứa Tiên cảm thấy âm thanh xôn xao phía sau cũng là càng lúc càng gần, trong lòng vạn phần lo lắng. Hắn vốn định dựa vào năng lực đêm tối vẫn có thể thấy rõ của mình, đối phương đúng là không đuổi kịp mình trong đêm tối, lại không ngờ hôm nay trăng sáng quá, những người đó lại quen truy tung, làm sao cũng không thoát được, còn bị đuổi càng ngàng càng sát, nhưng tên công tử yếu ớt như Phan Ngọc này thế nào cũng không chạy nhanh được.

Hứa Tiên đột nhiên dừng lại, kéo Phan Ngọc tới chỗ trũng sườn núi, có một tảng đá đen lớn. Đẩy mạnh Phan Ngọc nói:

- Ngươi trốn ở đây, ngàn vạn đừng lên tiếng, ta dẫn chúng rời đi, ngươi chờ chúng rời đi thì nhớ chạy theo hướng ngược lại.

Trong bóng tối Phan Ngọc đôi mắt sáng ngời nhìn Hứa Tiên, rồi lại thanh u như đầm sâu, mở miệng định nói:

- Ta…

Hứa Tiên còn cũng không nhiều lời, chạy đi xa.

Rất xa nghe thấy tiếng Hứa Tiên hét lớn một tiếng, giống như ngã nhào.

Phan Ngọc khóe miệng mỉm cười,

- Ở đâu? Ơ đâu? Đừng để hắn chạy thoát.

Trong bóng tối, đám người bước nhanh hơn, vội vã chạy tới.

Phan Ngọc trong bóng tôi không cả thấy rõ tay hắn, cái gì cũng không thấy được, chỉ có một chút lành lạnh quanh quẩn lòng bàn tay. Thở dài, đi ra, vẻ mặt như cũ không sợ hãi, còn giống như đang đi bộ ngắm hoa trong vườn vậy, đi về hướng Hứa Tiên.

Trong rừng cây thưa thớt, trên một mảnh đất trống, Hứa Tiên nhìn bốn phía, đâu cũng dày bóng người, hắn bị vây quanh ở giữa. Ánh đao sáng loáng dưới trăng. Lòng bàn tay Hứa Tiên cũng toát mồ hôi, hắn biết những người này không phải là côn đồ vô lại như Lý Tứ, mà là sơn tặc. Mặc dù nghe nói không có gì khác nhau, nhưng những người nàng càng không cố kỵ điều gì.

Một văn sĩ đi ra từ bóng tối, cười nói:

- Tại hạ chẳng qua chỉ là muốn mời công tử nói chuyện, công tử cần gì khiếp đảm như thế đâu?

Hứa Tiên sửng sốt, không nghĩ là còn có người như vậy, nhưng đối phương không động thủ, hắn đương nhiên vui mừng trì hoãn thời gian cho Phan Ngọc gọi cứu viện, mặc dù cũng không kịp, bình thản nói:

- Không biết tiên sinh muốn hàn huyên điều gì?

- Công tử làm bị thương người của ta, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ đi sao?

Hứa Tiên thản nhiên nói:

- Ta lỡ tay đánh vị hảo hán này, trong lòng vô cùng hối hận, đang nghĩ về nhà cầm chút tiền tài tặng cho hắn làm phí chữa trị, không ngờ các người đợt không được.

Nhưng trên mặt lại không có chút dáng vẻ hối hận nào.

Tên lão nhị bị đánh kia, cừu nhân gặp mặt, hết sức ngắm nghía, nếu không phải trại chủ muốn giả bộ văn nhã, đã sớm xông tới, giờ này lại không nhịn được:

- Con mẹ nó, lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi.

Văn sĩ kéo tên lão nhị đang khí thế như sấm, nói:

- Xem ngươi chẳng qua cũng chỉ là tên nhà nghèo, tất cả mọi người không muốn làm khổ ngươi. Tên còn lại xem ra là người có tiền, ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu, chúng ta giữ hắn, ngươi đi tìm một ngàn lượng vàng đổi lấy người, chúng ta sẽ thả hắn.

Hứa Tiên lập tức do dự, tựa hồ bị lời nói này của hắn mà thay đổi.

Tên văn sĩ kia trong lòng đắc ý, hắn luôn tự xưng là đấu trí không đấu lực, dựa vào ba tấc lưỡi cũng có thể làm được chuyện mà người khác mất công đi làm cũng không được. Hiện tại hắn cố ý cho Hứa Tiên một đường sống, đợi lừa được tin tức của Phan Ngọc lại bắt hắn. Thấy Hứa Tiên quả nhiên bị tác động, trong lòng tự đắc. Trời ạ, người vô trí vô dũng như vậy cũng có thể thuận buồm xuối gió khoa cử, những người thông thuộc kinh thế lại phải vào rừng làm giặc cướp, càng nói càng bất mãn khinh thường chế độ khoa cử hiện tại.

Nhưng Hứa Tiên nghĩ, tự định giá, có nhiều lần định nói gì sau lại thôi, mất một lúc lâu thời gian, cuối cùng thở dài một tiếng:

- Hắn hiện tại chắc đã tới nha môn rồi! Ha ha ha ha,ngu xuẩn, khó trách thi cử nhân thôi cũng không trúng, phải ở đây làm những chuyện không biết xấu hổ. Ngươi khẳng định là cũng không phải tú tài.

Hứa Tiên cười tới mức dọa mấy con chim giật mình bay lên.

Mặt tên văn sĩ trong nháy mắt trở nên xanh mét, lời nói của Hứa Tiên đâm thẳng vào tim hắn, hắn là cũng là chỗ yếu của tất cả người đọc sách trong thiên hạ. Đôi mắt hung hăng, nhìn chẳm chằm Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng không chút nào lảng tránh, cũng nhìn chằm chằm lại hắn.

Cuối cùng văn sĩ lại không tự chủ được lảng tránh ánh mắt đó, trong lòng chợt nhớ tới vô số lần đọc được trong sách, mà bản thân mình lại chưa bao giờ có được cái gọi là "Hạo Nhiên Chính Khí", thậm chí có chút xấu hổ thẹn thùng. Nhưng hắn cũng không bị cảm động, bất luận là khí chính khí phụ cái gì chứ.

Hắn chỉ càm thấy bị vũ nhục mạnh mẽ, lửa giận công tâm chỉ muốn đem Hứa Tiên thiên đao vạn quả, lúc đang muốn hạ lệnh, một âm thanh nhàn nhạt lại làm cho câu nó của hắn ứ lại trong cổ họng.

- Hứa huynh quả nhiên là anh hùng cái thế, lâm nguy không hãi sợ.

Hứa Tiên sắc mặt luôn trấn định thong dong đột nhiên chuyển tối sầm, hổn hển mắng:

- Ngươi không có đầu óc, ngu xuẩn.

Trong rừng cây, một người từ từ bước ra từ bóng tối, chính là Phan Ngọc.

Ánh trăng như nước, chảy xuống bộ thanh sam. Gió đêm khẽ thổi, tóc đen nhẹ lay, như tiên như qủy, Phan Ngọc bình tĩnh đi ra, bầy đạo tặc nhất thòi không dám cản, để mặc hắn đi tới cạnh Hứa Tiên.

Mặt Hứa Tiên xìu xuống, quở trách, Phan Ngọc cũng chỉ mỉm cười không nói.

Tên văn sĩ tự phụ kỳ tài kia, nhưng tối nay chứng kiến hai thư sinh, phong thái khí độ cũng đều hơn xa hắn, chút kỳ mưu diệu kế kia trong mắt hai người cũng chỉ là trò trẻ con.

Trong lòng lại càng ghen ghét, ra lệnh một tiếng, bầy đạo tặc phấn khích, Hứa Tiên vừa định kéo Phan Ngọc ra phía sau, lại chạm vào khoảng không. Chủ thấy thân ảnh đó đã hành động, xuyên qua đám người, có người nhẹ nhàng bị đánh bay ra, vừa ngoan vừa tàn rơi trên mặt đất, không còn chút sinh khí nào nữa. Vũ động trong ánh trăng lại tiên tư lại thành truy mệnh vô thường, đám đạo tặc sợ tới vỡ mật, rốt rít tản đi. Bạn đang xem tại Truyện FULL - thegioitruyen.com

Phan Ngọc cũng không từ bỏ ý định, chỉ nhẹ nhàng vượt tới, một chưởng đánh vào hậu tâm, tên đạo tặc đang chạy chốn liền gục xuống, đi theo đồng bọn của hắn.

Tên lão nhị kia cũng là dũng mãnh, biết chạy trốn hắn phải chết, cầm lấy một thanh cương đao. Đâm về phía Phan Ngọc. Phan Ngọc đang đuổi giết một tậc nhân, quay lưng về phía hắn.

- Cẩn thận!

Hứa Tiên lớn tiếng nói.

Phan Ngọc quay đầu lại khẽ mỉm cười với Hứa Tiên, cũng không nhìn tên lão nhị, phảng phất như sau lưng có mắt, một tay đưa về phía sau nắm được thanh cương đao này, một tay khác cũng như kiếm đâm vào trán hắn. Ánh mắt tên kia trợn ra, miệng trào máu đổ trên mặt đất. Phan Ngọc tiện tay ném thanh cương đao trên mặt đât, đôi bàn tay trắng nõn vô thương, trên thân đao lưu lại mấy dấu tay.

Hứa Tiên đứng bên há hốc mốm, cho dù ai thấy một con cừu nhỏ đột nhiên hóa thân thành mãnh hổ cũng sẽ như thế sao!

Bàn tay trắng thuần như ngọc của Phan Ngọc vẫy vẫy trước mắt Hứa Tiên:

- Hứa huynh! Chúng ta trở về đi thôi! Nơi này ngày mai để cho quan phủ tới thu thập đi!

Mặt mũi cũng không giống như vừa mới giết người, muốn tranh thủ thời gian trốn về.

Hứa Tiên rốt cục phục hồi tinh thần lại hỏi:

- Ngươi biết võ công!?

Phan Ngọc có chút xin lỗi nói:

- Kính xin Hưa huynh chớ nói ra ngoài, chỉ tiếc tên thủ lĩnh đạo tặc chạy mất.

Hứa Tiên nhìn thật sâu quân tử ôn nhuận như ngọc này một cái, nói:

- Đi thôi!

Xoay người đi về phía thư viện.

Phan Ngọc đi theo phía sau hắn, nhẹ nhàng đi tới, bước nhẹ. Lặng yên không tiếng động, đôi khi Hứa Tiên cảm thấy phía sau không một bóng người, quay đầu lại thấy hắn mìm cười với mình.

Còn đèn thư viện đang ở trước mắt, Hứa Tiên cảm thấy trong ngực có một chút giận dỗi, rốt cục dừng lại hỏi:

- Tối nay ta có phải giống như thằng ngu không?

Phan Ngọc lắc đầu nói:

- Hứa huynh quả cảm dũng mãnh, cơ trí hơn người, Minh Ngọc bội phục lại không còn kịp nữa đâu?

Hứa Tiên cúi đầu nén giận nói:

- Ta lại cảm giác mình như thằng ngu, lấy võ công của ngươi, sao còn cần ta nhiều chuyện, ngươi đồng ý đi núp chính là dò xét ta đi! Phan Ngọc, xem ra chúng ta không phải là người đồng đạo, trờ về cũng nên đổi phòng đi!

Hắn khó khăn chỉ hận dùng mạng thay thể cứu lấy người bạn chơi cùng mình, trong lòng sao lại không giận. Hắn cũng nhận ra Phan Ngọc tâm cơ quá sâu, hoàn toàn là hai dạng người khác nnhau.