Hứa Tiên Chí

Chương 1: Trồng lê



Gục đầu trên thành lan can bằng đá, nhìn dòng nước chảy róc rách dưới cầu, Ngô Sơn không nhịn được thở dài. Điều này với một đứa trẻ tám tuổi mà nói đúng thật là kỳ lạ, có vẻ quá già dặn trước tuổi, nhưng dáng vẻ cau mày suy nghĩ lại không hề giống như chỉ đang điệu bộ giả vờ.

Chú bé thanh thuần đáng yêu, Ngô Sơn nhìn bóng của mình trên mặt nước, cuối cùng xác định lại thêm một lần nữa, bản thân mình thật sự xuyên không. Có lẽ hắn cũng là thuộc loại người năng lực tiếp nhận tương đối kém, mỗi việc xác nhận này mà hắn cũng đã dùng tới bảy. tám năm.

Đúng rồi, ở thế giới này hắn tên là Hứa Tiên.

Đúng vậy, hoàn toàn không sai, chính là Hứa Tiên. Nếu như tên gọi chỉ là trùng hợp mà thôi, vậy thì nhà ở huyện Tiền Đường, cha mẹ mất từ hồi nhỏ, hoàn toàn là do một tay tỷ tỷ nuôi nấng hắn trưởng thành, những lý lịch như vậy đã đánh mất chút hoài nghi cuối cùng của hắn.

Cho nên những năm gần đây, điều khiến Hứa Tiên suy nghĩ nhiều nhất chính là: thật sự sẽ gặp một nữ nhân, không, nữ xà vương sẽ trong một ngày nào đó tới bên mình để báo đáp ân tình ngàn năm về trước, sau đó chính là thần thoại tình yêu xưa nay chưa từng có hay sao?

Hứa Tiên không khỏi oán hận nói:

- Như vậy quá là máu chó đi.

Chẳng qua cũng là vừa oán trách, khóe miệng lại mang theo vẻ mỉm cười, rồi nụ cười không kiềm chế được nữa, lan rộng, biến thành cười to, cười điên cuồng.

- A ha ha ha ha ha!

Trên cây cầu nhỏ, một tên tiểu hài tử nhỏ bé nhưng ý chí mạnh mẽ, ngửa mặt lên trời cười lớn tiếng.

Người đi đường vội nhìn sang:

- Đó chính là thằng ngốc của Hứa gia đúng không?

- Ai, thật đáng thương, trông xinh xắn vậy mà lại là thằng ngốc.

- Đúng thế, đúng thế!

Hứa Tiên cười to tới lỗi co quắp cả người, sau đó nhanh chóng lủi khỏi chỗ đó. Cậu chàng mang theo vẻ mặt buồn rầu, che mặt mà chạy. Chính là Trần Đường Huyền, cũng chính là kẻ bị gọi là Hứa Tiên ngốc. Bản thân hắn là một kẻ xuyên việt, nhưng chẳng những lại không để lại mỹ danh thần đồng, ngược lại bởi vì chính những lời nói, cử chỉ không bình thường mà lại làm cho người ta có ấn tượng như kẻ đần. Hắn không thể không nói chính là kẻ xuyên việt thất bại nhất từ trước tới nay.

Nhưng ai mà quan tâm chứ? Tứ thư Ngũ kinh thật sự rất nhàm chán, có cố gắng học tập đi nữa cũng không thể trúng Trạng Nguyên, dù sao tương lai thì con trai của ta cũng đỗ Trạng Nguyên cơ mà! Mấy thằng ranh con đúng thật là ngây thơ, thiên tài mà lại đi leo cây với bọn họ, dám khinh thường ta xem ta đánh chết các người hay không.

Bất luận là thất bại thế nào cũng không sao, bất luận là cuộc sống nghèo túng tới đâu cũng không sao cả, người kia đến sẽ thay đổi hết thảy, nàng giống như Thiên sứ giáng trần, hoàn toàn cứu vớt cuộc sống của Hứa Tiên.

Nghĩ tới đây, Hứa Tiên không khỏi thở dài một tiếng, nếu Hứa Tiên mà cứ tiếp tục thế này, như vậy đợi tới khi cô gái thiên sứ kia giáng xuống Tây Hồ, trải qua trăm tìm ngàn kiếm mới thấy được Hứa Tiên đang ăn xin bên Đoạn Kiều. Hắn sẽ nhào lên:

- Nương tử, ta cuối cùng cũng đợi được này, sao giờ nàng mới đến chứ! ô ô ô!

Sau đó bạch y nữ tử dùng một cước đá bay Hứa Tiên, bỏ lại hai trăm lượng bạc, không kịp kinh thế hãi tục đã hoàn toàn bỏ chạy.

- Hứa Tiên!!! Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, chết ở đâu rồi, mau mang nước tương tới đây!

Một tiếng rống to phá vỡ mộng đẹp tương lai của hắn. Hứa Tiên vội vàng lau nước miếng tràn ra trên khóe miệng, nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

- Tuân lệnh, tỷ tỷ đại nhân!

cùng vốn là tình tiết giống nhau, cha mẹ Hứa Tiên chết sớm được tỷ tỷ của hắn nuôi dưỡng. đối với vị tỷ tỷ luôn chăm sóc mình, cho dù là Hứa Tiên sau khi xuyên việt cũng là cảm kích tận đáy lòng. Có lẽ là bơi vì dùng cách nhìn nhận của người đã trưởng thành, cho nên lại càng cảm thấy cảm kích hơn nữa. Mặc dù tỷ tỷ thường xuyên nổi giận với hắn, nhưng hắn cho tới giờ vẫn là vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, hiểu biết hơn cả những đứa trẻ xung quanh.

Hứa Tiên xách lên bình nước tương, sải bước chạy về hướng chợ, bước về phía một người khác cứu vớt được cuộc sống ăn xin của hắn.

Sau giờ ngọ trên chợ vô cùng huyên náo nhộn nhịp, đủ loại tiếng rao hàng không dứt bên tai, nào là tiếng bánh xe lăn, tiếng gia cầm gia súc.. tạo thành một khúc tiếng động thế tục ầm ĩ.

- Bán lê, bán lê đây. Lê vừa to vừa giòn, vừa ngọt đây.

Một tiếng rao to đột nhiên nổi lên trong những tiếng rao hàng bên đường lọt vào tai Hứa Tiên. Hắn thăm dò nhìn lại, ven đường chính là một hương nhân tráng kiện, bên cạnh đang đỗ một chiếc xe ngựa, trên xe chất đầy những quả lê vàng óng. Lão lớn tiếng rao hàng, vừa nhìn đã biết là không phải là người bình thường hay buôn bán.

Lúc này bên cạnh đã có một số người đứng vây quanh lại hỏi giá, hương nhân hơi câu nệ đối đáp, nhưng giá tiền cũng không hề thấp. Hương nhân này lại làm cho những đại thẩm chuyên môn kỳ kèo mặc cả cũng phải tức giận phẩy tay áo bỏ về, bất luận thế nào cũng không chịu giảm giá đi chút nào. Hắn bị những lão nương miệng lưỡi như dao này nói tới nói lui, đột nhiên thốt lên một câu:

- Nương tử của ta nói, dù là một văn tiền cũng không thể thiểu.

Những người bên cạnh không khỏi cười ha hả, Hứa Tiên thấy thú vị, nên len lỏi bước tới, cười nói vói một mụ đang cầm giỏ rau xanh:

- Ngô thẩm, mua lê à.

Hai người bọn họ là hãng xóm.

Ngô thẩm quay đầu lại nhìn thấy Hứa Tiên, sắc mặt căng thẳng, rồi lại đổi lại cười nói:

- Không phải mua, không mua, chỉ là nhìn cái mà thôi.

Nói xong cũng chen ra khỏi chợ.

Hứa Tiên âm thầm cười, biết rằng mụ chính là sợ phải chia lê cho mình. Hiện tại mặc dù là thái bình thịnh thế, nhưng cổ địa đúng là không thể so với khi ở hiện tại, đồ dùng phong phú. Qủa lê này đối với đám dân đen mà nói đúng là có chút xa xỉ.

Nhưng lê lại có mùi vị thơm ngọt, lão hương nhân cũng bán được kha khá.

- Tránh ra, tránh ra, đừng làm hỏng chuyện bán lê của ta.

Hương nhân lớn tiếng quát. Hóa ra một đạo nhân đang đứng cạnh chiếc xe ngựa mãi không chịu đi, cứ như vậy giương mắt lên nhìn chằm chằm vào chỗ lê.

Bởi vì hắn quần áo rách rưới, vừa nhìn liền biết không phải là người có thể mua nổi, Hương nhân kia còn được mấy người trong thành có chút khách khí, nên cũng lên mặt với một đạo sĩ nghèo túng rách rưới như thế.

Hương nhân đẩy một cái, đạo sĩ đứng xa hơn một chút, nhưng vẫn không chịu rời đi, cứ đứng đó chăm chăm nhìn lê. Hắn không khỏi giận dữ, mắng chửi.

Đạo sĩ mặt không hề biến sắc, ngược lại còn kỳ kèo:

- Một xe có mấy trăm quả lê, bần đạo chỉ ăn một quả, cũng chẳng tổn hại là bao với người, người cần gì phải tức giận chứ?

Hứa Tiên lúc này thật sự là buồn cười, thầm nghĩ không hổ là người xuất gia, da mặt dày như vậy, nhưng nhìn lão đầu đồi khăn rách, người mặc áo xơ, mặt mũi già nua, trong khi lúc này thời tiết đã có chút lạnh, trong lòng đột nhiên cũng có chút thương cảm.

Những người bên cạnh thấy vậy rối rít nói:

- Cho hắn một quả coi như xong đi.

Chẳng qua là hương nhân lại giận tới đỏ mặt, nhất định không chịu. Đám người xung quanh đã quây thành một vòng lớn, ôn ào tranh chấp. Có người nói là do hương nhân quá keo kiệt, có người lại nói đạo sĩ quá vô sỉ.

- Thôi, để ta mua lê mới hẳn ăn.

Một thanh âm non nớt đột nhiên truyền tới, một bàn tay nhỏ bé cầm mấy đồng tiền giơ lên trước mắt hương nhân.

Bên cạnh có người biết hắn, cầm lấy tay quát lớn:

- Hứa Tiên, ngươi coi chừng mà tránh ra, mấy đồng tiền này của tỷ tỷ ngươi dễ dàng kiếm được hay sao? Còn không mau mau mang tương đi.

Người nọ cũng là nhìn thấy bình tương trong tay hắn.

Hứa Tiên khoát tay nói:

- Ta tự nguyện, không cần ngươi quan tâm.

Hứa Tiên cũng là đã do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng lại là không đành lòng, đạo sĩ kia không chừng không qua nổi mùa đông năm nay, trong nhà mình mặc dù nghèo khổ, nhưng một quả lê vẫn là có thể lo được. Nói xong, cũng chọn lấy một quả lê trao vào tay đạo sĩ kia.

Đạo sĩ ngưng thần nhìn Hứa Tiên, nhoẻn miệng cười, bái tạ nói:

- Vậy thì thì đa tạ tiểu ca.

Sau đó nói với mọi người:

- Ta là người xuất gia, sẽ không keo kiệt tài vật, vừa hay có lê ngon, mời mọi người cùng nếm thử.

Hứa Tiên hiểu kỳ nói:

- Ngươi có lê thì ngươi ăn đi, sao lại còn đi mời người khác ăn cùng?

Đạo sĩ thần bí nói:

- Nhưng lại là cần hạt lê làm giống của Tiểu cư sĩ.

Nói xong liền đưa lê lên ăn liên tục, quả lê vàng óng, giòn mà mọng nước, Hứa Tiên nhìn mà phát thèm, quả lê ngon thế hắn cũng lâu lắm rồi chưa ăn.

Đạo sĩ không coi ai ra gì, ăn hết quả lê, cầm hạt trong tay, đào luôn một cái hố ven đường, bỏ hạt lê vào trong, vùi đất xong nói:

- Ai có thể cho xin một bát nước sôi?

Đạo sĩ hành động kỳ quái đã sớm kéo tới một vòng lớn những người vây quanh xem náo nhiệt, có người hiểu chuyện, lập tức mượn một chén nước sôi ở quán nhỏ ven đường, đưa cho đạo sĩ. Lão ta không chút khách khí nhận lấy, sau đó đổ nước xuống.

trước ánh mắt bao người, chỉ thấy từ chỗ chôn hạt lê kia từ từ nảy ra một mầm xanh, từ từ đâm chồi lớn lên, không lâu sau liền lớn thành một cây lê, nở hoa kết quả, quả sai chĩu chịt. Đạo sĩ hái một quả đưa cho Hứa Tiên trước rồi nói:

- Quả này trả lại cho Tiểu cư sĩ.

Rồi sau đó trong lúc mọi người đanh tranh mua, vặt hết quả lê xuống, lại chặt lấy cây lê đang xanh um tươi tốt gánh lên vai, rồi đột nhiên rời đi.

Hứa Tiên không khỏi trợn mắt há mồm, so với cái này thì chút ít ma thuật đại sư trước kia đúng chỉ là trò hề trẻ con. Mặc dù biết thế giới này đúng là có thần tiên yêu quái, thê tử tương lai của hắn cũng là xà yêu ngàn năm. Nhưng tận mắt nhìn thấy thế, đúng là trong lòng rung động không dứt, lẩm bẩm:

- Đây chính là cái gọi là Tiên pháp hay sao?

Đột nhiên hương nhân mắng to về hương đạo sĩ bước đi.

Hứa Tiên quay đầu lại, thấy trên xe không còn một quả lê nào, xe còn có một lỗ hổng, chính là vừa đục xong, rồi mới chợt hiểu ra vài phần. Hương nhân kia vừa rồi theo mọi người quan sát đạo sĩ làm phép mà đã quên mất chuyện bán lê. Sau lại mới phát hiện xe lê không còn một quả nào, ngay cả tay cầm cũng mất.

Không lâu sau, hương nhân kia lấy một cái tay lái đi tới, vừa đi vừa luôn miệng mắng không ngớt. Những người trên chợ lại là cười ha ha, hương nhân kia càng tức giận hơn nữa, lại mắng chửi không ngừng, rồi mắng chửi tới mức bật khóc lên. Một hán tử tráng kiện như vậy lại ngồi dưới đất khóc lăn ăn vạ như một đứa trẻ, lại càng vô cùng buồn cười, mọi người lại càng cười dữ dội hơn nữa.

Trong lòng Hứa Tiên nhảy lên, quay đầu lại thấy đạo sĩ kia đang mỉm cười đứng ở đằng xa, ngược lại hẳn với hướng mà hắn vừa bước đi. Đạo sĩ chắp tay hướng về phía Hứa Tiên lại xoay người sải bước rời đi. Trên chợ biết bao nhiêu người, lại dường như không ai thấy được lão ta, chỉ lo cười hương nhân kia.

Hứa Tiên khẽ cắn răng, ôm theo bình nước tương sải bước chạy tới, thân ảnh đạo sĩ lúc nhanh lúc chậm nhưng lại len lỏi trong dòng người chật chội như cá bơi trong nước không dừng lại chút nào, mặc cho Hứa Tiên có chạy theo thế nào cũng không thể tới gần.

Thân ảnh đạo sĩ đột nhiên chuyển qua một góc tường, trong lòng Hứa Tiên khẩn trương chạy nhanh bước chân hơn. Nhưng khi hắn rẽ vào góc tường lại thấy trong ngõ cụt không có một ai, Hứa Tiên thở hổn hể vịn tường nghỉ ngơi, trong lòng buồn như đưa đám.

Bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái, khiến cho Hứa Tiên giật cả mình, tiếng nói của đạo sĩ vọng lại từ phía sau:

- Tiểu cư sĩ, còn có chuyện gì sao!

Tiếng nói hàm chứa nụ cười, làm cho Hứa Tiên yên lòng.

- Đạo sĩ gia gia, ông trả lại tiền cho người kia đi chứ.

Hứa Tiên khẻ thở dốc nói.

Đạo sĩ sửng sốt, vốn cũng nghỉ là trẻ con tò mò, muốn học pháp môn của hắn, lại không ngờ rằng Hứa Tiên đuổi theo là vì chuyện này, không khỏi một lần nữa nhìn thật kỹ hài tử mặt mũi khôi ngô nhưng ăn mặc rách rưới chap vá này.

Đạo sĩ cười nói:

- Ta làm gì có tiền, tên kia thô tục không chịu nổi, gieo gió gặt bão, ngươi sao phải nhiều chuyện!

- Ông biết pháp thuật, đương nhiên là rất có tiền, hơn nữa lê là của người ta, không cam tâm mời ông ăn cũng là chuyện của người ta. Hơn nữa lê đó cũng là do người ta vất vất vả vả mới trồng được, ông làm thế hắn sẽ bị mất hết tiền! Chuyện này là do ta mà nên, sao có thể là do ta nhiều chuyện đâu!